Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Chương 130




“...”

Tuy rằng nhóm mây đen không quá hiểu biết thế giới này, cũng không quá quen Nhân tộc, nhưng tốt xấu gì bọn nó có “minh hữu”, cũng từng đoạt xá Nhân tộc, đọc ký ức của bọn họ.

Mấy quyển sách này chỉ đơn thuần xem tên thì đã cảm thấy không đứng đắn gì rồi.

Nhưng lão tam cực kỳ chắc chắn: “Đây là ta khống chế một phàm nhân đi hiệu sách mua. Ta nghe rất rõ ràng chủ hiệu sách nói đây sách bán chạy nhất.”

Hiểu biết của chúng nó qua Nhân tộc không có ký ức truyền thừa thì sách là con đường quan trọng nhất để bọn nó học tập tri thức. Nếu là sách bán chạy nhất, vậy tất nhiên cũng có lý nhất.

Một khi đã như vậy, sao sách có thể lừa người chứ?

Lão tam son sắt nói: “Nhất định là còn chưa tới lúc. Cho dù có vấn đề, chắc chắn cũng là Giang Tử Nghi kia có vấn đề!”

Nói đến Giang Tử Nghi, tất cả mây đen đều cuồn cuộn không thôi, hiển nhiên vô cùng bất mãn với cô gái Nhân tộc này:

“Ta đã sớm nói nhân loại này không được đâu. Chúng ta hẳn nên chờ thêm, tìm một đối tượng thích hợp hơn để hợp tác.”

“Chuẩn quá. Nàng ta thật sự quá ngu.”

“Nếu không phải nàng ta quá kiêu ngạo sau khi có được thực lực, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy bị đám tu sĩ Nhân tộc này theo dõi.”

“...”

Làm người bé nhất trong cả gia đình, lão tam không có tư cách gì tham dự phần cãi lộn này. Cả đám mây của nó rụt vào trong góc, yên lặng thầm nghĩ: Nhưng mà tốt hơn thông minh hơn, chúng ta không lừa được.

*

Giang Tử Nghi mơ hồ nhận ra biểu ca gần đây không thích hợp. Hình như hắn ta quá chú ý đến Tiểu Ngư, còn nói bóng nói gió hỏi nàng ta rất nhiều vấn đề. Điều này làm cho trong lòng nàng ta cực kỳ cảnh giác.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngư năm bảy tuổi, nàng ta đã cực kỳ ghét đối phương. Giang Tử Nghi cảm thấy mình không có vấn đề, dù sao cũng là phụ mẫu Tiểu Ngư đổi con, làm hại mình sống bảy năm khổ cực. Nàng ta hận không sai.

Hai người trao đổi thân phận, nàng ta biến thành Tam tiểu thư đứng trên người khác, Tiểu Ngư biến thành tiểu nha hoàn.

Dựa theo tính cách Giang Tử Nghi, nếu nàng ta muốn tra tấn người, chắc chắn là áp dụng phương thức trực tiếp nhất. Ví như mỗi ngày phạt Tiểu Ngư đội một chén nước quỳ hai canh giờ, hoặc là tát tai, làm nàng ăn không đủ no ngủ không ngon.

Nhưng mà mới vừa về nhà mấy ngày nay, mỗi buổi tối sau khi nàng ta ngủ đều có âm thanh cảnh cáo nàng ta ở trong mộng, bắt nàng ta giữ thiện lương, khiến nàng ta đừng làm chuyện của vai ác đơn giản thô bạo không có ý nghĩa như vậy, phải quanh co mưu cầu.

Sau khi tỉnh dậy, nàng ta quên luôn những lời này, nhưng có một số việc khắc vào trong đầu: Nàng ta phải trở thành tiểu thư lương thiện dịu dàng không tì vết trong mắt mọi người. Về phấn đối phó với Tiểu Ngư, dẫn đường cho người bên cạnh mình chán ghét xa lánh tra tấn nàng là được rồi. Phải cho nàng chịu tội nhưng không cho người khác thấu hiểu, làm nàng trở nên vặn vẹo trong sự yên lặng và tủi thân.

