Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 491: Ông đưa cháu về nhà




"Lão già Giang Lâm kia thế mà lại có được một đứa cháu tốt thế này,

Tình nhi nhà ta đúng là có mắt nhìn không tệ... Ha ha ha...

Cháu rể ngoan, tiếng gọi gia gia này, lão phu nhận lấy,

Cung nhỉ tiểu tử kia, lần này thế mà lại không làm lão phu thất vọng!"

Mộ Dung Địch cười sang sảng, kéo Giang Siêu đi về phía trước.

"Đi... Ông đưa cháu về nhà... Ngược lại bổn công muốn xem xem, ai dám ngăn cản bổn công..."

Mộ Dung Địch lạnh lùng nhìn xung quanh cấm vệ quân, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí.

Bản thân ông cũng xuất thân từ võ tướng, chỉ là sau đó lui về. Tuy rằng không có chức vụ gì, nhưng quân uy trước đây vẫn còn đó.

Thứ ông dẫn đến chính là tư quân của phủ Tĩnh quốc công, thân là công tước, được cho phép có năm trăm tư binh.

Khi nhận được tin tức Giang Siêu sắp đến, bọn họ đã sớm phái người canh giữ ở nơi cách kinh thành vài dặm.

Chỉ cần phát hiện đám người Giang Siêu sắp đến kinh thành, liền lập tức có hồi báo.

Bởi vì Mộ Dung Địch biết việc Giang Siêu vào thành sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Nói không chừng còn có thể xảy ra chuyện.

Bởi vậy, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghênh đón Giang Siêu.

Đoàn xe của Giang Siêu vừa tiến vào kinh thành vài dặm, đã có người báo cáo với phủ Tĩnh quốc công.

Đối với đứa cháu rể Giang Siêu này, Tĩnh quốc công vô cùng hài lòng.

Suy cho cùng, đây chính là vị anh hùng đã đánh đuổi tộc Khiết Đan, đồng thời giải quyết được mối nguy của Ninh Châu phủ, một tay hắn cứng rắn đánh bại năm phản tặc của thiên hạ.

Thử hỏi, trên đời còn ai có thể có được bản lĩnh và hành động anh hùng như thế nữa! Cháu rể như vậy còn không chịu nữa thì ông đúng là một kẻ ngốc.

Về việc Giang Siêu thành lập tư quân, Tĩnh quốc công vốn đã vô cùng thất vọng với Hoàng đế, đương nhiên sẽ không có lòng trung thành ngu ngốc gì đó.

Thậm chí, bọn họ còn muốn cho Giang Siêu đoạt vương quốc của Đại Triệu, quan hệ giữa cháu gái Mộ Dung Chỉ Tình của bọn họ với Giang Siêu nói không chừng có thể làm cho Mộ Dung Cung bọn họ càng thêm tôn quý.

Cho nên, khi Giang Siêu vào kinh, bọn họ đương nhiên sẽ dùng hết khả năng của mình, nhất định phải bảo vệ Giang Siêu thật tốt.

Cho dù vì vậy mà đắc tội với Hoàng đế, bọn họ cũng sẽ không ngần ngại.

Đừng quên, hiện tại Mộ Dung Cung chính là người nắm giữ toàn bộ binh lực. Tuy rằng, quân số không nhiều lắm.

Nhưng cũng coi như là lòng tự trọng của quân đội. Nếu Hoàng đế muốn ra tay với Mộ Dung gia, thì cũng phải nghĩ xem mình có đủ khả năng hay không. Suy cho cùng, hiện tại hoàng quyền đã đánh bại Tống Triết đến mức lời nói của ông ta không cón bất kỳ uy nghiêm nào.

Quyền lực của Tống Triết đã sớm gặp nguy hiểm, chỉ có bản thân Tống Triết là không biết, vẫn không muốn chấp nhận hiện thực này.

"Mộ Dung gia gia không cần vội, trước tiên xử lý chuyện trước mắt một chút, sau đó chúng ta cùng về nhà..."

Giang Siêu cười cười với Mộ Dung Địch.

Nói đến đây, hắn nhìn về phía tư binh do Mộ Dung Địch mang đến, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ quái nói: "Mộ Dung gia gia, không biết có thể mượn tư quân của ngài dùng một chút hay không.”

Mộ Dung Địch nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết Giang Siêu muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy Giang Siêu nhìn về phía đám cấm vệ quân, trong nháy mắt ông liền biết hắn muốn làm gì.

Tiểu tử này thật đúng là có thù tất báo, rõ ràng là không muốn buông tha cho những cấm vệ quân này mà.

Lúc ông tới, đã sớm nhìn thấy hai cỗ thi thể trên mặt đất, nhìn tay Giang Siêu cầm con dao dính máu, ông biết người giết bọn họ là Giang Siêu.

Ông vốn định lợi dụng quyền lực của lão Tĩnh quốc công để mang Giang Siêu đi, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết hậu quả cho Giang Siêu.

Nhưng bây giờ xem ra Giang Siêu muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tuy rằng ông không biết Giang Siêu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng ông tin tưởng Giang Siêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.