Phất Y

Chương 1: Chuyện xưa kể lại




Đọc hết một quyển sách, ngắn thì chỉ cần một lát, dài cũng chỉ mấy ngày. Mà đối với nhân vật trong đó, lại chính là cuộc sống của bọn họ, mười
năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm.

***

Bây giờ là giữa
hè, vậy mà mặt trời lại như khiêu vũ, lúc sáng lúc tối. Mà tâm tình của
Tả An Chi, thay đổi so với ánh sáng còn nhanh hơn, cô túm chặt lấy cánh
tay của người bên cạnh, hưng phấn đến nỗi nước miếng cũng chảy ra: “Anh
nói thật ư? Đơn của em, thật sự được phê chuẩn rồi?”

Nam sinh
ngồi bên cạnh, đeo kính mắt, so với cô còn cao hơn một cái đầu. Anh bị
cô ôm xiết, chặt đến nỗi muốn gào lên, mãi sau mới gian nan rít qua kẽ
răng một câu: “Không thể giả được, hiện tại có thể hay không, xin đại
tiểu thư mở lòng từ bi, tạm thời buông tha cho cánh tay đáng thương của
anh đi? Anh cảm thấy nó sắp sửa nói tạm biệt với anh rồi.”

Tả An Chi ngượng ngùng buông tay ra, sau đó cúi người chín mươi độ: “Thực xin lỗi, sư huynh, là vì em quá kích động rồi.”

“Anh hiểu, anh hiểu.” Vị sư huynh kia khoát tay một cái, “Chuyện này, cho dù có là bất kì ai, cũng sẽ kích động như em. Nếu cha mẹ em đã ký tên lên
đơn rồi, vậy thì đi theo anh đến phòng thí nghiệm, giáo sư đang đợi
chúng ta.”

“Được, không thành vấn đề, nhưng mà…có thể chờ em một ngày nữa được không? Không không, nửa ngày thôi cũng được.” Tả An Chi
hiển nhiên cũng chưa đến nỗi mất trí hoàn toàn, cô vội vàng đưa ra yêu
cầu.

“Em định làm gì?” Không phải là đột nhiên hối hận, muốn
trốn chứ? Nam sinh kia bị ý nghĩ này làm cho sợ hãi, liền mặc kệ cánh
tay vẫn còn đang đau đớn tưởng đứt lìa, dũng cảm chắn ngang đường lui
của Tả An Chi, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm từng cử động của cô.

Tả An Chi cười gượng hai tiếng, vỗ vai bả vai không bị đau của anh: “Yên
tâm, em chỉ định đi mua một ít đồ. Anh xem, nếu là về cổ đại, em cũng
phải mang theo mười bảy mười tám khẩu súng tự động, vài sọt lựu đạn để
phòng thân chứ. Còn nữa, đồ tẩy trang, sữa tắm, băng vệ sinh cũng không
thể quên, à, còn phải mang theo cả đồ ăn vặt…”

“Em có cần mua nốt một cái xe tải để chở đồ về cổ đại nữa không?” Sư huynh khinh bỉ nhìn cô.

“Hả, có thể được như vậy sao, thế thì tốt quá rồi.” Tả An Chi không để ý đến ngữ điệu châm chọc của anh, lập tức cười tủm tỉm, sau đó chắp hai tay
trước ngực, vẻ mặt tha thiết cầu xin.

“Không, em không được mang theo bất cứ thứ gì, thậm chí là cả thân thể của mình.” Không biết từ
khi nào, giáo sư đã đến gần cô, sau đó mạnh mẽ giơ tay kéo cô đi về phía phòng thí nghiệm, “Em xem, một chuyến đi ngàn năm có một thế này, làm
sao có thể giống như những lần đi tham quan bình thường được. Em phải
hiểu cho thầy, không phải thầy không muốn cho em mang theo những thứ
đó, mà là thầy muốn em tận hưởng được niềm vui trọn vẹn khi hòa mình
vào cuộc sống cổ đại chân thật. Trong đời mỗi người, đều có những tiếc
nuối, nhưng hiện tại em lại có cơ hội để bù đắp tiếc nuối này, em không
muốn sao? Em thích Dương Quá si tình phải không? Đám con gái đều thích
hắn, nói không chừng em có thể gặp được hắn, sau đó thay đổi chuyện
xưa.”

