Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 904: Trước giờ đại chiến




Giang Siêu cưỡi ngựa đi đằng trước, đi theo sau có Nhạc Bằng Cử, A Sinh và mấy tên tướng lĩnh tộc Dạ Lang. Mười vạn người quân tiên phong đã xuất phát đi về chỗ tiếp giáp giữa Nữ Chân và Khiết Đan.

Mà Giang Siêu đang dẫn đầu một vạn quân Con Cháu được trang bị chỉn chu đầy đủ nhất. Đối với Giang Siêu bây giờ thật ra cũng không cần hắn phải tự mình dẫn quân.

Tuy nhiên, khiếp này gặp được ky binh thảo nguyên đã từng quét ngang thế giới làm hắn cũng muốn phân cao thấp.

Ngược lại hắn muốn nhìn xem giữa quân đội hiện đại và ky binh mạnh nhất, đến cuối cùng ai thắng ai thua. Dù dùng vũ khí hiện đại để đánh với quân đội chỉ được trang bị vũ khí lạnh thì hơi bắt nạt người khác, nhưng danh tiếng của ly binh thảo nguyên đã lan xa, ngựa chiến của bọn họ đã đạt đến vận tốc bảy tám chục. cây số rồi.

Dưới tốc độ như vậy, nếu như không có chiến lược hợp lý thì có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi lớn ở đây.

Giang Siêu cũng sợ Nam Minh Chinh lần này dẫn quân sẽ khinh địch. Dù sao sức chiến đấu của quân Con Cháu có thể gọi là có một không hai. Quân Con Cháu chưa từng thất bại, lại gây ra tổn thương chiến đấu cao. quá đáng với quân địch rất dễ làm một số tướng lĩnh của quân Con Cháu có suy nghĩ khinh địch.

Nếu chiến đấu với các quân đội khác, Giang Siêu cũng không lo lắng. Nhưng đây chính là ky binh thảo nguyên, dù hắn đã từng dạy rất nhiều chiến lược nhưng cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Có thể vận dụng vào thực chiến hay không vẫn phải xem là ngươi hiểu được bao nhiêu, có thể vận dụng linh hoạt hay không nữa.

Một vạn quân Con Cháu này của hắn là để phòng trường hợp vạn nhất. Nếu như quân Con Cháu vì khinh địch mà nếm mùi thất bại, cũng chỉ có thể để hắn dẫn dắt một vạn quân Con Cháu lão luyện này đi chiến đấu.

Không ai có thể hiểu rõ sự lợi hại của ky binh thảo nguyên hơn hắn. Dù trước đây quân Nữ Chân mà hắn đã từng đối phó cũng có phần lớn ky binh nhưng ky binh Nữ Chân sao có thể so được với ky binh thảo nguyên được. Nếu thật sự có thể so sánh, người Nữ Chân cũng đã không thất bại thảm hại như vậy.

Khi Giang Siêu đang đi đến nơi tiếp giáp của Nữ Chân và Khiết Đan, Nam Minh Chinh đã đến đây từ sớm và phân bố mười vạn đại quân ở gần trăm cây số biên giới quanh khu vực đó.

Hắn ta tổ chức mấy tuyển phòng thủ, còn phái ra quân trinh sát để quan sát hướng di chuyển của ky binh thảo nguyên. Khi thấy quân địch có thay đổi thì hắn ta cũng sẽ điều chỉnh chiến lược tương ứng.

Từ trước đến nay, Nam Minh Chinh đã nổi tiếng với sự vững vàng cẩn thận, đây cũng là lí do tại sao Giang Siêu lại giao trận chặn đánh này cho Nam Minh Chinh. Có hắn ta ở đây, dù các tướng lĩnh của quân Con Cháu có ý nghĩa khinh địch như Giang Siêu đã nghĩ đến, Nam Minh Chinh cũng có thể ổn định thế trận dưới tình huống xấu và đợi hắn đến giải quyết hậu quả.

“Tiên sinh, chúng ta cẩn thận đến vậy, chẳng lẽ ky binh thảo nguyên này thật sự mạnh như lời đồn sao?” A Sinh ở sau lưng Giang Siêu cau mày nói với sự khinh thường.

