Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Chương 127




Ngay từ đầu biết vị tiểu thư phượng hoàng giả này bị sắp xếp đến trong tay mình, Lý ma ma chỉ cảm thấy phiền toái.

Bà biết rõ vị tiểu thư giả này chính là một cây đinh trong lòng các chủ tử ở phủ. Vì sao lão gia phu nhân không đuổi người đi, mà tiếp tục giữ ở trong phủ, nghe nói là đề nghị của vị tiểu thư thật mới tới kia, nói bên ngoài loạn, nếu tiểu cô nương bé như vậy bị đuổi ra, sợ là rất khó sống sót.

Vì thế, cả nhà đều khen tiểu thư lương thiện rộng lượng, cho dù phượng hoàng lưu lạc vào trong ổ gà trong thời gian ngắn ngủi, thì vẫn là phượng hoàng thật.

Đương nhiên, Lý ma ma làm người lão luyện vài chục năm ở trong phủ, ít nhiều đều có thể phân ra trong những lời khen này có bao nhiêu là vì thân phận của vị Tử Nghi tiểu thư kia.

Ngày ấy, ma ma quản sự đưa đến Tiểu Ngư đặc biệt dặn dò nói vị tiểu thư giả này vốn là người ti tiện, lại hưởng bảy năm phúc khí mà nàng không nên có, sợ không chịu nổi, tốt nhất ăn chút đau khổ đè xuố.ng mới được.

Lý ma ma hiểu rõ ý trong phủ.

Trước kia, bà không có cơ hội nhìn thấy vị tiểu thư này. Ánh mắt đầu tiên bà nhìn thấy Tiểu Ngư, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này bẩm sinh cực kỳ được người thích, đặc biệt một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm như một hồ nước xuân.

Lý ma ma vừa nghĩ khó trách trước kia nàng được sủng ái như vậy ở trong phủ vừa cảm thấy cô nương đẹp như vậy, thế mà phu nhân nỡ tra tấn.

Rồi sau đó, bà đưa cho Tiểu Ngư một cây chổi, một cái rìu.

Đây là nhiệm vụ mỗi ngày bà sắp xếp cho Tiểu Ngư, dọn dẹp một lần phòng bên hạ nhân, mặt khác còn phải bổ xong một phòng củi lửa.

Mặc dù đây gần như là nhiệm vụ rất khó hoàn thành với một nha hoàn thành niên, huống chi là tiểu nha đầu bảy tuổi?

Quả nhiên, mấy ngày đầu, Tiểu Ngư đều bị đói bụng, không làm xong thì không cho ăn cơm. Mà chỗ củi lửa này, nàng giơ cái rìu không thấp hơn mình bao nhiêu, ít nhất phải bổ tới đêm khuya.

Vị ma ma quản sự kia đưa Tiểu Ngư lại đây, tới xem vài lần, dường như rất vừa lòng, dần dần cũng không tới nữa.

Cho nên bà ta cũng không biết cô nương nho nhỏ này có một loại năng lực thích ứng kinh người với hoàn cảnh. Sau một tháng, nàng đã có thể vừa nhanh vừa tốt làm xong việc của mình trước bữa tối mỗi ngày.

Mà không biết xuất phát từ tâm lý gì, Lý ma ma xem tất cả ở trong mắt, lại không báo cáo lên trên.

Bà nghĩ có thể là bởi vì đứa nhỏ kia đột nhiên gặp cực khổ lớn như vậy, thế mà lúc bị quản sự đưa tới trước mặt mình còn cười với mình.

Bà xụ mặt: “Trong phủ không được nuôi thứ này, ngươi nhanh vứt đi.”

Tuy rằng các thiếu gia tiểu thư quý giá trong phủ, trên cơ bản cả đời đều không thể tới tạp viện phía sau này, nhưng không ai dám nói trước nhỡ có xảy ra không.

Loại mèo hoang bên ngoài tới này, nhỡ đâu dọa người ta làm các chủ tử bị thương, bị phạt có thể không chỉ là mèo.

Tiểu Ngư có lẽ hiểu băn khoăn của bà, nhỏ giọng nói: “Lý ma ma, ngày thường mẹ... phu nhân và các thiếu gia tiểu thư sẽ chỉ hoạt động ở chính phòng. Các tỷ tỷ ở chính phòng cũng sẽ không đến chỗ này, các nàng sẽ không biết.”

Thật ra đâu chỉ là các ma ma nha hoàn chính phòng, bọn nha hoàn nhị đẳng tam đẳng có chút thân phận trong phủ đều sẽ không đến chỗ tạp viện “đê tiện” nhất trong phủ này, sợ làm bẩn làn váy xinh đẹp của các nàng.

Đương nhiên, tháng đầu tiên Tiểu Ngư tới nơi này, là lúc “huy hoàng” nhất của tạp viện này.

