Thập Niên 70 Hằng Ngày Làm Ruộng Nuôi Tôm

Chương 24: Chương 24




“Meo!” Sao đó là rất nhiều tiếng kêu đầy phản đối vì không cam lòng.

Nó có béo đâu, là tại lông nó dài mà thôi, đồ xấu xa mau đứng lại!Kim Nguyệt Bảo đi vào phòng bếp, liền thấy một sọt tôm càng xanh đã xử lý sạch sẽ bày sẵn trên bệ bếp.

Đầu tôm và đuôi tôm đã được tách rời, chỉ tôm cũng được lấy ra sạch sẽ, tài nghệ này nếu tìm khắp trong thiên hạ sẽ không tìm được kẻ thứ hai.Không cần phải nói cũng biết là kiệt tác của Miêu đại gia.Được thôi, nếu xử lý sạch sẽ như vậy, vậy dùng để làm món tôm viên cũng không tệ, vừa lúc sắc trời đã tối, cũng không thích hợp ăn món quá nhiều dầu mỡ.Lấy một cân tôm bóc vỏ, dùng cắt nát, lại dùng đao sống băm thành thịt băm.

Sau đó trộn đều với lòng trắng trứng, bỏ vào một lượng tinh bộ vừa đủ, dùng cái muỗng để múc thành viên.

Thế là đã thành những viên tôm đều nhau.

Sau đó nhóm lửa đun nước, đợi nước sôi thì cho tôm viên vào, cuối cùng căn cứ chính mình khẩu vị rải muối lên, rau thơm rồi dọn ra là ăn được.Hương vị thơm ngọt ngon miệng, cắn viên tôm tinh tế vào miệng, chủ yếu là dùng nước ở linh tuyền nấu, ăn còn có thể bài độc dưỡng nhan.Kim Nguyệt Bảo cùng Miêu đai gia mỗi người một chén, vừa ăn vừa húp chẳng mấy chốc đã thấy đáy.

Lúc này ước chừng cũng đã hơn mười giờ, sau khi ăn xong lại đem tôm băm còn thừa lại và cá băm trộn lại làm thành cá viên.

Nghĩ đến chuyện ngày mai có thể lấy ra để đổi phiếu thịt, tuy nói cũng có thể trực tiếp dùng tiền mua, nhưng mà ở trời xa đất lạ, vẫn nên cẩn thận một chút, có câu có tài thì không nên lộ kia mà?Làm xong mấy chuyện này thì cô lập tức ra khỏi không gian, thoải mái duỗi người.

Lúc nằm lên trên chiếc giường mềm mại, tuy rằng ra ngoài thì không được thoải mái như ở nhà.

Nhưng người ở đây cũng nhiều nên cô ngủ cũng yên tâm hơn.Không giống trong không gian, tuy rằng nhiệt độ ổn định suốt bốn mùa, nhưng trống rỗng chẳng có ai.

Cũng may không có ai biết suy nghĩ của cô, nếu không chỉ sợ là họ sẽ mắng cô là có phúc mà không biết đang hưởng phúc.

Đang vào lúc ngày tam cửu*, ai mà không muốn vận động cho cơ thể đổ đầy mồ hôi, thế mà cô có hẳn một cái không gian với nhiệt độ ổn định mà còn chê!Ngày Tam Cửu: khoảng trung hoặc hạ tuần tháng giêng.Ngày Tam Phục: khoảng trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 8*Vì bên Trung họ thường hay nói: "Lạnh nhất Tam cửu” , “Nóng nhất Tam phục".Hôm sau, Kim Nguyệt Bảo sửa soạn đơn giản xong thì định ra cửa.

Trước khi rời đi còn cố ý hỏi Lý Diễm Hồng một chút xem huyện thành này có biện pháp nào có thể đổi được phiếu định mức hay khôngTuy rằng tình hình hiện tại không còn nghiêm khắc như trước kia, nhưng mà khi Lý Diễm Hồng nghe được chuyện cô nói thì vẫn bị hãi hùng khiếp vía một lúc.

Sau đó chỉ cho cô chỗ mà cô ta từng nghe nói được, còn không quên dặn dò: “Em gái à, cần phải cẩn thận, sau khi đổi đồ thì phải rời đi ngay.

Đừng có dừng lại lâu.

Lỡ như bị phát hiện cũng không cần hoảng, chỉ cần nói đi ngầm là được, đừng tỏ vẻ chống đối!”“Dạ chị, em nhớ rồi.”Kim Nguyệt Bảo nói cám ơn, cố ý thay đổi một bộ đồ không quá bắt mắt, sau đó cầm tay nải đi ra ngoài.

Trong tay nải đựng cá viên đã làm xong, trong lồng ngực còn nhét thêm một ít tiền lẻ.

Tuy rằng nói nhà mình không thiếu tiền, nhưng mà cũng không thể tạo cơ hội cho bọn ác được.Trên đường đi cô cứ vòng qua vòng lại, chuyên lựa những ngõ nhỏ để đi vào.

Sau cùng nhìn thấy một cánh cửa ở phía xa, trên cửa có một đóa hoa đỏ thẫm, y hệt như lời Lý Diễm Hồng miêu tả.“Cốc cốc cốc!”Tiếng gõ cửa vang lên, chỉ chốc lát sau từ sau cánh cửa vang lên một giọng phụ nữ.“Tới tìm ai?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.