Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 816: Tiến Thí Luyện động




Tô Anh tiếp lấy vòng cổ đeo lên cho Tô Nghiên.

Không chỉ là Dương Lỗi, ngay cả Tô Anh cũng xem ngây người, miệng thì thào:

- Sư tôn, ngài thật đẹp!

- Đây là tầng thứ nhất Thí Luyện động.

Tô Anh đi cùng Dương Lỗi nhìn thông đạo cách đó không xa, nơi này thật đơn giản, chỉ có một ít địa giai ma thú mà thôi, tuy cấp bậc khá thấp nhưng số lượng thật nhiều, hơn nữa có trí lực không kém, biết sử dụng chiến thuật.

Nhưng hai người căn bản không dừng lại ở hai tầng kia bao lâu, rất nhanh đã đi vào tầng thứ ba.

Tầng thứ ba là ảo trận, nhằm vào tinh thần lực, tinh thần lực Dương Lỗi cường đại, còn có Chân Thực Ưng Nhãn, ảo trận đối với hắn mà nói không hề có chút ý nghĩa.

Nhưng ảo trận đối với Tô Anh lại có chút phiền toái nhỏ, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nàng vào Thí Luyện động, cũng từng đi qua tầng thứ ba, nhưng lúc này cảnh tượng lại hoàn toàn khác.

Không nghĩ tới nàng nhìn thấy Tô Diệu, đây là tâm ma trong lòng nàng, điều này làm Dương Lỗi cảm thấy thật ngoài ý muốn, ban đầu hắn lơ đễnh cho rằng nàng có thể dễ dàng thông qua, nhưng qua vài phút hắn cảm giác không bình thường, bởi vì nàng đang cau mày, trên trán mồ hôi rậm rạp, thân thể không ngừng run lên, bộ dạng như đang giãy dụa kịch liệt.

Điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy sự tình không ổn, nếu chậm trễ động thủ sẽ tạo thành phiền toái lớn.

Phải làm sao bây giờ? Hắn có thể mạnh mẽ cho nàng tỉnh lại, nhưng không biết có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn hay không.

- Sư tỷ, sư tỷ.

Dương Lỗi vận khởi chân khí quát khẽ.

Không có hiệu quả, Dương Lỗi cảm thấy nghiêm trọng, nếu lâm vào không sâu chỉ cần nghe gọi liền tỉnh lại, nhưng tình huống hiện tại Tô Anh rõ ràng đã lâm vào thật sâu, không hề có chút phản ứng với tiếng quát của hắn.

Nghĩ nghĩ, hiện tại chỉ có một biện pháp là đem tinh thần lực bản thân tiến vào thức hải của nàng, gọi nàng tỉnh lại.

Dương Lỗi nhìn quanh bốn phía, bày ra trận pháp phòng hộ lại thêm cấm chế, bảo hộ hai người bên trong, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, tinh thần lực dung nhập vào thức hải của Tô Anh.

- Sư tỷ, sư tỷ, ngươi đang ở đâu?

Dương Lỗi phát hiện thức hải của Tô Anh thập phần bình tĩnh, không hề có chút dao động, điều này làm hắn vô cùng buồn bực, thật suự quá vô lý.

Tình huống khác thường như vậy làm cho hắn không khỏi đề cao tinh thần, vô cùng cẩn thận.

Tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, cho nên tuy không phải đang ở trong thức hải của mình nhưng hạn chế không lớn.

Sau một lúc điều tra, Dương Lỗi phát hiện được manh mối, cách đó không xa phát hiện được một tia hắc ám lực, là quỷ lực. Quỷ lực hình thành một không gian, nhìn chỗ này hắn liền biết mình đã tìm được nguyên nhân.

Dương Lỗi nhớ tới ngày mình cùng Tô Anh gặp Tô Diệu, Thiên Quỷ lĩnh vực quỷ dị vô cùng tương tự với nơi này, chỉ sợ tình huống của Tô Anh có liên hệ với Tô Diệu.

Nếu hắn muốn cứu tỉnh Tô Anh thì phải đánh vỡ quỷ lực không gian mới được.

Thiên Đao Nhất Thức.

Trong tay Dương Lỗi ngưng tụ lại thành một thanh trường đao, hình dáng thật giống Phong Ẩn đao.

Chợt quát một tiếng, trường đao trong tay hóa thành đao mang chói mắt, nháy mắt oanh kích lên không gian quỷ lực kỳ dị kia.

Răng rắc, thanh âm giống như tiếng vải vóc xé rách vang lên.

- Sư tỷ.

Vừa thấy được thân ảnh Tô Anh, Dương Lỗi lắc mình đi tới bên người nàng, lúc này sắc mặt Tô Anh trắng bệch, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, mà nam tử trước mắt lại có bộ dạng phi nhân phi quỷ, không phải Tô Diệu còn là ai.

