Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 633: Thắng




Mã Đinh nổi cơn điên, tựa hồ hắn cũng cảm giác đang bị uy hiếp nên thân hình ngừng lại một chút.

Nhưng lập tức hắn liền bị lửa giận làm mất phương hướng. Lúc này hắn đã hoàn toàn mê muội, chỉ nghĩ sẽ không tiếc tất cả vốn liếng, để nhanh chóng giết chết kẻ có gan miệt thị sự uy nghiêm của chính mình.

Trường thương tỏa ra ánh sáng vàng chói rồi đột nhiên bùng phát ra ngoài. Nó đâm thẳng đằng trước về hướng tới Dương Lỗi, rất nhanh mà trực diện. Với lực lượng cực kì cứng rắn mạnh mẽ dũng mãnh, một kích này ngưng tụ được lực lượng mạnh nhất của hắn có thể phát huy ra tại thế giới này .

- Rầm rầm rầm.

Hai cỗ lực lượng hùng mạnh va chạm chung một chỗ, làm cho cả mặt đất đều bị chấn động theo. Mặc dù là ở trong Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận này, thì cả mặt đất cũng bị nện lõm xuống một cái hố thật lớn .

Bụi đất tung bay khắp nơi, chúng hình thành một đám mây nấm thật lớn . Thế nhưng người ở ngoài trận pháp lại căn bản không thấy được . Chỉ có Dương Lỗi khống chế trận pháp, lại dùng thêm Chân Thực Ưng Nhãn nên mới có thể thấy rõ ràng, thật sự là nhìn thấy rõ ràng tình hình thực tế của lần va chạm này.

Một kích này, oai phong lẫm liệt vô cùng, chính bản thân Dương Lỗi cũng bị lực lượng dũng mãnh kia phản chấn, nện cho bị thương. Nhưng mà còn tịnh không có gì đáng ngại. Hiện nay Dương Lỗi đã tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, khiến cho thân thể hắn trở nên cực kỳ cường đại. Một chút lực phản chấn này tự nhiên sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn cho hắn.

Mà Mã Đinh thì liền thảm . Hắn mặc dù là Thiên Sứ hai cánh , tu vi bản thân cực kỳ dũng mãnh, nhưng thực lực ở trên thế giới này đã bị áp chế, căn bản không phát huy ra ngoài nổi.

Thân thể hắn cũng không được dũng mãnh như Dương Lỗi , có khả năng không thèm để ý công kích từ cảnh giới Luyện Cương trở xuống. Mặc dù nói, áo giáp kỵ sĩ trên người có khả năng ngăn cản một bộ phận công kích, nhưng mà công kích của Dương Lỗi là dễ dàng đón nhận như vậy sao?

Đáp án là phủ định. Ở trong thế giới này , Dương Lỗi là chủ nhân thế giới Mộng Huyễn, một kích này được Dương Lỗi gia nhập Pháp Tắc Chi Lực, lực lượng của qui luật hệ Không Gian, cho nên mặc dù áo giáp của Mã Đinh đã chặn được một bộ phận công kích, nhưng một bộ phận trong đó cũng hoàn toàn thật sự rơi trên người của hắn, hơn nữa còn vào đúng vị trí trái tim .

Không hề nghe được Hệ Thống nhắc nhở nên Dương Lỗi biết, tiểu tử này còn chưa chết. Cho nên, Dương Lỗi vội vàng ăn vào một viên Cấp Tốc Khôi Phục Đan, khiến cho những nơi vốn đang bị thương được khôi phục rồi hãy nói sau.

Tiếp theo hắn đang chuẩn bị lợi dụng Phong Ẩn Đao để giáng trở lại một kích. Có điều hắn nhìn lại một chút, Phong Ẩn Đao mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao cấp bậc quá thấp. Một kích vừa rồi khiến cho Phong Ẩn Đao bị tổn thương nhỏ, dưới tình huống bất đắc dĩ, Dương Lỗi không thể làm gì khác hơn là thu hồi Phong Ẩn Đao lại, rồi tính toán xuất ra Hổ Phách Đao.

Hổ Phách Đao vốn cường đại, đó là điều không thể nghi ngờ. Có điều bởi vì chính bản thân Dương Lỗi căn bản là vô phương phát huy ra hết uy lực của Hổ Phách Đao , cho nên, từ khi Dương Lỗi có được Hổ Phách Đao tới nay, căn bản là chưa hề sử dụng nó.

Thế nhưng mà hiện tại, Phong Ẩn Đao bị hao tổn, không có vũ khí thích hợp khác, cho nên hắn chỉ có thể lấy ra Hổ Phách Đao .

