Ebolavior

Chương 32: Mất mát – Hồi 10.9: *giải cứu*




Thân người cả 2 chênh chếch theo hình chữ V và những ngón tay đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, chúng tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ bởi chẳng ai lại muốn đứt gánh giữa đường. Nhưng đám chỉ lồi lõm bằng gạch vữa chết tiệt này cứ to nhỏ 1 cách bất thường làm Đại Bàng đi trước rất khó có thể bám chắc, hơn nữa bầu trời đang dần chuyển về màu đen đặc càng hạn chế khả năng quan sát sự vật xung quanh. Chợt tiếng động phát ra, 1 phần vữa rơi xuống khiến anh trượt tay làm tôi hoảng hồn.

Nhưng may mắn thay, mọi chuyện vẫn ổn.

- Chúng ta phải nhảy thôi. - Đại Bàng thúc dục

- Nhưng khoảng cách vẫn chưa cho phép, nếu chúng ta nhảy luôn e rằng…

- Không thể đi tiếp được nữa đâu. Tôi sẽ hành động trước, cậu phải cố gắng lên.

Nét mặt tôi lộ rõ vẻ lo lắng

- Chúng ta buộc phải dùng súng bắn vỡ lớp kính chỗ cầu thang thôi.

Chẳng đợi tôi trả lời, 1 phát súng đã nổ lên kèm theo tiếng kính vỡ toang. Tôi nhăn mặt chau mày nhìn anh nhảy vút sang 1 cách thần tốc bám lên khung nhôm lắp đặt ngay bên dưới, cả thân người lặng lẽ nhào lộn vào trong, chỉ mất một vài giây người lính ấy đã biến mất khỏi tầm mắt.

Mọi hành động xảy ra chưa đến 2 phút làm tôi thầm bội phục, nhưng cảm giác khẩn trương bị đánh bay bởi lũ xác sống phía dưới, chúng kéo đến mỗi lúc 1 đông hơn thậm chí cả lũ chó chết cũng không ngừng sủa inh ỏi. Nếu cứ tiếp tục bám trụ trên này e rằng muốn thoát khỏi đây còn khó hơn lên trời chứ chưa nói đến chuyện giải cứu. Đại Bàng chợt nhô hẳn đầu ra khỏi ô cửa kính ra hiệu cho tôi nhảy sang, tiếng chó sủa lớn xen lẫn tiếng rít của đám người chết khiến tôi nôn nao cả người, tôi cố gắng định thần trở lại, hít 1 hơi dài rồi tung người hết cỡ nhảy sang nắm lấy tay anh trèo vào.

Bên trong vốn dĩ không có ánh sáng giờ lại thêm bầu trời lúc này đã tối khiến cho mọi chuyện đã khó lại càng khó hơn gấp bội. Tôi khẩn trương bật đèn pin chuyên dụng lắp vào cung, nhanh chóng xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai để tiện cho việc quan sát, những giọt mồ hôi dính trên ngọn tóc không ngừng chảy xuống ướt đẫm vai áo, tôi chợt nhận ra không gian trong này thật quá sức ngột ngạt.

- Giờ ta nên đi đâu đây hoa tiêu?

Đại Bàng giắt chiếc đèn pin lên mũ, tay cầm con dao hỏi với giọng trầm đục.

- Chắc chắn không thể là tầng 1 bởi chúng ta không biết có lũ xác sống dưới đó không. Lựa chọn bây giờ chỉ là tầng 2 hoặc tầng 3, nhưng bất kể tầng nào cũng sẽ đầy rẫy nguy hiểm.

- Ý cậu là chúng ta buộc phải án binh bất động?

- Ý tôi là chúng ta cần phải ưu tiên nhiệm vụ, không nên di chuyển lên tầng 3 để gặp những người còn lại, đông người càng dễ đánh động lũ xác sống nếu có, dù sao đi nữa cũng cần phải chia ra nếu muốn lục tung hết mọi chỗ trong này. Tóm lại, tôi nghĩ nên kiểm tra 1 lượt ở tầng 2 rồi mới lên tầng 3.

- Nhưng với 2 người chúng ta liệu sẽ đối phó nổi? Hơn nữa, giả sử khi tìm ra nhóm người cầu cứu kia thì làm sao để có thể liên lạc được với mọi người còn lại đây?

- Tôi không biết nữa, tình hình đến lúc này thật sự rất khó nói, và việc đưa ra quyết định chẳng hề dễ dàng. Tôi chỉ nói lên quan điểm của mình khi nghĩ tới Sư Tử và Cá Mập..

- 2 người đồng đội của tôi, họ đã chết 1 cách đau đớn vì cái nhiệm vụ này. Tôi hiểu ý cậu, dù sống hay chết cũng không thể để sự hy sinh của họ trở nên vô ích!

- Được rồi, chúng ta bắt đầu hành động thôi!

