Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 1026: Loạn chiến (2)




Cũng không biết, hai người này làm như thế nào trải qua được Thiên Kiếp. Những người có được nghiệp chướng nặng nề như thế, lại còn có thể tránh thoát Thiên Kiếp. Điều này cũng khiến cho Dương Lỗi cực kì hiếu kỳ.

Xem ra hai người này khẳng định còn có bí mật của mình, nếu không tuyệt đối không có khả năng vượt qua Thiên Kiếp, không, hẳn là Thiên Phạt.

Bọn họ đâu phải là chính mình. Chính mình là người bình thường mặc dù đối mặt Thiên Kiếp gấp hàng chục lần gấp trăm lần, nhưng bởi vì chính mình có công pháp tu luyện đặc thù, Thiên Kiếp mặc dù khủng bố, nhưng mà thân thể của mình mạnh mẽ, thậm chí vừa khéo lợi dụng Thiên Kiếp để mà tôi luyện thân thể.

Mà hai người này thân thể hiển nhiên không thể sánh bằng được chính mình, thực lực cũng kém quá xa, căn bản không có khả năng ngăn cản Thiên Kiếp cấp độ kia. Mà bọn họ sở dĩ có thể trải qua Thiên Kiếp, khẳng định là có thủ đoạn đặc thù gì đó, hoặc là có công pháp đặc thù gì đó, hoặc là có báu vật khác gì đó, cho nên giấu diếm được Thiên đạo cũng nói không chừng.

Nếu như là nói như vậy, Dương Lỗi đúng là cực kì tò mò. Chỉ cần phương pháp này có thể dùng được, như vậy chính mình liền có khả năng bồi dưỡng một nhóm thuộc hạ cường đại, khiến cho nữ nhân của mình thăng bậc tiến Giai nhanh hơn.

- Chúng ta đáng chết? Ha ha, cái này thật sự là chê cười.Người phải chết, chỉ sợ là các ngươi. Đương nhiên, đại nhân Thánh Sứ của ta, nếu như ngươi có thể giao ra món Linh Bảo đã phá vỡ trận pháp của ta, thì có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi một mạng.

Nhìn Dương Lỗi, nghe hắn nói như vậy, Hổ Tam Bưu tựa hồ nghe được điều gì buồn cười. Với vẻ mặt vui cười hắn nhìn Dương Lỗi mà nói

- Nếu không nghe lời, thì hậu quả, hừ hừ, Hổ Tam Bưu ta đâu phải là người nhân từ gì.Ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.

Dương Lỗi nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng.

- Đừng tưởng rằng có một khối Cương Thi Khôi Lỗi liền có khả năng kiêu ngạo. Các ngươi lại táng tận thiên lương, một khối Cương Thi Khôi Lỗi này không biết giết chết bao nhiêu người, hấp thu bao nhiêu máu huyết và linh hồn người ta mới luyện chế mà thành. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng sẽ gặp trời phạt?

- Trời phạt, hừ, cái này không cần ngươi lo lắng.

Nghe được hai chữ trời phạt, Hổ Tam Bưu căn bản không buồn để ý, tựa hồ đây là một chuyện không có ý nghĩa, mà là lạnh lùng nhìn Dương Lỗi nói tiếp

- Thành thật một chút, giao món Linh Bảo kia ra đây cho ta. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu không ta sẽ tự mình tới lấy.

- Linh Bảo?

Trên môi Dương Lỗi hiện ra nụ cười

- Linh Bảo a, không sai, ta đích thật là có Linh Bảo, hơn nữa cũng có không ít. Có điều, chỉ sợ ngươi không có cơ hội hưởng thụ. Bởi vì ngươi là kẻ như vậy, giết người vô số, trên người ngươi có vô số nghiệp chướng nên căn bản vô phương khống chế được Linh Bảo. Nếu không được Linh Bảo nhận chủ, mặc dù là cướp được vào trong tay cũng vô dụng. Huống hồ, các ngươi cũng không có năng lực như vậy, có khả năng giành được Linh Bảo trong tay ta.

Nghe được Dương Lỗi nói chính mình thật sự có Linh Bảo, Hổ Tam Bưu trong lòng vui vẻ.

Có Linh Bảo là tốt rồi, có Linh Bảo là tốt rồi.

Chính mình và Lâm Tam Chân, hai người mặc dù chiếm được một phần bí pháp đặc thù, có khả năng lợi dụng bí pháp này để luyện chế ra Cương Thi Khôi Lỗi cực kỳ cường đại, nhưng như vậy tiêu hao thời gian quá dài. Hơn nữa đối với làm tăng thực lực của chính bản thân mình thì căn bản không có trợ giúp quá lớn.