Tất cả mọi người muốn xem dáng vẻ phượng hoàng rơi xuống nước.

Chỉ tiếc tuy rằng ngày ngày Tiểu Ngư mặt xám mày tro, nhưng không khóc cũng không làm ầm ĩ, yên tĩnh làm việc. Các nàng nhìn vài lần, nói vài câu quái gở mà trẻ con bảy tuổi nghe cũng không hiểu thì cảm thấy không thú vị, lười đến nữa.

Thấy Lý ma ma không nói lời nào, Tiểu Ngư bước lên phía trước một bước, mềm giọng: “Lý ma ma, Tiểu Hôi rất ngoan. Người xem nó đã tỉnh rồi mà không làm ầm tí gì.”

Nàng sờ sờ lông tơ mềm mại của mèo con, bảo đảm: “Chỉ cần có người tới, ta sẽ giấu nó ở trong một góc, bảo đảm không được ai phát hiện được đâu, có được không?”

Lý ma ma vẫn không chịu.

Tiểu Ngư bèn ôm mèo con, lại gần bà, đánh bạo kéo ống tay áo của bà.

Lý ma ma ngẩn ra, thấy tiểu cô nương ngẩng đầu lên cười với mình lấy lòng: “Lý ma ma, ta sẽ không để Tiểu Hôi chạy loạn, không ầm ĩ, lấy suất ăn của ta chia cho nó, không gây thêm tí phiền toái nào cho chỗ này của chúng ta. Ngươi để nó ở lại đi.”

Sắc mặt Lý ma ma phức tạp: “Ngươi không sợ ta?”

Từ nhỏ bà đã cao lớn hơn so với người khác, mày rậm mắt to, thân hình chắc nịch, người trong nhà không thích, đến tuổi rồi cũng không ai bằng lòng làm mai cho bà. Lý ma ma là người có chí khí. Đến tuổi người nhà không chứa bà nữa, bà bèn tự mình bán thân, bởi vì có sức lực lớn nên ở hậu viện Giang gia làm tạp dịch.

Cứ như vậy mấy chục năm, bà từ nha đầu tạp dịch trở thành ma ma quản lý phía sau tạp viện. Hai năm trước, nhân dịp lão thái thái Giang gia đại thọ đã tự mình chuộc thân, chẳng qua vẫn ở nơi này làm việc.

Lý ma ma dáng vẻ hung dữ, tính tình cũng nghiêm khắc. Nha đầu gã sai vặt ở bên tạp viện này không có ai không sợ bà. Tạp viện lại không phải chỗ béo bở gì, cho dù người mang tâm tư hướng về phía trước cũng sẽ không nịnh bợ bà, ngày thường thấy bà đều đi đường vòng.

Cũng chỉ có vị tiểu thư giả này, lần đầu tiên gặp mặt đã dám cười với bà, hiện tại còn dám tới lay góc áo của bà.

Tiểu Ngư ngửa đầu khó hiểu: “Vì sao phải sợ ngươi, Lý ma ma là người tốt.”

Từ cẩm y ngọc thực đến tiểu viện hẻo lánh này, tiểu cô nương đã được biết quá nhiều.

Trước kia nàng được mọi người tâng bốc, nhưng không có cảm giác gì. Sau khi đến nơi này rồi, cảm giác với lòng người thiện ác ngược lại trở nên càng ngày càng nhạy bén.

Vị Lý ma ma này, trên mặt có vẻ dữ, nhưng trước kia, lúc nàng còn không thể làm xong việc, nửa đêm cuối cùng có thể nghỉ một lát thì vẫn có thể ở phòng bếp nhỏ tìm được một bát màn thầu đã lạnh cóng.

Tuy rằng không đủ mỹ vị, lại có thể lấp đầy bụng.

Tiểu Ngư không ngốc, biết đây là ai để lại cho mình.

Cuối cùng Lý ma ma vẫn đồng ý.

Tiểu Ngư nho nhỏ, ở trong sân nuôi một con mèo cũng nho nhỏ. Mỗi ngày quét tước sân, bổ củi xong thì chơi với Tiểu Hôi ở trong sân.

Cứ bình thường như thế đến tám tuổi.

Sau đó có mấy ngày, hậu viện cần củi lửa nhiều hơn ngày thường mấy lần.

Hôm nay, Tiểu Ngư đang bổ củi, nhìn thấy một ma ma ăn mặc phú quý nói chuyện với Lý ma ma.

“Lại qua hai ngày, chính là sinh nhật của tam tiểu thư chúng ta! Phu nhân cố ý dặn dò muốn làm lớn, mời tất cả quý nhân quan lớn trong thành Kính Hoa đến dự tiệc.”

