Phi Thiên

Chương 407-1: Tai kiếp khó thoát (Thượng)




Miêu Nghị nhanh chóng xuất một thương quét ngang.

Rắn đen bắn ra rơi xuống đất, lập tức uốn mình bắn tới lần nữa, tốc độ thật nhanh, thật may là tốc độ Miêu Nghị xuất thương cũng không chậm.

Thế nhưng con rắn đen kia lúc bắn ra cứng rắn như mũi tên nhọn, lúc gặp công kích lại mềm nhũn trong nháy mắt, Nghịch Lân thương như đánh vào nắm bông, không thể nào đánh cho thứ nhẹ bỗng này bay ra xa một chút. Như vậy khiến cho khoảng cách rắn đen bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đất tiếp cận Miêu Nghị càng ngày càng gần, cộng thêm tốc độ bắn ra thật nhanh, rơi xuống đất lại bay lên không ngừng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng công kích Miêu Nghị.

Chỉ thấy Miêu Nghị không ngừng xoay người xuất thương, rắn đen kia không ngừng chạy vòng vòng lóe lên xung quanh hắn như quỷ mị phát động công kích.

Đột nhiên Miêu Nghị nhắm hai mắt lại, nhất thời động tác không bị rắn đen công kích cám dỗ, nhịp độ trường thương không nhanh như trước, nhưng công kích lại càng thêm hữu hiệu. Rắn đen vừa bắn tới dường như chủ động lao thẳng vào thương Miêu Nghị.

Miêu Nghị một thanh trường thương nơi tay, không phải là mũi thương sắc bén chợt đâm, chính là cán thương chợt thúc. Mặc kệ rắn đen kia tấn công biến ảo thế nào, thủy chung vẫn không có cách nào tới gần thân thể hắn.

Nhìn chằm chằm Miêu Nghị nhắm mắt mà chiến, Yến Bắc Hồng hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Miêu Nghị còn có bản lãnh này, không khỏi chậc chậc khen ngợi:

- Quả nhiên lão đệ rất giỏi.

Miêu Nghị cũng có hơi tự đắc với bản lãnh này của mình, bèn đáp:

- Dường như Lưu Vân Sát này cũng không lợi hại như huynh nói…

Yến Bắc Hồng nghe vậy ngẩn ra, chợt ngửa mặt lên trời bật cười ha hả nói:

- Lão đệ chớ có khinh địch, nếu thật sự thi triển ra Lưu Vân Sát này, sợ là ngay cả sức đánh trả lão đệ cũng không có!

Hiển nhiên y cũng rất có tự tin với bảo vật mình đoạt được.

- Huynh muốn nói rằng vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra lực đạo công kích của bảo bối này sao?

Miêu Nghị cũng không khỏi không gật đầu thừa nhận điểm này:

- Ta biết Yến Đại ca đã hạ thủ lưu tình.

- Không chỉ là lực đạo công kích.

Yến Bắc Hồng cười nói:

- Lão đệ hãy mở mắt xem, ta cho nó tấn công chính diện, xem thử lão đệ có thể ngăn trở nó một chiêu hay không!

Một chiêu? Miêu Nghị thình lình mở mắt, nhìn chằm chằm rắn đen dừng ở phía trước mình, tò mò nói:

- Không ngại thử một lần!

- Cẩn thận!

Yến Bắc Hồng quát to một tiếng. Rắn đen đột nhiên bắn tới, không có gì khác biệt so với lúc trước tấn công.

Miêu Nghị xuất ra một thương, nhắm trúng vào mục tiêu, không ngờ rằng thân thể rắn đen đột nhiên trở nên mềm mại vô cùng, không bị đánh bay. Ngược lại nhanh chóng dây dưa Nghịch Lân thương, quấn quanh trườn tới, lao thẳng tới thân thể Miêu Nghị.

Tình hình này khiến cho người ta vô cùng kinh sợ, Miêu Nghị giật mình kinh hãi, phát hiện muốn hất rắn đen văng đi nhưng không làm được, dưới tình thế cấp bách một tay bắt lại đầu rắn đang xông tới, định vứt nó đi. Thế nhưng cho dù là cánh tay hắn dài hơn nữa cũng không thể so biến ảo kéo dài với đối phương. Hắn còn chưa ngăn được, rắn đen đột ngột dài ra trong nháy mắt đã quấn lấy cổ của hắn, thiếu chút nữa siết cho Miêu Nghị tắt thở.

Miêu Nghị bỏ Nghịch Lân thương, hai tay nhanh chóng kéo lấy rắn đen quấn ở trên cổ. Thế nhưng rất nhanh phát hiện cánh tay mình không thể động, cả con rắn đen đã nhanh chóng quấn lấy hắn, trói gô hắn lại như đòn bánh tét thần tốc vô cùng, tứ chi bị siết chặt.

