Trở Về - Phù Hoa

Chương 60




"Tự ngàn xưa thiện ác khó phân"
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Thập Nhị Nương mới tỉnh lại, đập ngay vào mắt là một tấm lưng để trần.
Thập Nhị Nương: "..."
Chấp Đình quay đầu lại, thấy nàng tỉnh thì mặc y phục vào cột chỉnh tề.

"Sư phụ tỉnh rồi."
Thập Nhị Nương ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn, hóa ra hắn mới bôi thuốc.

Thoạt tiên nàng định ngồi dậy nhưng chợt nhận ra không có tí sức lực nào cả, chỉ nằm trên giường như người cha già bán thân bất toại nằm liệt giường.

Còn những vết thương trên người hay vết máu dính trên tay trên mặt đã được xử lý sạch sẽ.hai
"Ngươi cũng bị thương rồi à?" Ngồi không được thì Thập Nhị Nương đành nằm im.

Cảm giác yếu ớt sau khi trọng thương vẫn còn, nói chuyện hơi phí sức.
Chấp Đình mặc y phục xong thì ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, chẳng nhận ra hắn có bị thương hay không, "Tình hình hiện tại mà sư phụ còn lo ta có bị thương không ư? Sư phụ như vậy khiến ta không nhẫn tâm."
"Nhưng có nhiều lúc, cho dù không nhẫn tâm thì những gì phải làm ngươi vẫn sẽ làm." Thập Nhị Nương nói rồi lặng lẽ thêm một câu trong lòng: giống như ta.
"Cũng giống như sư phụ." Chấp Đình nói ra lời trong lòng Thập Nhị Nương.

Hắn chỉnh chỉnh vạt áo nàng, "Sư phụ rất hiểu ta, cũng giống như ta hiểu sư phụ vậy."
Thập Nhị Nương định lắc đầu nhưng không có sức, nàng nói: "Lúc trước ta nghĩ mình rất hiểu ngươi nhưng sau khi nhìn thấy một phần ký ức của ngươi, ta bắt đầu không hiểu ngươi nữa rồi."

"Sư phụ có nghi vấn gì sao?" Chấp Đình cười nói: "Chỉ cần là điều sư phụ hỏi, ta có bao giờ lừa gạt sư phụ đâu."
"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi để ta nằm ở đây không có chút sức lực nào là muốn làm cái gì hả?" Thập Nhị Nương hỏi.
Chấp Đình đáp: "Một là để sư phụ yên tâm dưỡng thương, hai là để tránh việc sư phụ cản trở chuyện ta muốn làm."
"Còn khoảng nửa tháng nữa Tứ Tương Thất Tinh Hòa Hợp trận ngoài kia sẽ hoàn toàn khởi động, đến khi Bồng Lai và Hàm Dương bí cảnh hiện thế, ta cần làm một việc cuối cùng." Chấp Đình thở dài: "Bởi gì biết sư phụ không chịu nên ta chỉ đành làm vậy."
Thập Nhị Nương im lặng giây lát, "Đôi lúc ta cảm thấy thế gian thật lắm đau khổ, con người vì muốn bảo vệ thứ gì đó mà không ngừng theo đuổi sức mạnh to lớn hơn.

Nhưng trong quá trình này, chúng ta cũng sẽ không ngừng mất đi những thứ bản thân muốn bảo vệ, đến cuối cùng chẳng còn gì cả… Lúc ấy, rất nhiều lần ta quyết định dùng thân phận Thập Nhị Nương này sinh sống ở nhân gian, không bao giờ nhúng tay vào chuyện của tu tiên giới nữa."
"Nhưng cuối cùng sư phụ không làm được, ta cũng hy vọng sư phụ không phải nhúng tay, đợi đến khi thời gian biến chuyển, đợi mọi người mọi sự mọi vật đều đã biến mất, như vậy sư phụ không cần phải tiến thoái lưỡng nan như bây giờ." Chấp Đình nói.
Hắn đứng lên, bước về phía quan tài khổng lồ bên kia.

