Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 173: Trên mặt hắn ta vô thức lộ ra vẻ đắc ý




Ba cô gái nhíu mày nhìn hắn ta, trên mặt lộ ra vẻ không. vui, nhưng cứ nghĩ đến đây là đang thi vẽ thì lại không tiện phát giận.

Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Giang Siêu. Hầu Đào đã bắt đầu vẽ tranh, mà Giang Siêu còn chưa bắt đầu vẽ tranh, cứ tiếp tục kéo thì chắc là Giang Siêu sẽ thua.

Mọi người cho rằng Giang Siêu định bỏ cuộc, mặt mày. đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Bọn họ còn muốn xem Giang Siêu tiếp tục làm cho bọn họ giật mình nữa.

Ngay lúc bọn họ cho rằng Giang Siêu bỏ cuộc, thì thấy Giang Siêu đi sang đống lửa nấu cơm bên cạnh, nhặt vài viên than đã tắt lửa.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

Lúc này, Giang Siêu cầm viên than quay lại. Tiểu Liên và vài nha hoàn nhanh tay nhanh chân nâng cái bàn do bên mình mang tới lên.

Giang Siêu trải giấy lên bàn, cầm viên than bắt đầu vẽ, vừa vẽ vừa ngẩng đầu nhìn ba cô gái.

Thấy cảnh này, ba cô gái không dám nhúc nhích, còn tạo. dáng để tiện cho Giang Siêu vẽ tranh.

Tuy rằng các nàng không tin Giang Siêu chỉ dựa vào viên than là có thể vẽ tranh được. Nhưng hiện giờ các nàng chỉ có thể làm được bao nhiêu đây để giúp đỡ Giang Siêu.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên mà nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ không ngờ răng Giang Siêu lại đi dùng viên than để vẽ tranh.

Bọn họ đều nhìn sang phía Giang Siêu. Nhưng vì khoảng cách hơi xa nên bọn họ không thấy rõ Giang Siêu đang vẽ cái gì và vẽ ra sao.

Bọn họ đều cho rằng Giang Siêu đang giả vờ giả vịt. Rốt cuộc thì dùng than vẽ tranh là một chuyện cực kì khó tin.

Nếu ai có thể làm được thì có thể dùng hai chữ tay thần để hình dung. Bởi vì cái kỹ xảo vẽ tranh ấy thật sự là vô cùng. chấn động.

Hầu Đào đang vẽ tranh cũng ngẩng đầu lên nhìn Giang Siêu. Hản ta cười giễu cợt, khinh thường. Dùng than vẽ tranh, đúng là tự tìm kích thích. Để hắn ta coi Giang Siêu có thể vẽ ra được cái quỷ gì.

Có điều, dù cho Giang Siêu vẽ ra cái gì đi nữa, mà lại đi vẽ bằng cái thứ đen thui kia, thì có thể xem được sao?

Hai bên đều đang vẽ. Tới nửa canh giờ sau, Giang Siêu lại vẽ xong trước.

Hản lạnh nhạt nhìn sang Hầu Đào còn đang vẽ, rồi lật ngược tờ giấy vẽ tranh của mình lại.

Thấy vậy, ba cô gái đều rất tò mò nhìn về phía bức tranh của Giang Siêu. Nếu không phải sợ Giang Siêu không vui thì các nàng đã nhào lên mở bức tranh ra xem rồi.

Đợi thêm khoảng mười phút nữa, Hầu Đào mới vẽ xong.

So với vẽ phong cảnh, vẽ chân dung khó hơn rất nhiều, vì cần phải xử lý tốt các chỉ tiết, nếu không thì bức tranh coi như bỏ.

Lúc này, Hầu Đào nhìn về phía Giang Siêu, thấy Giang Siêu đã che bức tranh lại thì cười châm chọc.

“Sao vậy hả? Bức tranh do ngươi vẽ khó coi? Không dám để người ta thấy?” Hắn ta nói với vẻ hài hước.

Hản ta cho rằng Giang Siêu vì vẽ rất xấu, không có can đảm đi so, nên dứt khoát nhận thua.

“Ta sợ sau khi ngươi nhìn thấy bức tranh của ta thì không còn can đảm lấy bức tranh của mình ra nữa. Giang Siêu lạnh nhạt nói với Hầu Đào.

Hản thật sự suy nghĩ như vậy. Nếu làm cho Hầu Đào không còn can đảm lấy bức tranh ra thì sẽ mất vui rồi.

Nghe vậy, Hầu Đào mắng nhỏ một câu. Hắn ta cảm thấy Giang Siêu không nói thật, Giang Siêu chỉ đang nói mạnh miệng.

Đúng là Giang Siêu vẽ phong cảnh rất đẹp. Nhưng về vẽ chân dung, hẳn ta tốn rất nhiều thời gian để luyện tập, hẳn ta chắc chắn mình có thể thắng được Giang Siêu.

“Hừ... nói khoác không ngại miệng, để bổn công tử nhìn xem có phải là ngươi đang nói mạnh miệng hay không. Ngươi muốn để cho bức tranh của bổn công tử lên trước thì bổn công tử sẽ thành toàn cho ngươi.”

Hầu Đào hừ nhẹ một tiếng, rồi quay bức tranh về phía mọi người, còn cố ý nhằm ngay ba cô gái nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.