Yến Bắc Hồng thấy cảnh tượng này sáng mắt lên, sở dĩ y nhìn trúng bảo bối này cũng là vì nó có thể bắt sống địch nhân.

Miêu Nghị đang ra sức giãy giụa nhất thời ngã lăn ra đất, đầu rắn đen đã đung đưa ngay trước mặt hắn, dường như đang lựa chọn xem nên mổ mù mắt hắn hay nên chui vào trong tai hắn. Bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn chui vào cơ thể Miêu Nghị theo đường mũi.

Nếu bị vật này chui vào trong cơ thể, chắc chắn sẽ mất mạng, Miêu Nghị toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng lên tiếng nói:

- Tiểu đệ nhận thua!

Rắn đen lập tức ngưng động tĩnh, Miêu Nghị cảm giác thân thể bị siết thật chặt được buông lỏng, thứ trói buộc thân thể mình đã nhanh chóng rút ra, bắn lên không hiện nguyên hình là khăn lụa đen, nhẹ như bay rơi vào trong lòng bàn tay Yến Bắc Hồng bật cười ha hả.

- Lão đệ, bảo vật này của ta thế nào?

Yến Bắc Hồng hài hước cười hỏi.

- Quả nhiên lợi hại!

Miêu Nghị nhảy lên thu Nghịch Lân thương cất tiếng khen ngợi, nhìn về phía khăn lụa đen kia lòng vẫn còn sợ hãi. Gặp phải vật này, thật sự là ngay cả một chiêu mình cũng không đỡ nổi, phát hiện chỉ cần chống lại, Lưu Vân Sát này sẽ làm cho người ta không thể nào phán đoán được. Hắn không nghĩ ra tu sĩ Hồng Liên trở xuống ai có thể có biện pháp phá giải bảo này, biện pháp duy nhất e rằng chỉ có giết chết người cầm bảo trước.

Trong lòng Miêu Nghị thầm cảm thấy chán ngán, Yêu Nhược Tiên lại giúp người khác luyện chế ra loại bảo vật này, xem ra lão đầu dơ dáy kia quả nhiên là danh bất hư truyền!

Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, không khỏi nghi ngờ hỏi:

- Yến Đại ca, Lưu Vân Sát này lợi hại như thế, vì sao các ngươi còn bị Vân Phi Dương kia truy đuổi phải chạy trốn tứ phía?

- Pháp bảo tương sinh tương khắc với nhau là rất bình thường, trên tay tên kia có cái túi, cũng không biết là bảo bối gì mà có thể thu pháp bảo người khác. Nếu Tống Trạch Minh không nhờ vận may tốt, đúng lúc dưới đất có kẽ nứt cho Lưu Vân Sát độn thổ, e rằng bảo này đã rơi vào tay của Vân Phi Dương.

Yến Bắc Hồng lắc đầu cảm thán, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi.

Đây chẳng phải là có công dụng tuyệt diệu tương tự với pháp bảo hồ lô của Bạch Tử Lương sao… Miêu Nghị khẽ lẩm bẩm trong lòng, hỏi:

- Tinh Tú Hải Kham Loạn hội còn có thời gian hơn một năm nữa là kết thúc, không biết kế tiếp Yến Đại ca có tính toán gì?

- Người tham dự Kham Loạn hội có thể sống đến bây giờ, kẻ có vận may tốt chẳng qua là số rất ít, sợ là số còn lại không có mấy tay dễ trêu, tuy hai ta có mấy món pháp bảo nơi tay, nhưng phải cẩn thận mới là thượng sách.

Yến Bắc Hồng trầm ngâm nói:

- Lão đệ, theo ý ta, chúng ta nên tiếp tục tìm một chỗ ẩn nấp, có thể trốn được thì trốn, nếu trốn không được vậy cũng chỉ có liều mạng, ý của ngươi như thế nào?

- Chính hợp ý ta!

Miêu Nghị gật đầu một cái, nhìn chung quanh, lại hỏi:

- Cứ trốn trên đảo này sao, có thể bị tên Vân Phi Dương kia tìm được hay không?

- Ta cũng không biết vì sao lúc nào Vân Phi Dương cũng có thể tìm được chúng ta, nhưng chắc chắn có liên quan với mười người chúng ta. Hôm nay chín người Tống Trạch Minh đã chết, hy vọng có thể thoát khỏi Vân Phi Dương đuổi giết. Mặc dù thi thể bọn họ đã bị đốt trụi nhưng dù sao cũng đã từng ở trên đảo này, vì ổn thỏa, chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác là hơn.

Miêu Nghị cũng không có ý kiến về điểm này, dĩ nhiên làm sao cho ổn thỏa là tốt nhất.

---------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.