Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 345: Mời thì không cần




Sắc mặt Đông Ly Ưng trở nên vô cùng khó coi khi nhìn thấy những lựa chọn của những tướng lĩnh thuộc tộc Dạ Lang đó. Hắn ta nhìn Giang Siêu bằng ánh mắt đầy xấu hổ.

Giang Siêu võ vai hắn ta không nói gì, mỗi người đều có dã tâm của mình, mỗi người đều có quyền lựa chọn.

Vì họ đã lựa chọn nên Giang Siêu tôn trọng sự lựa chọn của những người này.

Hơn nữa, thông qua sự việc này, Giang Siêu cũng giải quyết được vấn đề cơ bản của quân Con Cháu.

Cuối cùng, những người còn ở lại đều vượt qua thử thách.

Bước tiếp theo là tiến hành lựa chọn trong đội quân Con Cháu.

quân Con Cháu đứng đầu cùng với quân Con Cháu của tộc Dạ Lang, Giang Siêu đều do Đông Ly Ưng và những tướng lĩnh đã chọn không quy thuộc về triều đình.

Về phần những đệ tử còn lại được chuyển đến từ quân Bình Nhạc, Giang Siêu đã đưa tất cả những người không chịu giáo dục, tư tưởng không tiến bộ đến một chỗ.

Có gần hơn 30.000 đệ tử trong quân đội này. Sau đó, Giang Siêu đặt họ dưới sự quản lý của các tướng lĩnh muốn quy thuộc triều đình.

Nếu Hoàng đế muốn đại quân Con Cháu thì Giang Siêu cho ông ta đại quân Con Cháu này, mà bộ phận đại quân Con Cháu này cũng không phải là đại quân Con Cháu chân chính của hắn.

Giang Siêu giao cho triều đình, hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Quân lính chân chính cũng như quân Con Cháu sắp

phát triển đã được Giang Siêu giữ lại.

Giang Siêu đã tăng cường đào tạo những đệ tử này.

Ở cạnh sơn thôn sáu ngày, Dương Lâm được Hoàng đế phái đến cuối cùng cũng tới, dáng vẻ hắn ta nhìn khoảng 25, 26 tuổi.

Hắn ta khá đẹp trai, khi Giang Siêu nhìn thấy hắn ta, hắn cảm nhận được một sức mạnh thuộc về thực lực của Ám Kình trung kỳ.

Dương Lâm không hổ danh là hậu duệ của vị thượng tướng khai quốc Dương Nghiệp. võ lực quả thực không tâm thường.

Chỉ với giá trị võ lực như vậy, nếu xông vào trận chiến, có lẽ dũng khí này sẽ khiến vạn người không thể ngăn cản.

"Dương tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Mời..." Giang Siêu nhìn Dương Lâm trước mặt, mỉm cười chào hỏi.

Dương Lâm liếc nhìn Giang Siêu với ánh mắt khinh thường.

"Mời thì không cần, Giang tiểu Hầu gia nói chuyện quân Con Cháu trước đi. Bệ hạ để ta tiếp quản một nửa quân Con Cháu, không biết hiện tại quân đội đóng ở đâu."

Thái độ của hắn ta cực kỳ ngạo mạn. Hắn ta mở miệng lại gọi Giang Siêu là tiểu Hầu gia. Rõ ràng là cố ý hạ nhục mà.

Nói mới nhớ, Giang Siêu hiện tại là Tĩnh Biên Hầu, chứ không phải tiểu Hầu gia gì đó.

Cái câu "Tiểu Hầu” có nghĩa là hắn ta coi Giang Siêu được là hậu bối.

Nghe vậy, Giang Siêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Lâm, quay người cưỡi ngựa đi.

Vốn dĩ hắn tới đây đã là cho Dương Lâm chút thể diện, nhưng tên này lại hếch mũi, coi mình như người dưới cơ, Giang Siêu sẽ không chiều theo tên này nữa.

Đi cùng với sự ngạo mạn của hắn. Còn phải xem xét xem hắn ta có đủ tiền vốn hay không, muốn có một đội đệ tử thì phải nhìn xem Giang Siêu có chịu giao ra hay không.

"Ngươi..." Dương Lâm nhìn bóng lưng Giang Siêu đang cưỡi ngựa thì sửng sốt một lát.

Hắn ta không ngờ được Giang Siêu lại dám đối xử với hắn ta như vậy, dù sao hắn ta cũng là người do phái Hoàng đế, có thể coi là sứ giả của Hoàng đế.

Hắn ta đại biểu cho Hoàng đế, Giang Siêu tát vào mặt hắn †a như vậy thì có gì khác gì tát vào mặt Hoàng đế?

Khi Dương Lâm hoàn hồn lại, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, hắn ta mở miệng gầm lên sau lưng Giang Siêu: "Giang Siêu, ngươi thật to gan, dám sỉ nhục bản tướng! Ngươi không sợ bị tịch thu tài sản và diệt tộc sao? Bản tướng tới đây để đại diện cho Hoàng đế đấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.