Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 674: Bội tình bạc nghĩa ?




Nhã Như tỉ tỉ? Dương Lỗi vừa nghe, lập tức trên mặt nổi lên một vệt đen. Liên Nhã Như chính là muội muội của sư phụ Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ tỉ. Nay lại để cho chúng nữ ai nấy đều gọi là tỷ tỷ.

Cái này cũng may mà hắn mới nghĩ ra, chẳng qua nữ nhân đều là thích cái đẹp, đều là hy vọng chính mình trẻ tuổi. Liên Nhã Như là nữ nhân, nhưng lại là nữ nhân xinh đẹp. Nàng muốn như vậy thì về tình cũng có thể nguyên, nhưng khiến cho Dương Lỗi cảm giác có hơi không quen mà thôi.

- Thật tốt quá, để cho Nhã Như tỉ tỉ đến, hẳn là có khả năng hàng phục con yêu thú này. Nó là tu vi Thất Tinh Luyện Cương, mà Nhã Như tỉ tỉ đã là cường giả cảnh giới Ngưng Thần .

Giọng điệu Dương Nguyệt trở nên vô cùng vui mừng cao hứng.

Dương Lỗi nhìn Dương Nguyệt vui mừng như vậy, không khỏi đổ cho gáo nước lạnh:

- Có được hay không phải đợi thử nghiệm xong mới biết được, hiện tại kết luận có lẽ quá sớm. Tuy là nếu có Liên sư thúc như thế, mặc dù không thể hàng phục được con yêu thú này, nhưng mà thu được mỏ mạch khoáng Thủy Linh Tinh này thì vẫn có khả năng.

-Vậy thì còn chờ gì nữa, ngươi nhanh lên một chút để cho Nhã Như tỉ ra tay .

Dương Nguyệt nói.

Dương Lỗi gật đầu, liền một tay kéo Dương Nguyệt, lần thứ hai tiến vào trong thế giới Mộng Huyễn. Dương Lỗi cũng không dám để Dương Nguyệt ở lại chỗ này, vạn nhất nếu là tên kia tỉnh lại, đối với Dương Nguyệt gây chuyện bất lợi, vậy thì chẳng phải là hỏng bét ?

Hai người tiến vào trong thế giới Mộng Huyễn.

- Hơ, làm thế nào các ngươi đã trở lại a?

Liên Nhã Như phát hiện Dương Lỗi và Dương Nguyệt, không khỏi lên tiếng hỏi

- Chuyện xong xuôi rồi sao ?

- Đúng vậy, phu quân, ngươi không phải nói cần thời gian khoảng nửa ngày sao? Làm thế nào hiện tại mới chưa đến một giờ thì đã trở lại ?

Tiêu Tiêu cũng hỏi theo.

Dương Lỗi nghe Tiêu Tiêu gọi chính mình là phu quân, lập tức mặt đầy vệt đen:

- Tiêu Tiêu, làm thế nào mà ngươi cũng quấy rối theo a. Ngươi là muội muội của ta, tại sao lại gọi phu quân hả?

- Mặc kệ, dù sao ta cũng mặc kệ. Dương đại ca, đại ca chẳng lẽ ghét bỏ ta? Định bội tình bạc nghĩa đối với ta sao?

Tiêu Tiêu vừa nghe Dương Lỗi nói như vậy, lập tức trong mắt đã thấy ầng ậng hơi nước, đúng vẻ đau lòng muốn chết mà nhìn Dương Lỗi. Ánh mắt kia, tựa hồ Dương Lỗi chính là một kẻ bội bạc thay lòng đổi dạ vậy .

Dương Lỗi lập tức đau đầu không thôi:

- Này nói cái gì, tại sao ta lại là bội tình bạc nghĩa ?

Dương Lỗi cảm giác chính mình quả thực so với Đậu Nga còn bị oan hơn nhiều. Bình thường tiểu nha đầu này, nhiều nhất là trêu cợt một phen. Hiện tại lại giở trò như vậy, nếu là tại thế kỷ hai mươi mốt, chính mình xác định chắc chắn dính tội thành dụ dỗ La Lỵ .

- Vậy phu quân, chàng đón nhận ta ?

- Yên tâm, Tiêu Tiêu muội muội, ta giúp ngươi làm chủ. Nếu hắn mà dám bội tình bạc nghĩa đối với ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó hắn. Đúng rồi, cả Tiểu Ngọc bọn họ cũng nhất loạt kêu gọi, cho hắn biết chúng ta lợi hại.

Liên Nhã Như cũng là e sợ thiên hạ không loạn, kéo tay Tiêu Tiêu mà nói.

Khác nhau quá lớn, Liên Nhã Như nói như thế nào cũng là muội muội của Liên Nhã Đình. Tại sao hai tỷ muội này lại có tính cách khác nhau lớn như vậy cơ chứ ?