Nơi bọn họ đang ở hiện tại là trên đài cao đánh với Thương Lâm Tị lúc trước.

Thập Nhị Nương thấy hắn đặt thi thể của Thương Lâm Tị và bộ xương của Giang Ly vào trong quan tài.

Sau đó, hắn đánh một đạo phù thu thi, đổ hai khối thi thể ra.

Một khối là cha của Thương Lâm Tị Thương Hoán thượng tiên, năm xưa ông ta bị Thương Lâm Tị chém chỉ còn một bộ xương và một cái đầu, không biết sao thi thể của ông ta lọt vào tay Chấp Đình.

Khối thi thể còn lại là Tiếu Ương thượng nhân, hai cha con gã và Ánh Hoàng thượng tiên từng ăn thịt Chấp Đình, bây giờ thi thể gã bị Chấp Đình mang đặt vào quan tài.
Nghe nói cái chết của Tiếu Ương thượng nhân là ngoài ý muốn nhưng Thập Nhị Nương nghi ngờ liệu cái chết của gã có thật sự ngoài ý muốn chăng, nếu không tại sao thi thể gã lại nằm trong tay Chấp Đình?
Thập Nhị Nương nhìn động tác của Chấp Đình, thầm giật mình.

Nàng phát hiện người có liên quan đến thần châu hay từng dùng thần châu gần như đều có mặt ở đây trừ Ánh Hoàng thượng tiên và Chu Đan thượng tiên.
Đặt thi thể vào quan tài xong, Chấp Đình bắt đầu bày trận pháp.

Hắn đứng trước quan tài, xòe tay ra, dẫn động linh lực lưu chuyển xung quanh, phút chốc, cơn gió mang theo tử khí bay ra từ trong bóng tối, phủ lên trên quan tài.

Y phục và đầu tóc Chấp Đình tung bay trong gió, hắn vẽ liên tục mười ba đạo phù văn, khí đen lan ra đậm đặc.
Trận pháp lần này khác hoàn toàn những trận pháp Thập Nhị Nương từng thấy Chấp Đình bày bố.

Trận này không phải pháp môn chính đạo mà là tà pháp âm độc.

Thập Nhị Nương không tinh thông lắm về trận pháp nhưng cũng có thể nhìn ra trận này cần hiến tế, mà số lượng sinh mạng cần dùng không hề ít.
"Chấp Đình."
Chấp Đình phất tay, tất cả khí đen chui hết vào trong quan tài.

Hắn quay đầu, "Sao thế, sư phụ?"
"Ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi chuẩn bị giết bao nhiêu người?" Thập Nhị Nương hỏi.
Chấp Đình ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Không phải ta chuẩn bị giết bao nhiêu người mà là có bao nhiêu người chuẩn bị chui đầu vào chỗ chết, cái này ta đâu thể khống chế được.

Nhưng mà nếu sư phụ muốn hỏi rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ chết ở đây thì ta có thể trả lời, ít nhất là vạn người và là người có tu vi không thấp."
Thập Nhị Nương hỏi: "Ngươi có biết như vậy tu tiên giới sẽ chịu tổn thất lớn không."
"Họa chăng đây là cơ hội mới đối với tu tiên giới." Chấp Đình nhìn nàng, chợt nói: "Sư phụ, ta bỗng nhiên thấy không nỡ bỏ lại người một mình bôn ba cho đám người dung tục trên thế giới đầy dung tục này.

Chi bằng, người chìm vào giấc ngủ say ở nơi này cùng với ta có được không?"

"Ta không sợ chết, ta chỉ sợ ngươi thật sự muốn nhiều người như thế bồi táng với ngươi.

Trong số những người bị ngươi định cho cái chết có kẻ thù của ngươi, cũng có nhiều người thậm chí bọn họ còn chẳng biết đến chuyện cũ của Bồng Lai."
Chấp Đình: "Xưa nay sư phụ chỉ nghĩ đến chuyện vô tội hay không vô tội mà không chịu đánh giá giá trị của sinh mệnh để chọn lựa được mất.

