Trở Về - Phù Hoa

Chương 20




Chiêu Nhạc và Thẩm Thanh Kha cáo từ trước, Thập Nhị Nương hơi bất ngờ về chuyện Chiêu Nhạc cứ thế mà bỏ đi, trước khi đi cũng không thử thăm dò nàng. Trước lúc bọn họ rời đi, Thẩm Thanh Kha còn đặc biệt tặng đan dược quý giá cho Thập Nhị Nương và Quỷ hòa thượng, thuốc trị thương thuốc bổ linh khí gì gì đều có, đến Kim Bảo cũng được cho mấy viên đan dược trông như hạt đậu.

Mặc dù trước khi đi Thẩm Thanh Kha có thay đổi tính nết một chút, biểu hiện vừa lễ phép vừa khiêm tốn nhưng Thập Nhị Nương vẫn không thích tên tiểu tử này. Dám len lén lườm nàng, chờ đó đi, lần sau có cơ hội sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trong lòng Thập Nhị Nương vẫn thấy có chút muộn phiền. Lần sau… chắc là không còn gặp lại nữa đâu. Bắt đầu từ năm mươi năm trước, thế giới của nàng và mấy đồ đệ họ đã khác nhau rồi, nàng thề sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện Chấp Đình muốn làm, chỉ làm một người phàm bình thường. Đoạn hành trình ngắn ngủi vừa qua chỉ là điều không nằm trong dự liệu thôi, bây giờ chia tay, nàng và Chiêu Nhạc chẳng còn dính líu gì nữa.

Nửa đời sau, nàng vẫn sẽ giống như lúc trước, tìm một thành trấn nhỏ xa xôi, tiếp tục mở quán trà, nhàn nhã sống những ngày tháng còn lại.

“Hòa thượng ta cũng đến lúc phải đi rồi.” Vết thương của Quỷ hòa thượng vẫn chưa khỏi hẳn nhưng trước nay hắn chưa bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu, nên Chiêu Nhạc vừa đi hắn cũng nói lời từ biệt với Thập Nhị Nương.

“Vậy chúc ngươi lên đường thuận buồm xuôi gió.” Thập Nhị Nương nói.

Quỷ hòa thượng cười ha ha nói: “Được thôi, Thập Nhị Nương, hồ lô của ta tính chừng nào trả cho ta đây?”

“Một cái hồ lô thôi mà làm gì nhỏ mọn thế.” Thập Nhị Nương nhún vai, “Ngươi coi tiểu đồ đệ của ta tặng ngươi nhiều đan dược như vậy.”

“Lúc người ta có ở đâu thì sống chết không chịu nhận, bây giờ lại một câu tiểu đồ đệ hai câu tiểu đồ đệ.” Quỷ hòa thượng thở dài nói: “Đường đường là Hề Vi thượng tiên mà muốn lấy luôn pháp bảo của ta, đồn ra ngoài không hay đâu nhỉ?”

“Rồi làm sao, ngươi uy hiếp ta đấy à?” Thập Nhị Nương kẹp hồ lô đen giữa ngón tay xoay qua xoay lại.

“Không dám không dám, chỉ là hòa thượng ta nghèo quá, cái hồ lô này quý giá lắm, không nỡ tặng cho người ta đâu.”

Hai người ngồi đó giành qua giành lại hết cả buổi trưa, cuối cùng Quỷ hòa thượng cho nàng biết một tin tức, lại vẽ cho nàng mấy chục tấm phù chú có thể tạm thời bảo dưỡng tàn hồn, tới lúc này Thập Nhị Nương mới chịu trả hồ lô cho hắn, thả hắn đi.

Người mặc một bộ áo cà sa không biết bao giờ mới giặt cho sạch và một tấm áo choàng bà bà ở kế bên tặng, bóng dáng Quỷ hòa thượng dần dần khuất dạng ở cuối con đường.

Quỷ hòa thượng vừa đi, Thập Nhị Nương cũng thu dọn tay nải rồi đi ra ngoài kéo Kim Bảo đang chơi đá cầu với con bé nhà hàng xóm, “Nghỉ chơi thôi, chúng ta cũng phải đi rồi.”

Trong tay Kim Bảo còn đang cầm trái cầu, cậu ta quay đầu nhìn nha đầu thắt hai bím tóc phía sau, vẫy tay với cô bé, “Hoa Hữu, huynh đi đây, muội phải nhớ huynh đó nha!”

Cô bé đó dậm chân, “Huynh trả trái cầu cho muội đi chớ!”

Kim Bảo thấy cô bé chỉ quan tâm tới trái cầu thì đâm ra đau lòng. Thập Nhị Nương bật cười, lấy trái cầu trong tay cậu ta ra rồi ném về sau, vừa vặn rơi vào tay tiểu nha đầu nọ.