Cũng may phụ mẫu và các ca ca đều đứng về phía nàng ta, bọn họ cũng thật sự ghét Tiểu Ngư. Về phần những người khác trong phủ, Giang Tử Nghi dùng chút thủ đoạn, thành công làm cho bọn họ đều xem Tiểu Ngư không vừa mắt.

Nhưng loại chuyện này làm nhiều thì phiền. Nàng ta thích châu báu quần áo đẹp, thích ra cửa giao tiếp hưởng thụ sự theo đuổi, tâng bốc của mọi người. Về phần Tiểu Ngư, ghét lại không thể tự mình đi xử phạt nàng, thật sự rất phiền.

Sau khi cẩn thận làm một năm, Giang Tử Nghi bắt đầu đình công.

Nàng ta ném Tiểu Ngư tới một góc không nhìn thấy. Dù sao nàng từ tiểu thư được sủng ái biến thành nha hoàn cấp thấp ai cũng khinh, ở trong lòng Giang Tử Nghi, đây đã là nhục nhã và cảnh ngộ không thể chịu nổi. Đổi lại là nàng ta, chắc chắn sẽ nghẹn đến mức hắc hóa, đây cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Muốn nàng ta vắt hết óc đi bắt nạt một con nhóc mấy năm như một ngày, lại không thể chơi chết. Nàng ta mới lười phí công sức đấy.

Sau khi Giang Tử Nghi đình công, ném Tiểu Ngư ra sau đầu, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống giàu sang làm đại tiểu thư của nhà giàu số một.

Nàng ta phí lượng lớn thời gian và công sức ở việc ăn mặc, làm quen tụ tập với thiên kim nhà giàu, cũng sinh ra một chút tâm tư kiều diễm của thiếu nữ với biểu huynh nhà cô mẫu sống nhờ.

Nếu đã quan tâm biểu ca, như vậy ngày gần đây hắn ta khác thường tất nhiên sẽ rơi vào trong mắt nàng ta.

Sau khi nghe ngóng, nàng ta biết việc này có liên quan đến Tiểu Ngư.

Nàng ta vốn đã quên cái tên này ở sau đầu, nhưng bây giờ một khi nhớ tới, cảm giác chán ghét hận không thể gi.ết ch.ết cũng đồng thời trở lại.

Nàng ta không kiềm được che trán lại, muốn vuốt phẳng đau đớn bất ngờ xảy ra, oán hận nói: “Sao nó còn chưa chết vậy?”

Nghe nói biểu ca ở trong phủ, ngẫu nhiên sẽ chạm mặt nàng. Hai người thường xuyên qua lại nên dần quen thuộc. Đặc biệt là nha hoàn báo biểu ca còn chủ động đi tìm nàng vài lần.

Giang Tử Nghi lập tức cảnh giác, cũng khinh thường nói: “Nhất định là nó quyến rũ biểu ca!”

Nàng ta biết ngay tà tâm của Tiểu Ngư không chết, chắc chắn không có lúc nào Tiểu Ngư không muốn thay thế nàng ta. Mà hiện tại, nàng không có cách nào cướp đi sự yêu thương của phụ mẫu và các huynh trưởng, mới đưa ánh mắt nhìn về phía biểu ca.

Cửa phòng Tiểu Ngư bị một chân đá văng.

Lúc ấy nàng đang cau mày thêu khăn tay cho mình. Loại nha hoàn như nàng, tất nhiên là không ai cho đồ thêu, những thứ này thường đều dùng đồ mình tự tay làm.

Nói đến cũng kỳ quái, từ trước đến nay nàng thông minh, học gì cũng rất nhanh. Duy chỉ có việc thêu thùa này, nàng có chăm chỉ học thế nào, cuối cùng thêu ra cũng chỉ có thể nói một câu “có thể sử dụng”. Về phần đẹp hay không, đây đã không phải trình độ mà nàng có thể chạm đến.

Cửa bằng tấm ván gỗ vốn không quá kín xiêu xiêu vẹo vẹo, phát ra tiếng trầm đục không chịu nổi. Tiểu Ngư buông việc trong tay, quay đầu nhìn về phía cửa.