Hơn nữa Cương Thi Khôi Lỗi này cũng không phải dễ dàng luyện chế như vậy, lại càng không dễ khống chế. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hai người cũng vẻn vẹn chỉ là luyện chế ra một khối Cương Thi Khôi Lỗi mà thôi.

Hơn nữa một khối Cương Thi Khôi Lỗi này bình thường đều cần phải phong ấn tại cực dương chi địa, nếu không nó lúc nào nó cũng có thể phá tan khống chế. Mà mỗi một lần triệu hồi ra đều cần phải có đại lượng máu huyết và linh hồn cung cấp nuôi dưỡng, nếu không nó sẽ cắn trả chính mình. Cho nên, khi không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hai người cũng là không muốn sử dụng Cương Thi Khôi Lỗi này.

- Hừ, nếu như các ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn giúp cho các ngươi.

Thấy Dương Lỗi lại không thèm để ý tới chính mình như vậy, Hổ Tam Bưu cũng nổi giận, vung tay lên

- Đi, giết bọn họ cho ta.

Hắn vừa dứt lời, một khối Cương Thi Khôi Lỗi kia đã lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, lao về hướng tới chỗ Dương Lỗi với tốc độ cực nhanh, kinh người không thôi.

Đám người Hồ Duyệt Nô xem ra là kinh hãi. Tốc độ này quá lợi hại, thực lực của một khối Khôi Lỗi này, tuyệt đối ra ngoài phạm vi năng lực đám người mình. Mặc dù xuất ra thủ đoạn cuối cùng cũng không nhất thiết có thể chạy thoát, có thể thấy được sự khủng bố của nó đã đạt tới trình độ gì.

- Rầm...

Một tiếng nổ vang thật lớn, Dương Lỗi nện ra một quyền, một đạo quyền mang màu đỏ thẫm công kích trên người Cương Thi Khôi Lỗi, lập tức ngọn lửa nổi lên bốn phía, cả mặt đất cà xới tung lên, bụi mù bay ra bốn phía. Muôn vàn khối đá vụn bắn tung toé.

Một đạo bóng dáng màu đen bị đánh bay ra, rồi va đập mãnh liệt với một khối đá lớn ở xa xa. Tảng đá trong nháy mắt nát vụn.

- Ngao ô...

Chỉ nghe thấy sau một tiếng gầm rú chói tai, lại là một tiếng nổ như sấm sét. Đống đá vụn kia liền nổ tung bắn ra. Một bóng dáng màu đen dần dần trở nên rõ ràng, không phải Cương Thi Khôi Lỗi kia thì là cái gì.

Lúc này Cương Thi Khôi Lỗi kia đôi mắt đỏ ngầu, nó không ngừng thở hổn hển. Khi nó hô hấp thở ra thì không phải khí bẩn bình thường mà là từng đạo Tử khí tro bụi màu đen. Tử khí vừa tiếp xúc với cây cỏ thực vật bốn phía, trong nháy mắt chúng liền bị héo rũ, rữa nát. Trong thời gian chỉ mấy cái hô hấp chúng liền biến thành tro bụi, những nơi trên mặt đất bị lây dính khí đó liền phát ra tiếng kêu tư tư.

Xem ra mọi người sắc mặt xanh mét. Quả là khủng bố như vậy, chỉ là hô hấp thở ra khí bẩn đều đạt tới trình độ như vậy. Khối Cương Thi Khôi Lỗi này là khủng bố như thế nào a. Hơn nữa đôi mắt đỏ ngầu kia làm cho người ta không dám đi tiếp xúc, một khi ánh mắt tiếp xúc, liền phảng phất tiến vào núi thây biển cốt, lâm vào trong luyện ngục Tu La.

Vào lúc đám người Chương Lục chạy tới sợ hãi lúc sau này, Hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân nhìn Dương Lỗi với vẻ mặt khó có thể tin nổi. Không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Vị đại nhân Thánh Sứ này lại dũng mãnh như vậy.

Trong tình huống vẫn không nhúc nhích, không dùng bất cứ vũ khí gì, bất cứ pháp bảo gì lại có thể đối đầu với một kích toàn lực của Cương Thi Khôi Lỗi do hai người luyện chế ra, nhưng lại chiếm cứ thượng phong. Điều này quả thực làm cho người ta khó mà tin được.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chính mình suy đoán sai lầm, vị đại nhân Thánh Sứ này, thực lực, đã là đạt tới một cấp độ như vậy ? Nếu như quả thật là như thế này thì như vậy có thể bị phiền toái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.