Thập Nhị Nương có sức khỏe tốt, bước chân lại nhanh nên cả hai nhanh chóng ra khỏi thành. Kim Bảo ngoái đầu nhìn cổng thành sau lưng, không còn cảm giác sợ hãi như lúc mới đến mà còn thấy hơi lưu luyến. Thuận tay chỉnh lại đai lưng bị lệch, cậu ta hỏi: “Thập Nhị Nương, sao chúng ta phải đi nhanh vậy? Còn chưa từ biệt bà bà nữa.”

“Là không muốn từ biệt bọn họ nên mới đi nhanh vậy đó.” Thập Nhị Nương nói, “Những người này khách sáo quá, hỡ tí là muốn mời cơm, đến lúc biết chúng ta đi chắc chắn sẽ níu kéo cho xem, phiền lắm.”

“Cũng đúng.” Kim Bảo nghĩ ngợi nói, “Vậy bây giờ mình đi đâu?”

Thập Nhị Nương nói: “Lúc trước không phải ngươi nói muốn đi ngắm thành trì bao quanh tiên sơn phúc địa sao, chúng ta đi mấy chỗ náo nhiệt xem trước.”

“Woa! Tuyệt vời quá! Thập Nhị Nương người thật là tốt quá đi!” Kim Bảo vui mừng nhảy lên, một lát sau cậu ta lại thấy lạ, “Nhưng mà hồi trước người không chịu đi mà? Sao bây giờ đột nhiên muốn đi vậy?”

Thập Nhị Nương nhìn tầng mây dày đặc trên trời, sờ sờ một tấm phù chú trong tay áo. Tàn hồn nàng mang ra từ trong Minh Phủ đang nằm ở trong đó.

“Ta muốn mua một món đồ.” Tin tức Quỷ hòa thượng cho nàng đó là từ đây đi về hướng đông, ở Sơn Lĩnh Tiên Phường nguy nga nằm trong động thiên phúc địa có bán Kỳ Hồn Mộc. Tác dụng của Kỳ Hồn Mộc này chẳng ra làm sao, chỉ có thể dùng để bảo tồn tàn hồn mà không giúp nuôi dưỡng hồn thể, cũng chẳng thích hợp làm pháp bảo, dù không đắc lắm nhưng cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải những chỗ khác không có thì thật sự nàng chẳng muốn đến gần Đông Hải tí nào.

Chuyện tìm một thành nhỏ vắng vẻ tiếp tục mở quán trà chắc là phải chờ đến khi nàng mua xong Kỳ Hồn Mộc đã rồi tính, lại phải kéo dài một khoảng thời gian rồi.

Từ sau khi Kim Bảo nghe tin sắp đi đến phụ cận tiên môn, nơi có rất nhiều tiên nhân tề tựu thì cậu ta kích động lạ lùng, cứ quấn lấy Thập Nhị Nương hỏi đông hỏi tây.

“Thập Nhị Nương, Sơn Lĩnh Tiên Phường nguy nga đó cách đây có xa không, chúng ta phải đi bao lâu mới tới?”

“Với tốc độ của ngươi thì nửa năm là tới được thôi.”

“Hả! Xa vậy à!”

“Đi từ từ thôi, gấp cái gì.” Thập Nhị Nương thong thả nói.

“Hình như cũng đúng.” Kim Bảo sờ sờ đầu, đúng ha, bọn họ cũng cần gấp gì, đi chầm chậm cũng tốt. “Phải rồi Thập Nhị Nương, ngươi nói phố xá ở nơi đó với chỗ của của phàm nhân chúng ta có gì khác nhau thế? Có phải mặt đường toàn lát bằng ngọc không, người ta thì không cần đi bộ bằng hai chân mà bay qua bay lại trên nóc nhà được làm rất tinh tế á?”

“Ngươi tưởng ngọc không cần tiền hả, còn lát đường. Ngoại trừ nhà cửa to hơn một chút phố xá ở đó chẳng khác gì của người phàm cả.” Thập Nhị Nương nói. Thật ra chuyện dùng ngọc lát đường này rất hiếm thấy ở tiên môn bình thường nhưng ở tứ đại tiên sơn thì khác, giống như Doanh Châu tiên sơn, Vân Sinh Gian lúc trước nàng ở gần như được làm hoàn toàn bằng ngọc, ngọc trắng ngọc xanh ngọc đen gì có cả, tòa cung điện được làm bằng ngọc vừa cứng vừa lạnh. Trước kia Thập Nhị Nương không thích nơi đó, nếu không phải sơn chủ đời đời đều phải ở đó thì nàng còn lâu mới ở.

“Không thể nào.” Kim Bảo không tin lắm, “Đó là phố xá của tiên nhân mà, sao lại giống đường phố của người bình thường chúng ta có người bày sạp trên đường rồi rao bán được, tiên nhân đều ăn sương uống gió làm sao mà phàm tục vậy được.”

