Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 479: Hơn nữa




Trong lòng hoàng đế tràn đầy sự buồn bực, nhưng ông ta còn đang nghĩ làm sao để cho Giang Siêu đến được kinh đô, ông ta giết không được Giang Siêu nhưng cũng không nói được không có ai giết Giang Siêu.

Trịnh An tuyệt đối sẽ là người đầu tiên muốn giết Giang Siêu.

Hoàng đế đã điều tra rõ việc tạo phản của Trịnh An, nhưng mà lúc này hoàng đế lại không dám động vào Trịnh An.

Trịnh Thế Dân nắm giữa một trắm mấy nghìn đại quân ở biên giới lại thêm một trăm mấy nghìn phản quân phủ Đại Danh của Trịnh An.

Bất kể là phía bên nào có khả năng sẽ khiến cho hoàng vị của ông ta không giữ được.

Bây giờ ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn cộng thêm giả vờ hồ đồ, tốt nhất là để cho Trịnh An giết Giang Siêu, để cho quân Con Cháu và quân Bình Nhạc của Trịnh An cắn xé nhau.

Nhưng đến bây giờ Giang Siêu còn chưa chịu nghe lệnh, cứ không tiến vào kinh thành khiến cho ông ta cũng rất bất lực.

Nhưng mà ông ta không có từ bỏ nỗ lực, ông ta không chỉ lần nữa truyền Giang Siêu vào kinh thành, càng là tạo tin đồn và dư luận ở dân gian.

Nếu như Giang Siêu còn không đến kinh thì tuyệt đối sẽ đắm chìm trong tin đồn và dư luận về mưu phản.

Nghĩ đến sau khi ép Giang Siêu đến kinh đô, lại mượn tay của Trịnh An giết Giang Siêu, trong lòng hoàng đế lại tràn đầy sự đắc ý.

Phía bên kia, trong phủ Trấn Quốc công của Trịnh An có chút cảm thấy bản thân có thể đã bị bại lộ vẫn luôn nghĩ xem có rời khỏi kinh đô hay không, để hợp lại với quân Bình Nhạc dưới tay của bản thân.

Chỉ là ông ta đã dập tan suy nghĩ này, cho dù ông ta muốn cướp ngôi cũng không thể nào với thân phận phản tặc.

Nếu không sao ông ta lại phải phí nhiều công sức như vậy để ẩn náu thân mình ở kinh đô chứ.

Hơn nữa, bây giờ trên dưới cả triều đình gần như đa số đều là người của ông ta, hoàng đế đã sắp thành vật trang trí rồi nếu như không phải bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để soán ngôi, ông ta đã trực tiếp ép Tống Triết thoái ngôi rồi.

Ông ta phải danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế để cho người trong thiên hạ không còn bàn luận.

Vốn dĩ tất cả những thứ này chỉ cần bản thân khiến cho cả Đại Triệu biến loạn lại để cho người đẩy hoàng đế xuống đài, tốt nhất là do tộc Khiến Đan hoàn toàn chuyện này.

Ông ta cố gắng xoay chuyển tình thế, xuất hiện với vị trí anh hùng. Cuối cùng lại ép Tống Triết hoặc là con trai của ông †a để soán ngôi, tất cả mọi thứ đều trọn vẹn rồi.

Lần này ông ta lại nghe được tin tức nói Bình Nhạc quân của bản thân không chỉ tổn thất hơn sáu mươi nghìn người, hơn nữa là ngay cả chủ soái Trần Nhân do ông ta bồi dưỡng ra cũng bị Giang Siêu bắt. Ông ta tràn đầy thù hận với Giang Siêu.

Chủ soái Trần Nhân bị bắt khiến cho Đại Danh phủ của Bình Nhạc quân có thể mất đi khống chế. Ông ta nỗ lực nhiều năm như vật lại làm lót đường cho người khác, sao ông ta cam tâm được.

Chủ yếu chính là Giang Siêu và quân Con Cháu của hắn tạm thời uy thế không ai bằng, gần như cả Đại Triệu nhắc đến Giang Siêu đều phải kiêng kị đôi chút. Ý hận trong lòng ông ta càng dữ dội.

Ông ta nhìn về phía tâm phúc ở bên cạnh, trong mắt đầy sự lạnh lùng nói: "Chiếu lệnh phía bên hoàng đế đã phát chưa?"

Tâm phúc nghe thấy nhanh chóng nói: "Chiếu lệnh lại phát thêm lần nữa, chẳng qua Giang Siêu đó dường như là quyết tâm không đến kinh đô rồi.

Cho dù chúng ta đã tạo khá nhiều ngôn luận nói Giang Siêu muốn tạo phản nhưng Giang Siêu chính là không quan tâm, vậy nên làm như thế nào!"

"Hừ... Nếu như Giang Siêu vẫn cứ không tuân theo chiếu lệnh thì cứ xem như chắc chắn tội danh tạo phản, cho dù quân Con Cháu của hắn có lợi hại hơn nữa, nếu như hoàng đế chiêu binh của thiên hạ đối phó hắn thì đoán chừng phản quân các đường có thể để vui vẻ tham gia."

"Trái lại bổn công hy vọng hắn không tuân theo chiếu lệnh!"

Khóe miệng của Trịnh An có chút lạnh lùng.

"Nếu như, hắn tuân theo chiếu lệnh đến kinh thành thì hắn sẽ có đi không trở về, bổn công nhất định sẽ không để cho hắn sống rời khỏi kinh đô.

Hoàng đến muốn mượn tay của bổn công để loại bỏ Giang Siêu vậy thì bổn công thành toàn ông ta"

"E là ông ta không biết nếu như có Giang Siêu ở đây thì ông ta còn có thể ở trên vị trí hoàng đế ngồi thêm mấy ngày, Giang Siêu chết thì vị trí hoàng đế của ông ta cũng đến lúc rồi. Ha ha ha..."

Trịnh An lầm bầm nhỏ tiếng, nói đến cuối cùng ông ta phát ra một trận cười điên cuồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.