“Không, em không thích Dương Quá…” Tả An Chi mờ mịt lắc đầu.

“Em thích cái gì cũng được.” Giáo sư ấn Tả An Chi nằm xuống một cái ghế dài chi chít dây dợ, sau đó đội lên đầu cô một cái mũ sắt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, giáo sư vẫy tay với cô: “Tạm thời chúng ta phải chia tay
rồi, An Chi, khi nào tính mạng gặp nguy hiểm, em sẽ tự trở về. Tuy
nhiên, thầy hy vọng trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không cần nhìn
thấy em.”

Một lớp thủy tinh trong suốt chậm rãi hạ xuống, bao
vây lấy Tả An Chi. Cô không cựa quậy được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn giáo sư, miệng làm ra khẩu hình: “Thù này em nhất định báo.” Sau
đó, cô không ngăn được cơn buồn ngủ, liền nhắm hai mắt lại.

Không biết sẽ đến chỗ nào? Ở trong mộng, cô miên man suy nghĩ, tốt nhất là
đến một nơi tương đối hòa bình mà vẫn có chuyện hay để xem, ví dụ như
Tây Du Kí chẳng hạn. Chỉ cần biến thành một con tiểu yêu nào đó, như vậy sẽ không cần ăn thịt Đường Tăng, mà lại vẫn được tận hưởng niềm vui
đánh hội đồng bốn thầy trò bọn họ. Không không, trực tiếp biến thành Tôn Ngộ Không đi, đội mũ giáp vàng, mặc áo giáp vàng, dẫm lên một đám mây
ngũ sắc, sau đó cầm Gậy Như Ý đi đại náo Thiên cung, đánh cho Ngọc Hoàng đại đế chạy trối chết.

(Bắt đầu từ đây An Chi đã xuyên về cổ đại, nên từ ‘Cô’ sẽ được đổi thành ‘Nàng’)

Người ta thường nói, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.

Tả An Chi đang ảo tưởng tới tương lai tốt đẹp, hoàn toàn không để ý bản
thân đang ngồi ở giữa phòng chứa củi, trên người mặc áo vải trắng. Đến
lúc tỉnh táo lại, nhìn bốn phía xung quanh, nàng chỉ thấy bốn bức tường
trống trơn, cửa lại bị khóa chặt, liền nhịn không được mà rơi lệ.

Xét thấy nguy cơ bùng nổ dân số vào mức đặc biệt nghiêm trọng, cho nên dưới sự đồng ý của Chính phủ, giáo sư đã nghiên cứu một đề tài, là “kế hoạch di chuyển thời không”. Theo lý luận của giáo sư, thời gian là vô hạn,
hơn nữa còn có nhiều khoảng, ngay cả một cuốn tiểu thuyết, một đoạn lịch sử, cũng đều tồn tại độc lập và diễn ra song song với thời đại của
chúng ta. Mà Tả An Chi, là một tổ viên trong đội nghiên cứu, sau khi
nghiên cứu đạt được một số thành quả ban đầu, liền xin được đi du hành
vượt thời không. Về việc sẽ đến nơi đó như thế nào, biến thành thân phận gì, tất cả đều là tùy duyên.

Nghe nói số người xin được thử
nghiệm dự án này nhiều vô kể, cho nên được lựa chọn mà nói, nàng cảm
thấy mình thật may mắn lắm. Nhưng thật hiển nhiên, nàng đã dùng hết may
mắn của mình rồi. Tình huống hiện tại của nàng, rất giống đám tân thủ
trong trò chơi, thậm chí còn thảm hại hơn. Ngoại trừ áo vải mặc trên
người, ngay cả một cây côn hoặc là rìu cũng không có.

Nhưng than trời trách đất không phải là cá tính của Tả An Chi.

