Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 276: Công tử




Đội quân một nghìn hai trăm người trải qua hơn mười chuyến đò qua sông, qua được bờ bên kia núi, dưới sự dẫn dắt của Giang Sơn, đã ra khỏi tộc Dạ Lang.

Vừa mới rời khỏi tộc Dạ Lang chưa bao xa đã có người vội đến khu rừng sâu bên ngoài tộc Dạ Lang.

Khi nhìn thấy Giang Siêu và các chiến sĩ tộc Dạ Lang, vẻ mặt người đi đến vô cùng vui mừng.

Người đến không phải ai khác mà chính là một thủ vệ thủ hạ của Tống Ninh Tuyết, lúc này vẻ mặt nàng ta rất lo lắng, giục ngựa chạy đến trước mặt Giang Siêu.

“Công tử, không tốt rồi! Thổ phỉ ở huyện Bình An do huyện lệnh Vương dẫn đầu đã bao vây thôn Kháo Sơn rồi, quận chúa nói, binh lực của bọn họ có hơn mười nghìn người.

Thôn Kháo Sơn sợ răng không giữ được nữa.”

Giang Siêu nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh lo.

Xem ra, Trịnh An đã quyết tâm gi ết chết hẳn, phải có được mạng của hắn.

Bêu giờ hắn lại có chút lo lắng tình hình ở Ninh Châu phủ, phải biết rằng toàn bộ Ninh Châu phủ là nơi Trịnh An muốn đoạt, cũng là nơi Nguyên Vương ngấp nghé.

Thế nhưng, dù có lo lắng tình hình ở Châu Phủ thì hẳn cũng phải nghĩ cách giải quyết nguy cơ của thôn Kháo Sơn trước.

Nếu không, nếu để bọn họ tấn công thôn Kháo Sơn thì mấy chục nghìn người trong thôn Kháo Sơn sẽ đối mặt với nguy cơ bị giết hại.

Tuy thôn Kháo Sơn giống như tường đồng vách sắt, nhưng đối mặt với thổ phỉ cả mười nghìn người, sợ răng cũng không nuốt trôi, nhất là những tên thổ phỉ đã mô phỏng được thổ lôi.

“Đi... Chúng ta quay về xem trước, Đông Ly Ưng, ngươi dẫn hai trăm người đi từ mạn trái, Đông Ly Sơn dẫn hai trăm người tiến về trước mạn phải, Bắc Quỳnh Phương dẫn hai trăm người phối hợp ở giữa. Sáu trăm người còn lại chuẩn bị cho tốt...”

Giang Siêu ra lệnh một lượt, mấy người Đông Ly Ưng vội vàng theo lệnh bắt đầu mỗi người tiến về các hương.

Bản thân Giang Siêu thì đi theo đội quân của Bắc Quỳnh Phương tiến về về trước.

Sáu trăm người còn lại đi phía sau, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ.

Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, mọi chuyện chỉ có thể đợi đến khi quay về thôn Kháo Sơn mới biết được.

Giang Siêu dẫn dắt mọi người đi đường khoảng chừng một giờ đồng hồ, hành quân gấp gáp cuối cùng đến nơi cách thôn Kháo Sơn không xa.

Lúc này hoa màu khu vực này đã thu hoạch xong, đang lúc giao mùa, chẳng qua là lúc này ruộng đồng gần như đã bị người ta san bằng rồi.

Có khoảng chừng mười nghìn người đang đóng quân ở đó, còn có gần hai nghìn người cách tường thành thôn Kháo Sơn không xa đang chuẩn bị chiến đấu.

Quân số còn lại không ít của nhóm thổ phỉ đã làm tốt chuẩn bị, còn có thang trèo thành, cùng với cung tiễn thủ và binh sĩ công thành.

Trông có vẻ bọn họ đã chuẩn bị tấn công rồi, nhóm người Giang Siêu trốn ở phía sườn dốc, nhìn quân doanh cách đó không xa, sắc mặt nữ thị vệ bên cạnh hẳn rất nghiêm trọng.

“Công tử, bọn họ đến chừng ba canh giờ rồi.

Mãi vẫn chưa công thành.

Ta là bò theo từ rừng rậm bên núi đi ra.

Bây giờ, chúng ta nên là sao đây?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.