Đôi chân tôi cùng Đại Bàng lặng lẽ bước từng bước trên bậc thang dẫn xuống tầng 2 rạp chiếu phim, ánh đèn thưa thớt chốc chốc lại lia xung quanh quan sát, điều nổi bật duy nhất mà tôi có thể thấy là những đám bụi bặm đang không ngừng chuyển động trong không gian tối om. Những tấm poster, áp-phích về thể loại kinh dị, ma quỷ bố trí đầy trên tường phòng chiếu số 2 đột nhiên hiện ra trước mắt chúng tôi làm cảnh vật càng tăng thêm vẻ ma quái, chúng cách đều nhau và được bọc trong 1 khung mica chằng chịt vết xước, đằng sau là 1 lớp ván gỗ tối màu khiến những khung ảnh này dường như nổi ra bên ngoài hơn.

Đại Bàng ra hiệu dừng lại khi chúng tôi đã ở bậc cuối cầu thang. Đối diện ngay bên trái chính là quầy giải khát và khu vực ăn uống kèm ngồi chờ suất chiếu, nếu đi hết khu vực này và rẽ phải sẽ là sảnh chung dẫn xuống cầu thang tiến ra cửa vào song song với phố Láng Hạ, còn bên phải chỗ chúng tôi đang đứng là hàng lang dẫn thẳng vào cửa phòng chiếu số 10. Nếu tính từ cửa số 10 đấy thì có 2 không gian giao thông chủ yếu. Không gian đầu tiên và cũng là ngắn nhất chính là con đường đi thẳng đến chỗ chúng tôi, còn không gian thứ 2 được bố trí bên phải phòng chiếu là sảnh chung bao gồm khu vực ngồi chờ, nhà vệ sinh nam, nữ và các phòng chiếu khác. Chỉ riêng tầng 2 này cũng đã được thiết kế tới 5 phòng chiếu, 2 quẩy giải khát, 2 nhà vệ sinh và 4 hành lang giao thông, xung quanh là các khu vực ngồi chờ và những công trình trang trí phụ trợ.

- Đại Bàng, vì không gian tối om hơn nữa chúng ta lại càng không thể tùy tiện nên tôi tạm chia ra 4 hành lang di chuyển. Hành lang thứ nhất chính là từ cửa phòng chiếu số 1 đến chỗ chúng ta xuống quầy giải khát, vuông góc ngay sau đó là hành lang số 2 dẫn đến cầu thang thoát ra cửa Láng Hạ, hàng lang số 3 là không gian bên tay phải phòng chiếu số 10, còn hành lang thứ 4…

- Là không gian đối diện quầy giải khát thứ 2, được bố trí sát cạnh cầu thang xuống cửa Láng Hạ, cắt qua cả 2 hàng lang thứ 2 và 3. Tại nút giao giữa hành lang thứ 4 này và 3 chính là cầu thang dẫn lên tầng 3, phải không?

- Đúng vậy, nó đồng thời cũng là không gian trước cửa vào phòng số 2. Nói cách khác, nếu hành lang thứ 2 chúng ta không thoát xuống cầu thang dẫn ra cửa vào Láng Hạ ở tầng 1 thì hành lang thứ tư nằm ngay bên phải.

- Để dễ hiểu thì cứ coi như phòng chiếu số 2 là trung tâm, và chúng ta đang ở phía đối diện cửa vào, còn 4 hàng lang lần lượt sắp xếp ở 4 góc, xung quanh là những nơi mà chúng ta vừa kể.

- Hướng di chuyển của chúng ta sẽ bắt đầu từ hành lang thứ nhất này cắt sang hàng lang số 2. Nơi này thật sự quá rộng so với tôi và anh.

- Được rồi, ngay khi chúng ta bước xuống giữa hành lang thứ nhất này thì cậu lo cánh phải còn tôi lo cánh trái.

- Anh đã xem Don"t Breath (Sát nhân trong bóng tối) chưa?

- Giờ là lúc để nói chuyện này sao?

- Mong rằng chúng ta sẽ không phải đón nhận kết cục giống họ. Bắt đầu thôi!

Cả 2 lập tức đứng quay lưng vào nhau. Tôi đã thủ sẵn thế giương cung đề phòng bất trắc, ánh đèn pin lắp trên cung lia nhanh sang 2 bên rồi lên cả trần nhà, 1 bức tường phòng chiếu chạy dài và hàng ghế so-fa nằm yên, bên cạnh vẫn là vách kính nhìn ra khu vực gửi xe phía dưới. Phạm vi tỏa sáng của đèn có hạn nên tôi không thể quan sát được phòng chiếu số 10.

- Trống trải. Đại Bàng, bên anh thì sao? - tôi nói rất khẽ

Khoảng cách của chúng tôi vốn dĩ vẫn chưa cách xa nhau lắm nhưng vẫn phải cẩn thận.

- Quẩy giải khát và khu vực ăn uống đối diện cũng trống trơn. Hãy lặng lẽ tiến về chỗ tôi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra hành lang thứ 2.

Tôi khẩn trương hạ cung bước lùi trở lại, Đại Bàng giữ nguyên vị trí quan sát đợi tôi cắt băng qua mặt.

Đột nhiên, anh lao đến ngay trước mắt tôi che đi nguồn sáng tôi lắp trên cung, tay kia cũng nhanh chóng bịt đèn pin trên đầu. Không gian bỗng chốc tối đen cả lại!

- Có tiếng động!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.