Xung Động

Chương 11




Tầng ba tòa nhà Trụ Phong, quán cà phê “Tầm Hương” là điểm hẹn của rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Hồng Kông. Tao nhã, sang trọng, lịch sự, yên tĩnh giữa thành phố nhốn nháo, vừa như thoát ly khỏi nhịp sống cuồng nhiệt xô bồ, lại vẫn giữ được vẻ tự nhiên hài hòa. Mỗi ngày, lượng khách đến đây thưởng thức những loại cà phê nổi tiếng khắp thế giới đông vô kể.

Tầm 2 giờ chiều mới xuống “Tầm Hương” gọi một phần ăn nhẹ kiểu Tây, ta không sao thích nghi được khẩu vị đồ ăn Trung Quốc, bởi vậy luôn luôn tìm cách lui khỏi những đám tiệc tùng rồi xuống đây hưởng thụ một miếng bánh Black forest gateau* của chuyên gia làm bánh ngọt cao cấp. Thêm một tách cà phê Java* lót dạ, tự nhiên toàn thân cảm thấy ấm áp dễ chịu.

“Trần Thạc? Anh ngồi đây nhàn nhã quá a.” Giọng nói quyến rũ rồi đến vóc dáng hoàn hảo xuất hiện trước mắt ta, hiển nhiên là Từ Tú Phương, “Không làm phiền chứ?”

“Ngồi đi.” Ta thờ ơ mỉm cười. Người đẹp dù vui tai thích mắt, nhưng phàm là người của Trịnh Diệu Dương, từ nay trở đi đều phải có chút đề phòng.

Ta giơ tay gọi cho cô ta một phần bánh ngọt.

“Tôi ăn rồi.”, cô ta cười dịu dàng, bên má phải lộ ra một lúm đồng tiền duyên dáng, trước kia ta cũng không để ý, “Bất quá, bánh ngọt đối với tôi lúc nào cũng thật khó kìm chế.”

“Tôi cũng vậy.” Nhích người ngồi tựa vào một bên tay vịn ghế, ta lịch sự nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt như nước của Từ Tú Phương, cô ta rõ ràng là một phụ nữ kiên cường, bí ẩn, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ nhu hòa, quả là hiếm có. Ta thừa nhận về mặt này Trịnh Diệu Dương thật rất có mắt, người cậu ta coi trọng vừa vặn đúng là kiểu ta ưa thích… có lẽ nguyên nhân khiến ta và cậu ta luôn dễ dàng xung đột chính là chúng ta quá giống nhau.

“Nghe nói Diệu Dương cho anh gia nhập hội đồng quản trị, mới một thời gian ngắn như vậy đã được ảnh tín nhiệm… anh chắc chắn là người đầu tiên đấy.” Đại khái chỉ có ‘hồng nhan tri kỉ’ mới có kiểu lý giải thủ đoạn “nới tay với đối thủ” của tình nhân thế này, Trịnh Diệu Dương quả nhiên có tài ứng phó với phụ nữ.

“Vậy nên, cô tới chúc mừng tôi?”

“Chuyện nên chúc mừng mà.”

Chúc mừng vì nhờ sự dung túng thừa mứa từ tình nhân của cô ta mà ta còn chưa bị làm thịt? Định lung lạc ta hay đang ngầm cảnh cáo ta không biết, có điều ta cũng không ngây thơ tin rằng Từ Tú Phương không hề biết gì về tình thế của ta hiện nay.

Bánh ngọt được bưng tới, cô ta lập tức cầm dĩa ăn, có lẽ đúng loại bánh ưa thích, động tác của cô ta rất tự nhiên nhưng cũng không hề mất vẻ thanh nhã, nhiều khi khiến ta nghĩ đến hình ảnh một đứa nhỏ lễ độ, một người đẹp ‘phong phú’ như vậy, khó có người đàn ông nào không động lòng.

Ăn xong miếng bánh gateau dâu Từ Tú Phương mới ngẩng lên, nói: “Nửa tiếng trước tôi cũng hẹn một khách hàng ở đây bàn công việc nhưng không dám gọi bánh ngọt, không ngờ giờ lại được trợ lý Trần đẹp trai mời một chầu, hay thật nha.”

“Vậy ăn nhiều một chút đi. Cô… và Trịnh Diệu Dương rất thân thiết thì phải?” Ta cũng không hiểu vì sao mình lại đột ngột buột ra câu hỏi luống cuống như vậy, này hoàn toàn không giống cách hành xử của ta. Nhưng ta rốt cuộc đã hỏi, liền sau đó bàn tay vươn tới khẽ quệt dùm vết bơ lem trên môi cô ấy, cử chỉ hoàn toàn thản nhiên.

Trong mắt người đẹp ánh lên một tia do dự, nhưng cô ấy lập tức cúi đầu trả lời: “Ừm, đúng vậy, chúng tôi là tình nhân, đương nhiên… tôi cũng không phải người phụ nữ duy nhất của ảnh. Vậy còn anh? Đã tìm được ý trung nhân nào chưa?”