“Ngươi quên Chiêu Nhạc với Quỷ hòa thượng rồi à, bọn họ là tiên nhân đó, ta cũng thế.” Thập Nhị Nương chỉ mình.

Kim Bảo sực tỉnh ngộ, “Ồ, đúng nhỉ, Thập Nhị Nương cũng vậy mà. Tại Thập Nhị Nương không khác gì người bình thường hết nên ta quên béng luôn. Đúng ha, chắc chắn có không ít người giống như Thập Nhị Nương.” Nói xong, cậu ta thấy yên tâm hẳn. Nhớ tới mấy nơi đi qua trước kia ngoài hưng phấn còn có sợ hãi, nhưng mà nay vừa tưởng tượng đường phố giống như Thập Nhị Nương nói thì cậu ta không cảm thấy lo lắng nữa.

Dưới sự nuôi dưỡng của Thập Nhị Nương, Kim Bảo ngày càng to gan, vứt nỗi sợ qua một bên cậu ta càng thêm mong chờ đến tiên phường. Nhưng mà, trước khi đến tiên phường bọn họ còn phải đi qua rất nhiều thành trì và thôn xóm lớn nhỏ. Có lúc đi nhanh thì có thể tìm được quán trọ ở trong thành trấn trước khi trời tối, lỡ như không tìm được thì may mắn cũng được ở nhờ một đêm trong thôn làng gần đó, nếu không được nữa thì chỉ đành ngủ tạm ở ngoài đồng hoang thôi.

Thập Nhị Nương đã quen với những ngày tháng thế này rồi, từ mấy chục năm trước nàng đã chuyển từ một người cả ngày không tắm rửa là thấy khó chịu, y phục dính một chút bụi là phải thay bộ mới sang một người dù dính đầy bụi đất sình lầy cũng không ngứa không ngáy, y phục mười ngày chưa thay cũng không chớp mắt lấy một cái.

Kim Bảo cũng dễ nuôi, Thập Nhị Nương bắt gà rừng thỏ rừng về nướng, cậu ta ăn, mua lương khô cứng ngắt ở trong thành cậu ta cũng ăn vui vẻ. Ăn được ngủ được, sống như một chú cún con, ngày nào cũng nhảy nhót vui vẻ.

Nhưng có điều, một đứa con nít một cô gái đi ngoài đường thế này khó tránh khỏi một số phiền phức. Đặc biệt là khi đi trên đường rừng núi, thường có mấy hảo hán rừng xanh đứng giữa đường núi hậm hực hỏi muốn để lại tiền mãi lộ hay để lại đầu.

Thập Nhị Nương thích nhất thể loại này, lần nào gặp phải nàng cũng vui vẻ đánh cướp ngược lại bọn chúng. Tiền cướp được nàng cũng chẳng keo kiệt, ngủ ở khách điếm tốt nhất, ăn cơm ở tửu lâu tốt nhất. Kim Bảo cứ lo bọn họ dùng hết tiền quá nhanh, cậu ta cũng không hiểu tại sao lúc trước có Chiêu Nhạc Thập Nhị Nương xài tiền tiết kiệm thế, còn bây giờ lại hào phóng như vậy.

“Chả nhẽ thật ra Thập Nhị Nương người không thích Chiêu Nhạc, cố ý làm ra vậy?”

Thập Nhị Nương nhả một cục xương gà ra, cười ha ha nói, “Nghĩ lung tung gì đó, lúc Chiêu Nhạc còn ở đây, đường chúng ta đi toàn hoang vắng, lấy đâu ra tặc phỉ, cho dù có thì cũng là mấy trò nhỏ nhặt thôi, làm ăn được gì đâu. Tiền trong túi chúng ta ngày càng ít thì tất nhiên phải tiết kiệm rồi. Đoạn đường này thì khác à, xung quanh đều là nhà giàu, ngươi coi mấy tên sơn phỉ đó mập mạp ra sao. Chúng ta tới cũng tới rồi, sẵn tiện moi một ít làm lộ phí.”

Với lại Chiêu Nhạc chắc chắn không thích cách làm này của nàng, tuy Chiêu Nhạc không biết thân phận của Thập Nhị Nương nhưng ít nhiều nàng cũng còn chút mặt mũi, không muốn phá hoại hình tượng của mình trước mặt Chiêu Nhạc, chỉ đành khắc chế lại chút thôi.

Kim Bảo cảm thấy Thập Nhị Nương nói rất đúng, vả lại Thập Nhị Nương hào phóng như vậy thì những ngày tháng của cậu ta cũng sung sướng theo, lên đường gấp gáp mấy hôm nay cậu ta lại mập ra mấy ký rồi. Thập Nhị Nương ước lượng cho cậu ta, cảm thấy hơi đau đầu, cứ tiếp tục thế này chắc cậu ta trở thành thằng mập ú mất.