Sư phụ người còn nhớ chuyện Song Lộ trấn năm xưa không?"
Thập Nhị Nương: "Nhớ."
Năm đó hai sư đồ nàng đi qua một trấn kỳ lạ tên là Song Lộ trấn.

Nghe nói từng bị nguyền rủa, hễ có một hộ gia đình sinh ra đứa con có hai mắt màu xanh trắng, trên người có hoa văn màu máu thì sẽ giết hết những đứa trẻ dưới mười tuổi và người già trên bảy mươi tuổi rồi chôn trước cửa thôn để trấn áp lời nguyền.

Lúc các nàng đi ngang qua đó vừa vặn gặp bọn họ định giết năm người già và mười trẻ em vì có đứa bé sinh ra như thế.
Lúc đó Liên Hề Vi nào có thể chịu được, ngay lập tức ngăn cản hành vi của bọn họ, bởi vì người già và trẻ em là vô tội.

Nhưng cuối cùng cả Song Lộ trấn chết vì lời nguyền.

Sau này nàng có tìm ra khởi nguồn của lời nguyền rồi phá giải thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
"Nếu cứ để cho bọn họ giết mấy người già và trẻ con kia thì ít nhất có thể bảo toàn tính mạng của những người khác nhưng bởi sư phụ ngăn cản nên người chết càng nhiều hơn."
"Dùng tính mạng của bao nhiêu người đối lấy tính mạng của bao nhiêu người, đây chẳng phải đều là lựa chọn của mọi người sao?"
Thập Nhị Nương nghe hắn nhắc lại chuyện xưa, nàng cụp mắt, nói: "Nhưng cho đến nay ta không hề hối hận.

Nếu như chuyện xảy ra lần nữa, nhìn bọn họ gi3t ch3t người vô tội để bảo toàn bản thân thì ta vẫn sẽ ngăn cản."
"Nhưng nếu như vậy thì thiện ý của sư phụ sẽ trở thành tội ác, sẽ không ai cảm tạ người.

Người cũng tận mắt thấy rồi đó, những người bị biến thành quỷ vật hai bên đường đều xem người là kẻ thù, tấn công người, còn muốn nhốt người vĩnh viễn ở đây.

Bao gồm cả những đứa trẻ và người nhà người từng cứu lấy, tất cả đều oán hận người hại chết bọn họ." Chấp Đình nói.
Thập Nhị Nương lắc đầu: "Hơn nửa cuộc đời ta dùng để theo đuổi thiện ác và chính nghĩa, những chuyện tương tự như thế đã trải qua quá nhiều, ta cũng từng băn khoăn không biết liệu mình có làm đúng hay không, nhưng đến bây giờ ta không còn mơ hồ như thế nữa.

Bởi vì đúng sai đối với ta không quan trọng, lựa chọn của ta luôn đi theo con đường của mình.

Bất kể vì nguyên nhân gì, người vô tội không nên chết vì sự sống của kẻ khác, số nhiều hay số ít sinh mệnh cũng không thể đem ra so sánh, càng không thể đoạt xá.

Ít người thì đáng chết ư? Tại sao chứ, không phải bởi thiện ác mà bởi bọn họ ít người yếu thế nên phải hy sinh sao, lựa chọn này nực cười làm sao.

Nếu kết quả cuối cùng là ác, vậy chỉ có thể chứng minh ta không đủ thực lực, không thể cứu vớt bọn họ, chứ không phải lựa chọn của ta là sai "
"Là kẻ ác thì sao mà kẻ thiện thì sao.

Năm xưa khi ta còn là Liên Hề Vi, kiếm trong tay ta giết rất nhiều người nhưng ai ai cũng nói ta là thiện.

Sau này ta trở thành Thập Nhị Nương, giữa một đống người ác, ta làm chuyện y như lúc trước, nhưng bọn họ nói ta là ác.