Ma ma kia vừa nói vừa liếc về phía Tiểu Ngư một cái, còn hứ một tiếng: “Cũng phải để các phu nhân tiểu thư thành Kính Hoa nhận người một chút, đừng không biết tình, lại tưởng mắt cá là trân châu.”

Tiểu Ngư im lặng không lên tiếng mà “bốp” một cái bổ ra một đoạn đầu gỗ còn thô hơn cả cánh tay mình, làm cho ma ma kia hoảng sợ.

Ma ma kia nhắc mãi hai câu “dẫu sao là xuất thân ti tiện, trời sinh làm việc nặng” hung hăng trừng nàng một cái rồi lắc mông đi mất.

Lý ma ma đứng ở tại chỗ, nhìn cái đầu lùn nho nhỏ kia, chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi tới, trầm giọng nói: “Ngươi nghĩ thoáng chút.”

Tiểu Ngư nghi hoặc ngửa đầu nhìn bà.

Đôi mắt kia vẫn đen trắng phân minh, trong suốt như nước mùa xuân.

Lý ma ma thả lỏng lại, nhỏ giọng nói: “Nếu đây là mệnh của ngươi, ngươi phải chịu. Chớ có mơ ước thứ không nên thuộc về ngươi, sẽ chỉ tăng thêm phiền não.”

Tiểu Ngư gật gật đầu: “Ta biết rồi.”

Nàng buông rìu trong tay, nghiêm túc nhìn Lý ma ma: “Ta biết mà! Là các nàng cảm thấy ta không hiểu. Vừa sợ ta lại vừa ngóng trông ta không cam lòng.”

Tiểu Ngư cảm thấy mình là một đứa bé thông minh. Trước kia nàng vẫn là tiểu thư Giang gia, đã gặp rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Nàng không hề khiêm tốn cảm thấy mình thông minh hơn bọn họ.

Đi vào tiểu tạp viện này, những người đó lui tới, nàng nhìn trong mắt họ lóe lên ánh sáng hưng phấn, nói chuyện cũng hoàn toàn không kiêng dè một đứa nhỏ. Các nàng muốn nhìn nàng khóc, muốn nhìn nàng làm ầm ĩ.

Trước kia lúc nàng là tiểu thư Giang gia, tất cả mọi người cảm thấy nàng lương thiện, đáng yêu, phẩm tính cao quý trong sáng.

Hiện tại nàng biến thành gà rừng hoang, mọi người lập tức cho rằng nàng trời sinh chính là đứa hư, nàng hẳn nên ác độc, dã man, không nói đạo lý.

Tiểu Ngư cảm thấy bọn họ không bình thường. Trước kia nàng là Tiểu Ngư, hiện tại cũng là Tiểu Ngư, mới không thay đổi đâu.

Cẩm y ngọc thực đúng là rất thoải mái, nhưng hiện tại mỗi ngày nàng có thể ăn no, cùng nằm với Tiểu Hôi ở trên đống cỏ khô phơi nắng. Trong viện có một cây bạch quả già không biết đã sống bao nhiêu năm. Mùa thu đến, lá cây màu vàng bay lả tả xuống đầy đất, xinh đẹp hơn chiếc thảm sang quý trong phòng nàng trước kia quá nhiều!

Điều khổ sở duy nhất chính là người đã từng là phụ mẫu và các ca ca.

Quá khứ tiểu thư được sủng ái không phải người có tính tình yên tĩnh gì, cả tòa phủ đệ đều bị nàng chạy qua vô số lần.

Nhân lúc người ta không chú ý, nàng phí rất nhiều sức lực, lặng lẽ đi chính phòng thăm bọn họ.

Giang tiểu thư chân chính kia đang khóc, cả nhà đều đang dỗ nàng ta. Tô ma ma thích nhất Tiểu Ngư trước đây nói: “Có thể tiểu thư bị thứ gì vọt vào dọa.”

Mẫu thân yêu thương nhất kia lạnh mặt, chán ghét nói: “Ta sớm nói đuổi đứa bé kia ra rồi! Nó cướp đi của Tử Nghi nhiều thứ như vậy, còn ở lại trong phủ làm gì?”

Lão gia và các ca ca cũng là vẻ mặt phụ họa.

Tiểu Ngư bèn yên lặng rời đi.

Tuy rằng không biết vì sao cuối cùng nàng chưa bị đuổi đi, nhưng Tiểu Ngư vẫn vừa tủi thân lại khổ sở.

Nàng tức giận hạ quyết định ở trong lòng: Nếu bọn họ không cần nàng trước, vậy nàng cũng không cần bọn họ!

Mỗi ngày nàng bổ củi, cũng có thể lấy được một chút tiền tiêu vặt. Nàng tích cóp hết lại, chờ tích cóp được nhiều tiền tiêu vặt một chút, tuổi mình lại lớn hơn chút. Ừm, đến mười tuổi, nàng có thể đi rồi.

