Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 62: Mất của (2)




Gaara nhàm chán nhìn lão bán thịt đang ngồi trước mình than thở về việc mất cây dao chặt thịt mới mài của mình. Lại ngó sang hàng dài phía sau, e là đêm nay phải tăng ca mất thôi.

Tâm tư hắn rõ ràng không để nơi đây, vậy nên chữ được chữ mất mà nghe lời kể của người báo án, thành thử ra công việc cứ thế mà kéo dài cả buổi.

"Ngài cảnh sát, ngài có nghe tôi nói không vậy?"

Tiếng của người bán thịt vang lên đưa Gaara từ chín tầng mây trở lại mặt đất. Hắn ngáp một cái rồi nói. "Nghe hết rồi, mấy người cứ về đi, bọn tôi sẽ tìm cho"

"Về cái gì mà về?". Lão bán thịt liền kêu lên. "Cậu cảnh sát này, cậu làm ăn kiểu gì thế? Bọn tôi đóng thuế đúng hạn để nuôi các cậu đấy, sao mấy cậu có th-"

"Gà bông"

Sashiko từ bên ngoài bay vào, bộ dáng gấp đến sắp khóc hu hu nhìn vô cùng đáng thương.

Cô đang rất vội nên cứ thế mà không để ý đến mọi người đang xếp hàng sau mình, vì vậy mà thoắt cái liền thu về một số lượng lớn thuốc súng.

Nhìn cô vội như thế, Gaara liền mặc kệ luôn công việc, nói. "Sao vậy? Bộ dáng như bị chó ru-"

"Mày có thấy ô của tao không?". Sashiko không có thời gian để đôi co với hắn, liền hỏi. "Cái ô của tao ấy, mày có thấy không?"

"Không phải buổi chiều mày còn cầm sao?". Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara khẽ nhăn lại. "Sao vậy? Mất rồi à?"

"Không thấy nữa". Sashiko gấp đến phát khóc. "Tao tắm xong thì đã mất rồi, không nhìn thấy đâu nữa"

Rõ ràng so với hàng người đang la ó mất đồ và một Sashiko đang lo đến sắp khóc thì Gaara dĩ nhiên là quan tâm đến vế sau hơn. Thế nên, hắn túm lấy Matsuri đang chạy vặt bên cạnh ngồi vào chỗ mình, dặn dò nói. "Chim rồi cũng có lúc phải bay, dù rất đau lòng nhưng ta phải để em bay thôi. Cố lên nha"

Nói xong, liền xách kiếm rồi kéo Sashiko chạy mất, mặc kệ Matsuri đáng thương vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ra khỏi sảnh của sở cảnh sát, Gaara liền kéo Sashiko vào trong khu nội viện, lúc này mới nói. "Tình hình thế nào? Mày kể lại cho tao đi"

"Tao đi chợ về, trong lúc đợi hai anh nấu cơm thì đi tắm, ô thì để trong phòng, nhưng lúc tắm xong thì ô đã không còn nữa". Sashiko hoảng loạn nói. "Mà kiếm của hai anh tao cũng mất luôn rồi, hoàn toàn không tìm thấy"

Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara khẽ nhăn lại, hắn đưa mắt nhìn cô gái đã gấp đến muốn khóc, trong lòng nhịn không được mà u ám kêu lên.

"MẤT RỒI, ĐÂU MẤT RỒI?"

Lúc này, trong nội viện đột nhiên truyền đến một tiếng la thất thanh. 

Yukio chạy ra từ phòng cũ của Kankuro, bộ dáng gấp gáp đến mái tóc trắng vừa đi đường về cũng không kịp chải.

Nhìn thấy Sashiko và Gaara, cô gái tóc trắng liền phi ra. "Hai đứa, hai đứa có nhìn thấy ô của chị đâu không?"

"Chị cũng mất rồi?". Gaara ngạc nhiên. "Mất lâu chưa?"

"Vừa mới để đây thôi". Yukio nói. "Mà cũng là sao? Không lẽ em cũng mất rồi?"

"Ô của em không thấy đâu cả". Sashiko rưng rưng nước mắt nói. 

"Mẹ nó". Yukio vò đầu. "Là con chó rách nào lấy rồi? Bà mà biết là đánh nó gãy xương"

Nói xong, liền tức giận đập mạnh vào cột đá trang trí gần đó. Tuy chỉ là đồ trang trí, nhưng cũng là đá tảng, vậy mà lại bị cô đập cho nát vụn.

"Cạch"

Một tiếng va chạm đột nhiên kêu lên, cả ba người liền nhìn lên, một ai đó mặc đồ đen che hết từ đầu đến chân chỉ để lại hai con mắt đang lén lút rời đi trên mái nhà. Trên tay hắn còn cầm theo một chiếc ô màu tím vô cùng quen thuộc.
Ngay lập tức, Sashiko và Yukio liền lao lên.