Hổ Phách Đao vừa ra, lập tức một sát khí mùi máu tanh tưởi tràn ngập xuất lai, khiến cho Dương Lỗi khẽ nhíu mày. Hổ Phách Đao này, chính mình còn chưa thể nắm giữ, nếu như không phải đang ở bên trong thế giới Mộng Huyễn như lúc này , thì chính bản thân Dương Lỗi vẫn còn thật sự không dám dễ dàng sử dụng nó.

- Khụ khụ. . .

Lúc này Mã Đinh đã đứng lên, khôi giáp trên người mặc dù không có bị vỡ tan, nhưng cũng mất đi vẻ sáng bóng trước đây .

Cả người hắn không còn có vẻ tiêu sái như vậy, đầu tóc trở nên cực kì xốc xếch, trông thật rối bời. Còn sắc mặt thì tái nhợt, khóe miệng tràn đầy vết máu. Ánh mắt cũng không còn sắc bén như lúc bắt đầu , xem ra cực kì suy yếu.

Mã Đinh thật không ngờ, chính mình lại bị buộc đến tình trạng như vậy. Hơn nữa xem ra, tình huống của đối phương so với chính mình lại tốt hơn quá nhiều, căn bản không có bị thương tổn gì.

Lúc trước hắn cho rằng, Dương Lỗi dưới một chiêu này của mình sẽ bị nện thành mảnh vụn, lại không nghĩ rằng xuất hiện kết cục như vậy. Đối phương căn bản vẫn chưa chết, hơn nữa hình như căn bản là không có bị thương .

Điều này làm cho Mã Đinh cảm thấy sợ hãi , đích thật là cảm thấy sợ hãi . Cho dù là vào lúc đối mặt tiên nhân ở Tiên Giới phương đông thì hắn đều không hề xuất hiện tình trạng như vậy trong lòng, không hề có sợ hãi .

Thế nhưng đối mặt với nam nhân trước mắt này chỉ có tu vi chẳng qua là cấp bậc Luyện Cương, một mực bị chính mình cho là con kiến hôi , thì hắn lại cảm thấy sợ hãi .

Lúc này, Mã Đinh biết, tình huống của mình là bị thương rất nghiêm trọng , căn bản không có bất cứ sức phản kháng nào nếu như đối phương muốn ra tay đối với chính mình .

Hắn thầm nghĩ trong lòng:

- Chẳng lẽ ta hôm nay, sẽ chết ở chỗ này, chết ở trong tay một con kiến hôi ?

- Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Thiên thỉ ( phân trời )đại nhân của ta?

Dương Lỗi mang theo đao, từng bước từng bước đi về hướng tới Mã Đinh .Mỗi một bước đi, Dương Lỗi đều đạp nặng nề lên trên mặt đất. Đây là Dương Lỗi cố ý làm như vậy để gây áp lực cho hắn, khiến cho tâm thần hắn sụp đổ.

Đối phương dù sao cũng là thiên sứ, tu vi mặc dù bị áp chế , nhưng quỷ mới biết liệu hắn có còn có bí pháp thủ đoạn gì nữa hay không.

Mặc dù là đối phương thì người bị thương nặng, đã là kế cận tử vong , nhưng cũng không thể buông lỏng. Sinh tử thường thường đi với nhau trong nháy mắt, một số người đều luôn có khả năng phản kích trong cơn tuyệt vọng của bước đường cùng.

Dương Lỗi nghĩ quả là không sai, Mã Đinh đích đích xác xác là có con bài chưa lật của mình. Nhưng mà với tình huống hiện tại của hắn, nếu như thi triển ra thì đó quả thực chính là muốn chết.

Mã Đinh mặc dù là Thiên Sứ hai cánh , trải qua vô số lần chiến đấu, cũng có thể nói rất là dũng mãnh. Thế nhưng hắn vẫn sợ chết, cho nên dưới tình huống như vậy , Mã Đinh căn bản là không muốn thi triển con bài chưa lật của chính mình, đồng quy vu tận cùng đối phương .

Hơn nữa, mặc dù sử dụng một chiêu kia thì cũng chưa chắc là có thể đủ sức giết chết đối phương, cùng đồng quy vu tận.

Cầu xin tha thứ, như vậy nếu muốn giữu được mạng sống, cũng chỉ có con đường cầu xin tha thứ .

Vứt đi mặt mũi, bỏ qua sự kiêu ngạo trong lòng mình, vứt đi vinh quang tiếp tục làm kỵ sĩ sao? Mã Đinh tự hỏi ở trong lòng.

Nhìn Dương Lỗi mang theo một thanh trường đao khủng bố , trong lòng Mã Đinh không hề do dự nữa , cao ngạo là cái gì? Mặt mũi là cái gì? Vinh quang là cái gì? Tất cả điều này đều là trống rỗng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.