Trước kia nàng nghe bọn nha hoàn chính viện nói bên ngoài không yên ổn, trẻ con quá nhỏ sẽ bị người xấu bắt cóc.

Chớp mắt đến ngày sinh nhật của Giang tiểu thư.

Tiểu Ngư quét tước sân xong, một nha hoàn mặt gầy gọi nàng lại.

“Tiểu thư sinh nhật tám tuổi, phu nhân hạ lệnh, tất cả trong phủ đều thưởng nửa tháng tiền tiêu hàng tháng.”

Một túi tiền nho nhỏ ném ở dưới chân Tiểu Ngư, nha hoàn mặt gầy khinh miệt nói: “Chuyện tốt như vậy, vốn không nên để đứa đen đủi như ngươi có. Nhưng mà Tam tiểu thư lương thiện, cố ý dặn dò không được bỏ sót ai. Ngươi thật nên dập đầu với Tam tiểu thư.”

Lại nữa rồi.

Tiểu Ngư khó hiểu nhìn nàng ta một cái, nhặt túi tiền lên, đếm đếm rồi nói: “Thiếu hai mươi văn.”

Nha hoàn mặt gầy cứng đờ: “Ngươi nói bậy gì đó?”

Tiểu Ngư không để ý tới nàng ta, nhỏ giọng nói: “Nếu Tam tiểu thư đã cố ý dặn dò mà thiếu tiền thì Tam tiểu thư nhất định sẽ không vui. Nếu như bị phu nhân biết, ta không tốt đẹp gì, những người khác cũng phải bị phạt.”

Nha hoàn mặt gầy chẳng qua là thô sử hậu viện, ngày thường đến mặt phu nhân tiểu thư cũng không thấy. Người khác chướng mắt chút béo bở này, nàng ta lại thấy Tiểu Ngư dễ bắt nạt, mới dám cắt xén.

Vừa nghe nàng nói muốn báo cho phu nhân, nàng ta vội vàng từ trong tay áo lấy ra một chuỗi tiền đồng, ném về phía Giang Ngư, lại mắng: “Tốt xấu gì cũng từng làm tiểu thư, kiến thức hạn hẹp thành như vậy. Cuối cùng vẫn là đồ giả, mặc vào quần vàng áo bạc cũng không thành được phượng hoàng.”

Tiểu Ngư không để ý tới nàng ta, nhặt hết tiền đồng lên, phát hiện trong lúc nóng vội, nha hoàn còn ném thừa mấy đồng.

Chờ đến khi nha hoàn mặt gầy kia rời đi, Lý ma ma mới từ phía sau đi ra.

Bà thở dài, nói với Tiểu Ngư: “Hôm nay ngươi làm rất đúng. Biết vì sao vừa rồi ta không ra chứ?”

Tiểu Ngư gật đầu: “Nếu ma ma giúp ta, về sau ta sẽ càng khổ sở.”

Nàng cong đôi mắt cười: “Bọn họ không muốn ta sống thoải mái.”

Lý ma ma âm thầm cảm thán đứa nhỏ này băng tuyết thông minh, kéo nàng đến phòng bếp nhỏ.

Lúc này Tiểu Ngư mới phát hiện, trên bàn phòng bếp nhỏ vậy mà đặt một bát mì. Mì này làm cũng không tinh tế, phía trên đặt hai quả trứng gà, hiển nhiên là vội vàng làm ra.

Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của tiểu cô nương, Lý ma ma khụ một tiếng: “Tốt xấu gì tiểu nha đầu nhà ngươi cũng là thuộc hạ của ta. Hôm nay là sinh nhật ngươi, một bát mì luôn là phải có.”

Tiểu Ngư lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Lý ma ma: “Cảm ơn Lý ma ma.”

Đáng tiếc bát mì này không thể ăn hết yên ổn, mới ăn được một nửa, bên ngoài đã có người tới.

Trân Châu nhìn Tiểu Ngư khẽ cười: “Hôm nay sinh nhật, tiểu thư nhớ tới Tiểu Ngư cô nương. Cố ý nhớ rõ tình cảm ngươi thay tiểu thư tẫn hiếu bảy năm. Tiểu Ngư cô nương, thay quần áo, cùng ta đi gặp khách.”

Tiểu Ngư:...

Tuy rằng nàng mới là cô nương tám tuổi, nhưng không khỏi đã có một loại cảm nhận tên là “mệt mỏi”.

Chuyến đi này không ổn.

Nàng bảo Trân Châu chờ mình một lát, chạy về phòng bếp nhanh chóng ăn hết mì trường thọ rồi mới lau miệng, đuổi kịp Trân Châu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.