"TRẢ Ô LẠI CHO TAO"

Bị tiếng hét này của Yukio dọa cho sợ, tên trộm liền bỏ chạy. Bộ dáng hắn nhỏ, vậy nên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng Sashiko và Yukio cũng không vừa, nhanh như chớp đã đuổi đến gần.

Đúng lúc này, tên trộm đột nhiên ném ra mấy quả bom khói, Yukio, Sashiko và Gaara ngay lập tức bị tập kích, sợ là khói độc nên liền vội che mũi lại. Đợi đến khi khói tan hết, tên trộm kia cũng mất tích.

Yukio thất vọng quỳ xuống, lẩm bẩm. "Mất rồi?"

Sashiko cũng lo đến muốn khóc, xong vẫn thử đi tìm xung quanh, nhưng không tìm thấy tên trộm kia đâu, càng đừng nói đến chiếc ô của mình.

Đêm đó, Sashiko cũng chả về nhà, quyết tâm cùng Yukio đi khắp Edo tìm đồ. Nhưng mấy món đồ kia cứ như bị bốc hơi vậy, hoàn toàn không tìm thấy đâu cả.
Tìm suốt một đêm không ngủ mà vẫn không có kết quả, Sashiko và Yukio liền thất vọng ngồi bên mái hiên của quán trà cạnh cục cảnh sát.

Trời đã sáng, nắng đang lên, không có cái ô bên cạnh, vậy nên bọn cô sẽ không liều mạng ra ngoài. Người Hanae vốn sợ nắng và nóng lắm, dù có là con lai như Sashiko đi nữa thì tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời cũng sẽ bị bỏng mà thôi.

"Ăn đi này". Gaara đưa cho cô một phần dango. "Mày đi suốt đêm rồi còn gì"

"Không muốn ăn". Sashiko lắc đầu.

Con quái vật tham ăn này vậy mà lại từ chối đồ ăn?

Gaara bị thái độ này của Sashiko dọa cho suýt nữa đánh rơi dĩa dango.

"Cái ô đó quan trọng vậy sao?". Hắn hỏi.

"Dĩ nhiên rồi". Yukio liền đáp. "Mỗi một người Hanae sinh ra đều chỉ có một cái ô mà thôi, nếu như mất rồi thì cũng giống như đánh mất một cái tay hay một cái chân của mình vậy đó"
"Không làm lại cái khác được à?". Gaara khó hiểu.

"Được thì được nhưng mà...Haizz". Sashiko đang nói giữa chừng thì thở dài, đột nhiên cảm thấy không hề muốn nói chuyện với ai hết.

"Sao vậy?"

"Mỗi một cái ô của người Hanae đều rất quan trọng với họ, không phải chỉ vì truyền thống mà còn là vì bản thân cái ô đó nữa". Yukio giải thích. "Giống như ô của tôi vậy, theo truyền thống của nhà tôi, để có được nó, tôi phải chịu đau mà rút ra một khúc xương để làm cán đấy"

Gaara lúc này mới sửng sốt, có chút sợ hãi nhìn Sashiko.

"Tao không có rút xương tao". Sashiko không nhìn hắn, chán nản nói. "Nhưng truyền thống nhà tao là dùng xương của cha mẹ để làm cán ô"

"Cái đm?"

"Mà cha tao đâu phải người Hanae đâu, nên dù của tao và thằng em đều là xương của mẹ". Sashiko rầu rĩ nói. "Mà đó cũng là thứ duy nhất có liên quan đến mẹ tao còn sót lại nữa"
Nhìn cô rầu rĩ đến tuyệt vọng, Gaara cũng đột nhiên không có chút vui sướng nào.

Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ cười một trận thỏa thích vào mặt cô, nhưng với tình huống hiện tại, cho dù có là hắn gây sự, e là cô cũng không muốn phản bác nữa câu.

Không biết nghĩ gì, Gaara đột nhiên đưa kiếm của mình ra cho Sashiko.

"Cầm đỡ đi". Hắn nói. "Đợi tìm được ô rồi thì trả lại cho tao"

Sashiko đâu có cần cái này, cô cũng đâu có biết gì về kiếm đạo, xong cũng không từ chối, ngoan ngoãn cầm cây kiếm của Gaara mà vuốt vuốt chuôi kiếm. Thế nhưng, trong lòng vẫn không thể nào thoải mái được.

Yukio ngồi bên cạnh, nhìn hai đứa đỏ đen này phát cẩu lương, tâm đã phiền nay còn phiền hơn.

Mẹ bà nó Kankuro, sao anh cứ nhất thiết phải đi công tác vào thời gian này chứ? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.