Người ở cửa đứng ngược sáng, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nàng thấy được làn váy ánh vàng rực rỡ hoa lệ thì biết ngay người đến là ai.

“Tam tiểu thư.”

Ánh mắt Giang Tử Nghi nhìn lướt qua căn phòng đơn sơ này, thấy nơi chốn nghèo nàn, trên người Tiểu Ngư cũng một chiếc váy vải thô màu than chì không thu hút chút nào, mặt xám mày tro, lửa giận trong lòng dập tắt không ít.

Nàng ta thấy Tiểu Ngư đang làm gì, cười lạnh một tiếng: “Thêu khăn à? Cũng không biết là thêu cho ai. Đồ không biết liêm sỉ.”

Tiểu Ngư: “...”

Thế mà hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ! Khi nhìn thấy biểu thiếu gia phát bệnh, trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được e là mình sắp xui xẻo.

Tam tiểu thư đến còn chậm hơn so với trong dự đoán của nàng.

Nàng đứng dậy, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Ta tự thêu cho mình.”

Sao Giang Tử Nghi có thể tin? Ra lệnh cho người cướp cái khăn trên bàn lại, oán hận nhìn... Nhất thời sửng sốt.

Chỉ thấy trên khăn tay màu xanh da trời, rõ ràng là một con... mèo đầu to màu xám, cực kỳ béo, tỉ lệ ngũ quan cũng kỳ quái.

“Đây… đây là thứ gì, thật xấu!” Nàng ta ghét bỏ ném xuống mặt đất, lại không kiềm được nhìn một cái.

Thật lạ, vậy mà bỗng thấy hơi đáng yêu.

Nhưng mà cái khăn xấu đến cực kỳ này đã đánh mất một chút hoài nghi của nàng ta. Đừng nói biểu ca là người đọc sách phong nhã, cho dù là nam tử tầm thường, sợ là cũng không thể thưởng thức loại khăn tay này.

Nhưng nàng ta không đến để nói lý, nâng cằm lên: “Lục soát cho ta!”

Tiểu Ngư nhíu mày: “Xin hỏi Tam tiểu thư, trong phủ mất đồ hay là thế nào? Vì sao vô duyên vô cớ lục soát phòng của ta?”

Giang Tử Nghi vừa thấy nàng, đã muốn phạt nàng thật nặng, tốt nhất là có thể đánh gãy hai đùi của nàng, để nàng bò tới cầu xin mình. Trong đầu nàng ta bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ như vậy.

Đáng tiếc nàng ta không thể làm như vậy.

Trong lòng Giang Tử Nghi tiếc nuối thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngư tràn đầy ác ý: “Ta lục soát phòng của một nô tỳ ở trong phủ nhà mình, còn cần lý do à?”

Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Tiểu Ngư, bễ nghễ nhìn nàng: “Có phải ngươi có hiểu lầm gì về thân phận giữa chúng ta không?”

Nàng ta nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, muốn từ gương mặt kia nhìn thấy cảm xúc ẩn nhẫn và không chịu nổi, lại thấy được vẻ thản nhiên trên mặt đối phương.

Trong lòng Tiểu Ngư nghĩ là cảm giác của mình lúc trước quả nhiên không sai. Vị Tam tiểu thư này quả nhiên cực ghét mình.

Nàng tự mình suy nghĩ, trong lúc nhất thời không rảnh trả lời. Giang Tử Nghi lại cho rằng nàng bị nói trúng tâm tư.

Chút thời gian này đã đủ cho bọn nha hoàn lật hết một lần căn phòng nghèo khó này. Tốc độ của các nàng có thể nhanh như vậy, thật sự phải nhờ phòng này quá nhỏ, liếc mắt một cái chả thấy chỗ nào có thể giấu đồ.

Mà đồ của Tiểu Ngư cũng ít, trừ mấy bộ váy áo, một ít đồ còn lại để ở trong rương, không còn gì nữa cả.

Bọn nha hoàn hầu hạ Tam tiểu thư hiện giờ, năm đó cũng từng hầu hạ Tiểu Ngư. Thấy Tam tiểu thư từng được sủng ái lưu lạc đến nông nỗi như bây giờ, dù cho các nàng đã từng vui sướng khi người gặp họa rất nhiều lần nhưng thấy tình trạng của nàng thế mà lại sinh ra lòng thương hại hiếm có.