Ngay cả A Sinh còn như vậy, có thể nghĩ bây giờ những tướng lĩnh quân Con Cháu khác ở bên kia, đặc biệt là những người đã có kinh nghiệm chiến đấu có lẽ không để bất kì quân đội nào vào mắt. Lối suy nghĩ này rất nguy hiểm.

“Ky binh thảo nguyên đi nhanh như gió. Chiến mã của bọn họ hầu hết là Hãn Huyết Bảo Mã. Loài ngựa này không chỉ có thân hình cao lớn mà tốc độ cũng rất kinh người. Ky binh Nữ Chân thua trên tay họ, từ đó cũng có thể thấy được sự lợi hại của bọn họ. Nếu như chúng ta khinh địch, dù có vũ khí hiện đại có lẽ cũng có thể bị đánh bại mà thôi.”

Nhạc Bằng Cử cũng thản nhiên nói nhưng sắc mặt lại rất cẩn thận, đuôi mắt tỏ rõ sự lo lăng.

Quả là nhân vật cấp thần ở kiếp trước, nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn A Sinh, phải sâu sắc, không kiêu ngạo, không vội vã. Lần này dẫn hắn ta theo chắc chắn là một quyết định chính xác.

Bằng Cử nói hoàn toàn chính xác, về sau A Sinh phải học tập Nhạc tướng quân nhiều hơn...” Giang Siêu gật đầu nhẹ với Nhạc Bảng Cử rồi nhìn về phía A Sinh với niềm hy vọng. -

Sau này càng phát triển thì càng cần nhiều người tài trên phương diện quân sự. A Sinh rất thông minh, chỉ là cậu còn quá trẻ. Chỉ cần cho cậu đủ thời gian học tập, sau này cậu chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực của Giang Siêu.

A Sinh nghe vậy thì gật đầu nhẹ, mặt rất tò mò.

Ở bên kia, sau khi Nữ Chân bị diệt, ky binh thảo nguyên bắt đầu tấn công tộc Khiết Đan. Gia Luật Vân 'Yến nhận được tin thì vô cùng hoang mang lo sợ.

Các nàng còn không thể đánh lại được tộc Nữ Chân, nếu như không có quân Con Cháu hỗ trợ, bọn họ đã không thể lấy lại được nhiều lãnh thổ như vậy. Nếu như ky binh thảo nguyên đánh đến, sợ rằng quốc gia các nàng vừa mới khôi phục sớm muộn gì cũng sẽ bị ky binh thảo nguyên tiêu diệt mà thôi.

Nhưng khi nàng ta đang lo lắng thì ông chủ Hoàng đã nói với nàng ta về việc quân Con Cháu đã đến vùng tiếp giáp giữa Nữ Chân và Khiết Đan để tiến hành chặn đánh ky binh thảo nguyên.

Nghe được tin này, Gia Luật Vân Yến không hề do dự mà vội vàng điều động mười vạn đại quân Khiết Đan hiện tại đang có để nhanh chóng đến tiếp viện.

Sáu vạn đại quân còn lại thì sẽ do đệ đệ Gia Luật Hồng Nhân của nàng ta dẫn dắt để bảo vệ kinh thành. 

Đối với quyết định này của nàng ta, ông chủ Hoàng cũng không ngăn cản. Dù quân đội của Gia Luật Vân Yến có tác dụng hay không, Gia Luật Vân Yến muốn đến hỗ trợ là việc của nàng ta.

Chỉ có Gia Luật Vân Yến tự biết, nàng ta muốn đến để làm gì. Trừ việc đi tiếp viện, nàng ta muốn gặp được. người đã giúp nàng ta khôi phục đất nước kia.

Sau khi biết quân Con Cháu đang ngày càng lớn mạnh, Hoa Hạ gần như quét ngang tất cả các quốc gia xung quanh, nàng ta cũng hiểu tộc Khiết Đan mà nàng ta vừa mới khôi phục này nếu muốn tồn tại lâu dài cũng chỉ có thể dựa dẫm vào Giang Siêu.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.