- Lời này cũng không thể nói lung tung, chuyện này lại quan hệ đến danh tiết của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nó vẫn còn nhỏ, đối với những chuyện này cũng không hiểu gì. Nhưng mà Liên sư thúc, ngươi đều là người lớn như vậy, tại sao cũng mù quáng làm ồn ào theo Tiêu Tiêu a .

Dương Lỗi bất đắc dĩ nói.

- Cái gì? Ngươi nói ta mù quáng làm ồn ào? Dương Lỗi, ngươi nói lại rõ ràng cho ta.

Lúc này Liên Nhã Như vừa nghe Dương Lỗi thốt ra những lời như vậy, lập tức thật giống một con sư tử nổi giận, lúc nào cũng có khuynh hướng bùng phát dữ dội. Khiến cho Dương Lỗi không khỏi cảm giác sau lưng lạnh cả người.

Dương Lỗi thấy việc lớn không tốt, vì vậy xấu hổ cất tiếng cười:

- Không có, không có, khẳng định là ngươi nghe lầm .

- Hừ, thế này cũng không sai biệt lắm.

Liên Nhã Như lạnh nhạt hầm hừ một tiếng.

- Hự.. .

Dương Lỗi hít một hơi thật sâu. Đắc tội tiểu nhân đều cũng được, chính là ngàn vạn lần đừng đắc tội nữ nhân. Nữ nhân này một khi tức giận, khi đó quả thực quá chừng.

- Được rồi, chuyện của Tiêu Tiêu liền quyết định như vậy. À, còn nữa, ta cũng tính toán đến hoàng cung ở. Ta muốn ở Bắc Uyển.

Liên Nhã Như sắc mặt ửng đỏ, tiếp theo lại bổ sung

- Ta và Tiêu Tiêu cùng nhau ở đó .

Dương Lỗi lập tức kinh sợ, đến ở tại Bắc Uyển có ý nghĩa như thế nào, Dương Lỗi tự nhiên biết rõ ràng. Hoàng cung này bố trí đặc thù, hơn nữa là theo ý của Lý Tuyết Mai. Ban đầu vào lúc Lý Tuyết Mai xếp đặt, thì thiết kế ba mươi sáu viện phòng, từng viện phòng cũng có ý tứ đặc thù. Nơi này chỉ có thể là nữ nhân của Dương Lỗi mới được vào ở .

Cả bên trong hoàng cung được chia làm mấy khối lớn, chia làm bốn khối đông tây nam bắc và trung tâm. Mà ba mươi sáu viện phòng chính là nằm sát trung tâm, bên ngoài có bốn khối lớn là cho cung nữ, thái giám linh tinh các loại ở, đương nhiên còn có ví dụ như Dương Ngọc Hương bọn họ.

Còn về phần bộ phận ba mươi sáu viện phòng trung tâm, cũng là bao quanh một đại viện kiến tạo ở giữa.

Đại viện ở giữa này chính là tẩm cung của Dương Lỗi, mà những cái khác chính là tẩm cung của chúng nữ. Có thể vào ở trong những viện phòng này, nhất định phải có được Dương Lỗi gật đầu, lại còn cũng phải được chúng nữ thừa nhận là nữ nhân của Dương Lỗi mới có thể vào ở .

Chỗ ở vốn thu xếp cho hai nàng Tiêu Tiêu và Liên Nhã Như cũng là nằm sát nơi chúng nữ ở, đương nhiên hoàn cảnh cũng là vô cùng tốt. Các nàng Dương Ngọc Hương cũng ngụ ở nơi đó.

Mà Bắc Uyển thì chính là thuộc về ba mươi sáu viện, nằm sát chín viện phòng phía bắc kia, về phần mấy nàng Hoàng Dung đều ở Đông Uyển.

- Dù ngươi đồng ý hay không đồng ý, chúng ta đều quyết định đến ở đó .

Thấy Dương Lỗi còn muốn nói điều gì, nhưng Liên Nhã Như cũng là tuyệt không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Dương Lỗi chỉ có cười khổ. Điều này dù sao cũng không sao cả, chẳng qua là danh nghĩa mà thôi. Chính mình cũng không thực sự tính toán làm như vậy, không thực sự tính toán muốn có ba mươi sáu nữ nhân.

Theo đạo lý mà nói, làm hoàng đế, khẳng định là tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần. Sau khi đăng cơ không lâu, những đại thần này, mấy lão bảo thủ, ai nấy đều đều thôi thúc chính mình tuyển tú nạp phi, nhưng mà Dương Lỗi không đồng ý mà thôi.

Càng làm cho Dương Lỗi im lặng chính là, ai nấy đều tại vụng trộm thảo luận vấn đề con nối dõi của mình. Đã lâu như vậy mà cũng không có phi tử nào sinh được long tử, mà vì chuyện này, những đại thần đã không chỉ một lần muốn cho chính mình nạp phi tử nhiều hơn.

Đó cũng là Dương Lỗi cực kì không nói nổi. Dương Lỗi kỳ thật cũng muốn có đứa con, nhưng mà không có cách nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.