Chẳng hiểu vì sao chủ đề câu chuyện lại xoay qua hướng này, cô ấy nhất định có để ý cách ta gọi cậu ta không hề giống những người khác.

“Tôi? Nếu tôi là cậu ta, cô nhất định sẽ là tình nhân duy nhất của tôi.” Ta mỉm cười, “Nói vậy không ngại chứ?”

“Không không, đời nào chớ. Được một người đàn ông đẹp trai thế này khen ngợi, phải coi là vinh hạnh cực kỳ.” Miệng nói vậy, nhưng sắc mặt Từ Tú Phương rõ ràng ảm đạm đi không ít, ta biết không phải cô ấy giận mình, mà chỉ vì nhớ tới tên Trịnh Diệu Dương ưa bay nhảy kia.

Kỳ thực, ta cũng biết, đổi lại là mình, ta cũng không bao giờ là một tình nhân tốt. Ở Manhattan, ta luôn luôn cùng lúc có mấy người Anna, Lucy, Jenny… mà tàn nhẫn nhất chính là khi từ chối Lydia, cô ấy cùng ta ba năm, ta không hề mở miệng nói một câu hứa hẹn, đến tận khi Lydia thẳng thắn đề nghị kết hôn, ta lập tức bay về Hồng Kông không thông báo một tiếng. Nói cho cùng, đàn ông đều ích kỷ.

Ngồi yên lặng một lát, ta nghe tiếng Từ Tú Phương khẽ thở dài, như tự nhắc mình bình thản, giọng nói của cô ấy một lần nữa lộ ra khí chất chị cả: “Không thể phủ nhận, đối với phụ nữ, Diệu Dương có một sức hấp dẫn chết người, khí tức nam tính mạnh mẽ, phụ nữ tự nhiên muốn thân cận, dù nhiều khi biết rõ sẽ chẳng có kết quả. Tôi cũng thật ngốc nghếch, anh ấy từng nói với tôi: nếu ngày nào đó ảnh kết hôn, ảnh sẽ chọn tôi.” Ngừng lại một thoáng, cô ấy lại nhìn ta, nói tiếp: “Tôi tin câu ấy, dù từ bấy đến nay đã bốn năm, tôi vẫn còn tin lời anh ấy. Khiến một người đàn ông như vậy chấp nhận một lời hứa kiểu ấy đã không dễ dàng, tôi cũng không muốn làm khó ảnh. Diệu Dương ghét bị trói buộc, một khi đã trở thành sự trói buộc đối với anh ấy, sẽ càng khó cứu vãn.”

“Sao lại nói những chuyện này với tôi?” Ta không ngờ mình ôn hòa đến vậy.

“Là anh hỏi trước mà, hơn nữa… tôi cũng muốn nói. Đối với anh, dường như tự nhiên cảm thấy thật thoải mái, không giống ngồi cùng ảnh, rõ ràng rất thân mật, nhưng nhiều khi cũng thấy thật xa cách. Ngoài Diệu Dương, Từ Tú Phương tôi cũng chẳng có nhược điểm nào khác, nên nói ra cũng đâu ngại gì.”

Ta mỉm cười: “Tôi cũng tin, nếu có kết hôn, cậu ta nhất định sẽ chọn cô.”

“Ha ha, Trần Thạc, anh quả là người thú vị, bất kể lúc nào cũng luôn giữ vai một người ngoài cuộc bình thản, thật ra chuyện gì mới khiến anh biến sắc? Người thế nào mới làm anh xúc động được ha?”

“Cô có thể a.”

“Anh thật đáng yêu.” Cô ấy đứng dậy, hôn phớt bên trán ta, “Phải đi rồi, lần sau sẽ tìm anh nói chuyện. Thật ra, Diệu Dương đối với mọi người rất tốt.”

Ta âm thầm lắc đầu: ‘Chỉ có cô mới nghĩ vậy thôi.’

Một người phụ nữ thông minh bao nhiêu… đến khi thực lòng yêu một người đàn ông cũng sẽ trở nên ngốc nghếch vô cùng.

Tự nhiên muốn hút một điếu thuốc, quán này lại cấm hút thuốc, ta đành gọi waiter đến thanh toán.

“Thưa ông, tổng cộng 468 đô Hồng Kông.”

Ta rút 500 ra đưa cho cậu ta: “Không cần trả lại.”

“Vô cùng cảm ơn ông.”

Vừa cầm áo khoác lên, điện thoại đã đổ chuông, giọng nói cứng rắn, có phần đứng tuổi từ đầu dây bên kia vang lên: “Trần Thạc? Đến Hồng Kông lâu như vậy, sao còn chưa tới tìm tôi?”

Ai~ Chiến tranh bắt đầu rồi đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.