“Lần sau mua đùi gà, ta ăn một mình, ngươi nghỉ ăn đi.”

“Á! Thập Nhị Nương! Đừng mà! Ta bảo đảm không mập ra nữa đâu!”

“Cút cút cút, bảo đảm cái gì, Thập Nhị Nương ta là muốn tốt cho ngươi, lỡ ngươi béo lên thì sau này khó cưới vợ hơn người ta đó.”

“Ta thấy á, so giữa cô vợ chả biết đang ở nơi nào với đùi gà trước mắt thì đùi gà quan trọng hơn.” Kim Bảo nghiêm túc nói, Thập Nhị Nương thấy cậu ta nói cũng có lý lắm.

Thập Nhị Nương ở một mình suốt mấy chục năm, từ khi có Kim Bảo cuộc sống  của nàng trở nên phong phú hơn. Thời còn trẻ nàng không thích nhất là trẻ con ầm ĩ, bây giờ có lẽ già rồi, ngược lại thấy thích ầm ĩ thế này. Ở bên nhau hơn một năm, Thập Nhị Nương thật sự xem Kim Bảo là con trai của mình rồi.

Chặng đường này của hai người ngoài gặp cướp tiền thật ra còn gặp cướp sắc nữa, nhưng điều đó chỉ xảy ra trước khi Thập Nhị Nương gỡ khăn che mặt ra. Kim Bảo phát hiện, thú vui ác ý của Thập Nhị Nương chính là dùng mặt mình đi dọa người ta. Thật ra Kim Bảo cũng rất tò mò, mấy tên cướp sắc đó chỉ nhìn bóng lưng của Thập Nhị Nương thôi mà sao lại cho rằng nàng là mỹ nhân? Lạ lùng ghê.

Tò mò thì tò mò nhưng hễ gặp mấy tên ngốc dâng tiền tới thì Kim Bảo vẫn vui như thường, bởi vì điều đó cho thấy bọn họ lại sắp được sống sung sướng mấy ngày nữa rồi. Thập Nhị Nương giống như anh hùng mà hồi nhỏ cậu ta hay nghe trong truyện, bất kể gặp phải chuyện gì nàng cũng không sợ, vô cùng đáng tin cậy. Kim Bảo đi theo nàng bấy lâu nay chưa bao giờ thấy nàng sợ ai, người xấu không sợ mà ma quỷ cũng không sợ.

Ừm, đó là trước khi gặp một tên mù thì Kim Bảo cảm thấy Thập Nhị Nương là người không biết sợ thứ gì cả.

Chuyện này phải kể từ lúc bọn họ đi vào một tòa thành tên Quảng Nguyên. Do dạo gần đây không gặp tên cướp nào chặn đường nữa nên cuộc sống của họ lại trở về nghèo nàn, không thể đi Vân Tiên Các bốn tầng lầu kia ăn cơm mà phải ăn mì ở một quán ven đường.

Ở đây gần bến thuyền nên hơi hỗn loạn, trong quán rất ồn ào, toàn là người làm công vận chuyển hàng hóa ở bến thuyền. Một đám nam nhân nhàn rỗi cười giỡn hi hi ha ha làm những người xung quanh cũng cười theo. Kim Bảo vừa ăn mì vừa cười sặc sụa, cũng không biết nghe hiểu không mà cười. Thập Nhị Nương chả thèm quan tâm, chính nàng còn đang đạp ghế cười ha ha, nước mì trong bát nàng đang cầm còn sắp văng hết ra ngoài nữa là.

Trong lúc ấy, một nam tử hoàn toàn không hợp hoàn cảnh đi tới từ hướng bến thuyền. Hắn mặc y phục thuê hoa văn đen trắng kỳ lạ, đeo một miếng vải che mắt, tay cầm gậy dành cho người mù, lặng lẽ lướt qua đám hán tử cao to cường tráng.

Kim Bảo nhìn đến ngẩn người, cậu ta không biết vì sao mà kể từ khi nam tử đó xuất hiện, cảm giác như cả thế giới đều ngưng lại, động tác của nam tử đó được chiếu chậm đi gấp vô số lần. Đột nhiên, Kim Bảo cảm thấy có một bóng đen xoẹt qua bên cạnh, cậu ta bưng bát quay đầu sang nhìn, phát hiện Thập Nhị Nương đang trốn sau lưng mình, đôi mắt cảnh giác nhìn nam tử đi ngang qua quán mì.

Đến khi nam tử đó đi xa rồi Thập Nhị Nương mới len lén đứng dậy, húp hết nước trong bát mì rồi hối thúc Kim Bảo, “Nhanh, chúng ta đi mau, sao tên ôn thần đó lại ở đây!”

– Hết chương 020 –


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.