- Sư tỷ, ngươi không sao chứ?

Một đạo chân khí truyền vào sau lưng Tô Anh, chữa thương cho nàng.

- Sư đệ, sao ngươi lại tới đây?

Nhìn thấy Dương Lỗi, trên mặt Tô Anh nở nụ cười.

- Là ngươi, lại là ngươi, ta muốn giết ngươi.

Tô Diệu nhìn thấy Dương Lỗi, cả người nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn:

- Ngơi lại đây phá hư chuyện tốt của ta, ta muốn giết ngươi, đem ngươi bằm thây vạn đoạn.

Tô Diệu điên cuồng hô, mái tóc bay lên, trong mắt lóe hồng mang vọt thẳng tới Dương Lỗi.

Dương Lỗi nhìn thân ảnh Tô Diệu đang xông tới, trong lòng cười lạnh, không hề đem hắn để vào trong mắt, ở trong hiện thực hắn còn không làm gì được chính mình, hiện tại hắn bất quá chỉ là một luồng ý thức, một tia tinh thần lực mà thôi, đối với chính mình căn bản không tạo thành uy hiếp, tu vi của mình tuy yếu nhưng tinh thần lực đã đạt tới trình độ tiên nhân.

- Cẩn thận.

Chứng kiến Tô Diệu bổ nhào tới, bộ dạng thật điên cuồng, Tô Anh lo lắng không thôi, vội vã hô to.

- Sư tỷ không cần phải lo lắng, xem ta làm sao thu thập hắn.

Dương Lỗi nắm chặt trường đao trong tay, híp mắt, nhìn Tô Diệu sắp đến trước mặt đột nhiên trợn mắt, một đạo lệ mang hiện lên, trường đao vung ra, một đạo tử sắc hà quang lóng lánh trên thân đao, hóa thành một đạo đao mang thật dài hướng thân ảnh Tô Diệu bổ tới.

Nhìn thấy tử sắc đao mang, sắc mặt Tô Diệu đại biến, muốn trốn tránh đã không còn kịp nữa.

Thậm chí còn chưa kịp hô to đao mang đã chém vào thân thể hắn, tiếp theo thân hình hắn hóa thành hai luồng hắc vụ tiêu tán biến mất.

- Không biết tự lượng sức mình.

Nhìn thấy thân hình Tô Diệu biến mất, trường đao trong tay Dương Lỗi cũng tiêu tán, hắn nhìn Tô Anh nói:

- Sư tỷ, tốt rồi, người kia đã bị giải quyết, chúng ta cũng nên đi ra ngoài.

Tô Anh gật gật đầu, ánh mắt lóe ra, thật cảm kích nói:

- Sư đệ, ngươi lại cứu ta một lần.

- Sư tỷ cần gì cảm ơn, đây vốn là việc của ta, hơn nữa chuyện này do ta mà ra, là ta làm liên lụy sư tỷ, sư tỷ không trách ta thì tốt rồi.

Dương Lỗi nói.

Rời khỏi thức hải của Tô Anh không bao lâu nàng đã mở mắt, nhìn Dương Lỗi nói:

- Sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ta sẽ không thể tỉnh lại.

- Không phải ta đã nói rồi sao, đây đều do ta gây ra, sư tỷ không trách ta thì tốt lắm.

Dương Lỗi lắc đầu nói.

Tầng thứ ba đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên Tô Anh bắt đầu cẩn thận, mà Dương Lỗi cũng như thế.

Mặc dù vài tầng đầu tiên nhìn qua thật dễ dàng, nhưng vẫn có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên cẩn thận là nhất định.

Mấy tầng kế tiếp dọc theo đường đi không có phiêu lưu, cũng không có khó khăn, bởi vì như vậy hai người cảm thấy không đúng, tầng thứ ba có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể do Tô Nghiên an bài, với năng lực của Tô Nghiên làm sao lại trơ mắt nhìn Tô Diệu động tay chân trong thức hải của Tô Anh? Nhưng nàng cũng không giải quyết, lại không nhắc nhở, điều này chứng minh nàng cố ý lưu lại tôi luyện hai người, cho nên sau tầng thứ ba luôn sóng êm gió lặng, ngược lại làm hai người có chút bất an.

Rất nhanh hai người đi vào tầng thứ chín.

Vừa bước vào tầng thứ chín, Dương Lỗi cảm giác được chân khí áp lực.

- Sư tỷ, nơi này chúng ta cần cẩn thận một chút, tựa hồ là không tầm thường, phỏng chừng tầng này sẽ có nguy hiểm phát sinh.

Dương Lỗi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.