Thế nên thiện và ác có ý nghĩa gì không? Cái nhìn của người khác có ý nghĩa gì chăng? Ta chỉ đi theo con đường của mình, không hổ thẹn với lòng."
Chấp Đình thở dài: "Nhưng sư phụ người có biết hay không, người suy nghĩ như thế sẽ khiến bản thân gánh vác nhiều trọng trách hơn? Bởi vì lựa chọn của người thường cho dù sai cũng phù hợp với quan niệm của thế nhân, được mọi người khoan dung.

Nhưng nếu cách làm của người là sai thì hoàn toàn là lỗi của người, sẽ chẳng ai khoan dung cho người cả."

Thập Nhị Nương: "Ta không cần người khác khoan dung."
"Vậy xem ra chuyện này không thể thay đổi được rồi, sư phụ, ta phải đảm bảo người ở trong trạng thái này cho đến khi ta làm xong mọi việc."
"Nửa tháng này sư phụ cứ canh chừng ta như thế đi." Chấp Đình nói.
Thập Nhị Nương: "Vậy tốt nhất ngươi phải bảo đảm có thể nhốt được ta."
Tuy ý kiến của hai sư đồ không thống nhất nhưng dù sao nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, Thập Nhị Nương lại chỉ được nằm yên dưỡng bệnh nên khó tránh khỏi nhàm chán phải tìm Chấp Đình nói chuyện, bất kể lúc hắn đang bận bày trận hay tu luyện hay đi ngủ.
Con người Chấp Đình cũng hơi kỳ lạ, người ta bày trận cần tập trung chuyên chú, không thể bị ngoại lực làm gián đoạn, còn hắn thì sao, vừa bày trận vừa đáp lời Thập Nhị Nương.

Người bình thường tu luyện rất ít bị ngoại vật tác động nhưng hắn thì không, Thập Nhị Nương gọi là hắn sẽ nghe thấy.

Còn những lúc đi ngủ, rõ ràng thấy hắn giống như ngủ say thật rồi nhưng Thập Nhị Nương gọi hắn một cái thì hắn lại lập tức mở mắt ra, tỉnh táo nói chuyện với nàng.
"Thật ra ngươi không ngủ đúng không."
"Ngủ rồi nhưng rất dễ tỉnh giấc."
"Ngươi không xem xét đến chuyện để ta nhúc nhích tí nào thật hả?"
"Sư phụ muốn nhúc nhích thế nào? Hay là ta cõng sư phụ đi dạo một vòng?"
"Cũng được, ngươi cõng ta qua chỗ quan tài xem chút đi?"
"Sư phụ đã yêu cầu tất nhiên là có thể."
Chấp Đình cõng Thập Nhị Nương lên, đưa nàng đến bên quan tài.

Lúc trước Thập Nhị Nương thấy hắn ném mấy thi thể vào trong nên nghĩ rằng bên trong cũng chẳng có gì đẹp đẽ mà ngắm, nhưng ai dè trong quan tài không có xương cốt mà chỉ có một lớp nước màu vàng.

Trong nước loáng thoáng ẩn hiện bóng của hai viên châu.
"Trong đó là cái gì vậy?"
"Là nước."
"Hai viên đó là cái gì?"
"Là cái bóng."
"Sao chỉ có hai viên?"
"Bởi vì mấy cái khác không có ở đây."
Thập Nhị Nương muốn hỏi cho tường tận, "Vậy mấy cái khác đâu?"
"..."
"Hồi trước ngươi còn nói chỉ cần ta hỏi là ngươi sẽ trả lời."
"Hai viên trong cơ thể ta, hai viên trong cơ thể sư phụ, còn một viên trong cơ thể Chu Đan thượng tiên."
Thập Nhị Nương: "Ta đoán ra trong người mình có hai viên rồi, năm xưa ngươi đã dùng một viên để phục sinh ta nhưng ta tò mò là viên thần châu đó ở đâu ra?"
Chấp Đình: "Đó là một viên của Ánh Hoàng thượng tiên vẫn chưa dùng.

Vốn dĩ ông ta định cho Tiếu Ương thượng nhân nhưng người chết thì dùng cái gì nữa, dĩ nhiên thuộc về ta."
- Hết chương 60 -.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.