Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 571: Nếu không




“Ừm... Vậy ta đi trước đây, buổi tối ta đến nhà huynh ăn cơm, nhớ để phần cơm cho ta đó!”

Đông Ly Thải gật đầu nhẹ, quay người đi về phía trước.

Những người giúp đỡ vẫn luôn ở phía sau nàng cũng vội vàng đi theo Đông Ly Thải về phía trước, lúc các nàng đi qua Giang Siêu cũng kính cẩn gật đầu chào hỏi Giang Siêu.

Nhìn thấy bóng người đang rời đi của Đông Ly Thải, Giang Siêu bất chợt xúc động.

Hắn không nghĩ đến, thời gian mới trôi qua một năm thôi, một cô bé vốn không hiểu chuyện gì.

Bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, có thể nghiên cứu khoa học.

Ởsau lưng, còn có người gọi nàng là bà †ổ của nông nghiệp, bà tổ của lai giống lúa!

Cô bé này cũng xem như đã hoàn thành lời hứa của nàng đối với mình.

Hoặc là, đời con cháu sau này, khi nhắc đến nàng, tất cả những người có thể được ăn cơm đều sẽ rất tôn kính nàng.

Giống như đất nước trước kia của Giang Siêu, đối với người đã sáng tạo ra giống lúa lai tạo vậy.

Giang Siêu quay đầu, ôm con gái đi về phía nhà cao tầng của Bộ Giáo dục.

Ở văn phòng Bộ trưởng ở tầng năm cũng không thấy Tô Văn, hẳn ông ta đã đi làm việc khác rồi.

Ở trong văn phòng Phó Bộ trưởng cũng không thấy Tô 'Yên Nhiên, Giang Siêu đành phải đi xuống tầng dưới.

Bây giờ đang là thời gian lên lớp, Tô Yên Nhiên không ở trong văn phòng, như vậy hẳn là đang trong lớp học rồi.

Hăn đi đến phòng học ở tầng ba, thấy Tô Yên Nhiên đang giảng dạy.

Nàng đang giảng bài thuộc chương trình của hóa học sơ cấp.

Những người đang nghe giảng là những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đây chính là nhóm người mà Giang Siêu đã tự mình lựa chọn.

Tô Yên Nhiên giảng rất tập trung, một đám học sinh cũng rất chăm chú nghe giảng, ở trong những người này, còn có vài người con gái.

Ở xã hội phong kiến, người phụ nữ không được bước vào lớp học, hầu hết những người con gái của nhà làm quan đều mời gia sư về dạy dỗ.

Những cô gái xuất hiện trong phòng học này chính là nhóm con gái của những gia đình có chức tước đến từ kinh thành.

Sau khi nghe tin Giang Siêu đang mở lớp học về tìm lại nguồn gốc.

Những người có chức tước và con gái của bọn học đã từng thấy qua máy bay trực thăng và khinh khí cầu đều muốn được học tập về ngành học kì diệu như tìm lại nguồn gốc này.

Lại thêm việc Giang Siêu không giới hạn nam nữ, chỉ cần sẵn lòng muốn học, qua kiểm tra nếu không có vấn đề về nhân phẩm hoặc các phương diện khác đều có thể tham gia học tập.

Giang Siêu cũng đang dự trữ người tài cho chính mình.

Dù sao nếu chỉ dựa vào chính hắn, Giang Vân và Mộ Dung Minh Hiên thì vẫn còn thiếu rất nhiều.

Chỉ cần có nhiều người tài, rất nhiều chuyện sẽ tiến hành nhanh hơn rất nhiều.

Giang Siêu ở bên ngoài nhìn Tô Yên Nhiên giảng bài, gật đầu nhẹ, Tô Yên Nhiên thật không thẹn với cái danh đệ nhất tài nữ của kinh đô, những gì Giang Siêu dạy cho nàng, hầu như vừa nói nàng đã hiểu.

Bây giờ quay lại dạy cho người khác, vậy mà cũng không. hề khó khăn. Giang Siêu không tự kiềm chế được mà gật đầu nhẹ.

Các học sinh ở bên dưới nghe giảng rất chăm chú.

Giang Siêu đến cũng không hề ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Tô Yên Nhiên giảng đến mức quên cả bản thân, cũng không nhận ra Giang Siêu đã đến, nếu không phải vừa đúng lúc nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ còn không nhìn thấy Giang Siêu.

Ngay khi nhìn thấy Giang Siêu, vẻ mặt nàng rất vui mừng, đặc biệt là khi nhìn thấy hai đứa trẻ trong ngực của Giang Siêu, đôi mắt đẹp mê người của Tô Yên Nhiên nháy mắt cười đến biến thành hình trăng khuyết.

Nàng ném phấn và cười, nhanh chóng chạy ra ngoài phòng học.

Các học sinh trong phòng ¡ hành động của Tô Yên Nhiên làm cho giật mình, vội vàng nhìn ra phía bên ngoài phòng học.

Khi thấy là Giang Siêu, tất cả mọi người đều rất cung kính và sùng bái.

Đặc biệt là nhóm những người thiếu nữ, con mắt như muốn chạy đến bên cạnh Giang Siêu vậy.

Làm gì có mỹ nhân không yêu anh hùng.

Giang Siêu cũng là anh hùng trong lòng các nàng! Hơn nữa, còn là người anh hùng không gì không làm được.

Một người đàn ông giống như thần vậy!

“Giang Siêu, có phải huynh nhớ ta rồi đúng không, nếu không sao lại rảnh đến thăm ta vậy!”

Tô Yên Nhiên vừa đến bên cạnh Giang Siêu, không nói hai lời, trong nháy mắt đã đón được hai đứa bé.

Nàng quay đầu nhìn Giang Siêu mà trêu chọc.

Cách nói chuyện mập mờ làm cho Giang Siêu chốc lát không chịu đựng nổi.

Tô Yên Nhiên bây giờ càng ngày lại càng nhiệt tình, nói chuyện cũng càng ngày càng quá đáng.

Thường xuyên làm cho sắc mặt của Giang Siêu cứng đờ.

“Huynh không nói gì, ta coi như huynh đã chấp nhận thôi...

Coi như huynh có trái tim, cũng không phí công ta giúp huynh dạy đám học sinh này mệt gần chết.

Về sau, nếu trong đám người họ có người tài có lợi với huynh, huynh phải nhớ cảm ơn ta đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.