Nàng chỉ hắt xì một cái, sau đó vô cùng thoải mái chọn một góc sáng sủa
trong phòng, vứt đống gỗ sang một bên, rồi yên tâm thoải mái nằm xuống
định ngủ.

Sau đó nàng bị tiếng đẩy cửa đánh thức.

Cố gắng mở một mắt ra, Tả An Chi liếc nhìn ra cửa, sau đó vội vàng lấy tay đỡ cái cằm sắp rớt xuống đất của mình.

Đang đứng cạnh cửa là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu hồng hoa lệ, mặt đắp một tầng phấn trắng và kim tuyến lấp lánh rất dày. Nhưng khuôn mặt của hắn thì lại rất nam tính, mắt
phượng, mũi cao, môi mỏng, cằm lún phún râu. Trên tóc cắm một cây trâm
ngọc đính những hạt trân châu xung quanh, trên tay đeo năm sáu cái nhẫn
bằng ngọc thạch, thắt lưng buộc quanh hông là một dải lụa xanh đeo sáu
bảy khối ngọc bội. Theo mỗi bước đi của hắn, ngọc bội đập vào nhau, đinh đinh đang đang, mà khi tay áo dài hơi nhấc lên, thì lộ ra một đôi giày
màu lục.

Hắn bước lại gần nàng, mang theo một mùi hương nồng
nặc. Không biết phải ướp quần áo bao nhiêu lâu mới có thể tạo ra hiệu
quả như thế? Tả An Chi nhịn không được hắt xì một cái, miệng không nói
ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn.

Người thanh niên kia thấy
nàng giật mình, liền cau mày lại, nói: “Ngươi còn định giả ngốc? Hôm qua sai ngươi đem chẻ đống củi này xong thì mang tới phòng phía đông, ngươi chuyển đi được bao nhiêu rồi hả? Còn không mau đứng dậy, đi chuyển củi
mau, làm không xong thì đêm nay tiếp tục ngủ ở đây đi.”

Tả An Chi nhìn đống gỗ chất cao như núi ở góc phòng: “Nhiều như vậy mà chỉ mình ta chuyển sao”

“Bằng không ngươi muốn ta chuyển hả? Hôm nay mà làm không xong thì đừng ăn
cơm nữa.” Thanh niên kia lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.

Người
này thật kỳ quái, tính tình so với diện mạo còn quái hơn. Nhưng hắn có
khỏa thân đứng ngoài đường cũng chả liên quan gì đến nàng, việc quan
trọng bây giờ là phải kiếm cái gì lót vào bụng. Tả An Chi nhảy dựng lên, nhặt lấy cái sọt đặt cạnh tường, sau đó vội vàng nhào tới đống củi.
Đáng ăn mừng là, dường như sau khi di hồn tới đây, thân thể nàng cũng
khỏe mạnh hơn, cho nên mặc dù hai đầu đòn gánh đều chứa đầy củi, nhưng
nàng đi đường không hề thấy mệt. Chỉ là cứ một chuyến đi một chuyến về
cảm thấy rất nhàm chán. Đi được mấy lần, Tả An Chi thấy bên ngoài phòng
bếp có một cỗ xe ngựa kéo, đại khái là dùng để chở đồ ăn thường ngày, vì thế liền kéo về phòng củi, sau đó chất nốt đống củi còn lại trong phòng lên, sau đó kéo xe đến dãy phòng phía đông.

Thanh niên kia thong dong đi theo nàng một lúc, thấy nàng không mắc phải sai lầm nào, đành phải từ bỏ, phẫn nộ xoay người bỏ đi.

Tả An Chi ở sau lưng hắn bĩu môi, sau đó tự mình đi đến phòng bếp. Nàng
thấy trong phòng không có người, chỉ thấy bánh bao đang bốc hơi nghi
ngút trong lồng hấp, bên cạnh lại có một con gà nướng, vì thế liền lấy
vài cái bánh, sau đó trốn vào một góc há mồm ăn gà. Sau khi vất vả lao
động chân tay xong, ăn cái gì nàng cũng thấy ngon.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.