Trân Châu tiến lên nói: “Tiểu thư, trong phòng đã xem hết, cực kỳ sạch sẽ, cũng không có bất kỳ đồ gì không thỏa đáng.”

Nàng hơi do dự, không nhịn được nói: “Có lẽ, chúng ta hiểu lầm Tiểu Ngư...”

“Bốp!”

Tiếng tát tay giòn giã làm lòng người run lên.

Trân Châu đỏ mắt che mặt, cúi đầu không dám nói lời nào.

Giang Tử Nghi thu tay về, không vui: “Ta bảo ngươi điều tra chứ có bảo ngươi nói chuyện à?”

Hôm nay nàng ta mang theo đều là mấy đại nha hoàn bên cạnh mình, biết rõ ngày thường nàng ta có tính tình gì. Chỉ cần có chút xíu không thoải mái thì tùy tiện tìm người đi xả, thấy Trân Châu bị đánh, cũng không dám nói chuyện.

Chỉ có Tiểu Ngư hơi kinh ngạc. Nàng còn có ký ức mấy năm trước, Giang lão gia và Đỗ phu nhân đều có tính cách hiền hòa, Giang phủ cũng có tiếng tốt. Danh tiếng bên ngoài của Giang Tử Nghi không tồi, không nghĩ tới nàng ta lại nóng nảy như vậy.

Giang Tử Nghi thấy ánh mắt nàng, không nói hai lời giơ tay muốn đánh nàng lại bị nàng nhẹ nhàng cản lại.

“Ta không phải người hầu trong phủ, không có thân khế.” Tiểu Ngư nói: “Tam tiểu thư nhìn ta không vừa mắt thì có thể đuổi ta đi.”

Nàng cố ý nói như vậy. Tuổi càng lớn, nàng càng cảm thấy chỗ không hợp lý càng nhiều. Nhưng nàng cứ vẫn luôn bị nhốt ở bên trong Giang phủ, cũng không biết có thể mượn Giang Tử Nghi này làm mình thoát vây không.

Giang Tử Nghi vừa nghe thấy nàng nói phải đi, trước mắt tối sầm, trong đầu đau nhức, thiếu chút nữa đứng không vững, bị bọn nha hoàn cuống quýt đỡ lấy.

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

“Mau đi mời đại phu!”

Một đám người kinh hoảng luống cuống rời đi, Tiểu Ngư cau mày ngồi xuống ghế, thất thần.

Nàng từng thử lén rời khỏi Giang gia, nhưng nàng bị người ta trông rất kỹ, căn bản không có cách nào đơn độc hành động.

Chóp mũi truyền đến một mùi thơm lạnh sâu kín.

Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau không biết khi nào có một người đứng.

Là công tử áo trắng nấp trong tạp viện kia.

Tiểu Ngư kinh hãi nói: “Sao ngươi lại đến đây?”

Nàng rất lo lắng: “Ban ngày ban mặt, nếu như bị người ta phát hiện, ngươi sẽ bị trói đưa gặp quan.”

Sắc mặt Cơ Trường Linh hiện lên vẻ khinh thường: “Người trong phủ các ngươi không phát hiện được ta.”

Tiểu Ngư thấy rõ vẻ tự phụ trên mặt chàng, nhớ đến lúc mới gặp, có lẽ chàng là một người rất có có bản lĩnh.

Ánh mắt nàng sáng ngời, nhìn chàng chờ đợi: “Cơ công tử, chúng ta cũng coi như là có duyên phận. Ngươi có thể giúp ta một chuyện là mang ta rời khỏi Giang phủ không? Chỉ cần rời khỏi nơi này là được, chuyện sau đó ta sẽ tự nghĩ cách, tuyệt đối không làm phiền ngươi.”

Cơ Trường Linh nhướn mày: “Rời khỏi Giang phủ, không phải việc gì khó.”

Sắc mặt Tiểu Ngư vui vẻ, nghe giọng lạnh lùng của thiếu niên hiệp khách này: “Nhưng chúng ta không thân không thích, dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.