Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 347: La Gia Ta, Không Hầu Nữa (1)




"Chuyện thứ nhất, chính là về việc đại thọ của bổn vương, bổn vương không phát thiệp mời, lần đại thọ này, ta trực tiếp mời chư "  

vị ngay tại đây, còn về việc địa điểm chuẩn bị tiệc thọ......  

"Bổn vương già rồi, hy vọng đại thọ lần này có thể có tôn tử làm bạn, cho nên, địa điểm chuẩn bị tiệc thọ định ở huyện An Bình"  

Trấn Bắc vương mở miệng.  

Lời nói vừa dứt, đôi mắt của rất nhiều lão nhân đều co rụt lại.  

Địa điểm chuẩn bị tiệc thọ là ở huyện An Bình?  

Quyết định này thật không bình thường.  

Trấn Bắc vương rời khỏi đế kinh chuẩn bị tiệc thọ...... Trước giờ chưa từng có tiền lệ, những có lẽ lúc này có rồi.  

Hơn nữa, đây cũng là một lần khảo nghiệm của Trấn Bắc vương đối với những người ở đây, nếu những người có mặt ở đây thật sự có thể rời khỏi đế kinh, đến huyện An Bình...... Vậy Trấn Bắc vương có lẽ mới có thể yên lòng.  

Rất nhiều lão nhân đều tỏ vẻ đã hiểu rõ.  

Còn về phần ý nghĩ của họ như thế nào, ai cũng không nhìn ra, ai cũng không nói.  

Những người này đều là hạng người đã thành tinh, đều biết phải lựa chọn như thế nào.  

Hơn nữa, lựa chọn lần này, sẽ đại diện cho lựa chọn của gia tộc bọn họ, bọn họ cũng không dám dễ dàng đưa ra kết luận.  

Trấn Bắc vương quét mắt qua chư vị lão nhân, cười cười, cũng không thèm để ý.  

Tình huống này, ông đã sớm đoán được.  

Trấn Bắc vương cũng không thể chắc chắn rằng tất cả thế lực ở đây đều sẽ lựa chọn La gia, nhưng, chỉ cần có một nửa...... như vậy cũng đủ rồi.  

"Chuyện thứ hai."  

Trấn Bắc vương mở miệng, thanh âm có vài phần khàn khàn, không khí lập tức trở nên nghiêm trọng hẳn lên.  

"Mọi người đều biết, cháu trai của ta La Hồng lúc trước đi phủ Giang Lăng tham gia đại hội thưởng kiếm do Thái tử tổ chức, nhiều lần bị nhằm vào cũng thôi, nam nhỉ La gia ta cũng không sợ bị nhằm vào, nhưng, Thái tử lại dám phái phủ quân phủ Giang Lăng tới đối phó cháu trai ta......  

Trấn Bắc vương nói đến đây, trong mắt có sự kích động mãnh liệt.  

"La gia đã nhịn nhiều năm như vậy, không muốn nhịn nữa, bổn vương đã già rồi, cũng rất mệt mỏi."  

Trấn Bắc vương nói.  

"La Cuồng ta nam chinh bắc chiến nhiều năm như vậy, bảy đứa con trai đã chết mất năm, một đứa thì điên, còn một đứa trở mặt thành thù. Hơn nữa, nữ nhi ở Đại Chu xa xôi, dưới gối không có con cái, hiện giờ cũng già rồi, chỉ hy vọng có tôn nhi thừa kế, nhưng hôm nay...... đến mạng của cháu ta, Thái tử cũng muốn cướp đi"  

"Đây là muốn cho La gia ta tuyệt hậu"  

"La gia ta...... Thật sự sẽ tuyệt hậu sao?!"  

Trấn Bắc vương nói đến đây, sát khí cùng tức giận ẩn chứa trong giọng nói đã sớm xông lên tận trời.  

Sát khí trong đình khiến cho mỗi một vị lão nhân đều biến sắc.  

Có thể thấy, Trấn Bắc vương...... đã không thể kiềm nén cơn giận!  

"Cho nên, một đêm này, thỉnh mọi người lại đây, không vì cái gì l)  

khác ngoài việc......  

"Thỉnh mọi người vì lão phu mà góp sức hình thành "Thư Diện Thánh"  

"Lão phu, La Cuồng, muốn diện thánh"  

Trấn Bắc vương nói.  

Lời nói vừa dứt, toàn bộ đình lâm vào tĩnh mịch, rất nhiều lão nhân nhìn Trấn Bắc vương, vẻ mặt càng thêm phức tạp.  

Thư Diện Thánh.  

Đó cũng không phải là vật tầm thường, nó hội tụ ý chí của rất nhiều lão thần hình thành nên thư thỉnh tấu..  

Xem như hội tụ vận số của thiên hạ.  

Toàn bộ Đại Hạ đều sẽ chấn động vì điều này.  

Trấn Bắc vương......muốn thăm dò thái độ của Hạ Hoàng ư!  

Hiện giờ, Hạ Hoàng bế quan không ra.  

Toàn bộ người trong thiên hạ, chỉ có một người có thể nhìn thấy Hạ Hoàng......  

Đó là Hồ nữ kết thân đến từ Kim Trướng Vương Đình kia, được phong Huyền Ngọc phi.  

Ngay cả những lão thần bọn họ cũng không có cơ hội nào nhìn thấy Hạ Hoàng.  

Ngay cả Trấn Bắc vương cũng không được.  

Dùng thủ đoạn tầm thường thì không thể thấy được Hạ Hoàng, cho nên, Trấn Bắc vương mới định dùng phương thức này.  

Thư Diện Thánh vừa ra.  

Ngày mai Đại Hạ chắc chắn sẽ chấn động.  

Trấn Bắc vương không nói gì, cứ như vậy nhìn chư vị lão nhân.  

Sau một lúc lâu, trong đình viện, có tiếng thở dài bùi ngùi, liên miên không dứt.  

Ngay sau đó, có khí cơ mạnh mẽ xông lên tận trời, chiếu sáng màn đêm nơi đế kinh.  

"Vương gia, lão phu nguyện thư."  

"Ta cũng nguyện thư."  

"Tính cho lão phu một phân"  

Các lão nhân ngồi ở ghế thái sư, lần lượt đứng thẳng đứng, có khí tức nổi lên từ những thân hình già nua này.  

Trấn Bắc vương nhìn những ông bạn già này, nổ nụ cười.  

Ông phất tay áo, trong tay xuất hiện một cuộn vải vàng.  

Trên cuộn vải, hội tụ từng cái tên, có ý chí như muốn phá tan trói buộc của đất trời.  

Hồi lâu.  

Đôi tay Trấn Bắc vương nâng một cuộn vải vàng, khuôn mặt uy nghiêm như nâng một ngọn núi cao ngất.  

Từng bước đi ra khỏi Trấn Bắc vương phủ.  

Mỗi một bước đi đều làm hoàng thành chấn động.  

Ánh trăng dần tàn, bóng đêm bắt đầu dần dần tan.  

Phía đông chợt nổi lên một màu trắng bạc, mang theo mây tím, từ phía chân trời rơi xuống, như một thanh trường đao sắc bén, xuyên thủng màn đêm vĩnh hằng đang bao phủ nhân gian.  

Dưới tòa thành lâu cổ xưa loang lổ dấu vết thời gian của phủ Giang Lăng, xác chết la liệt khắp nơi, máu tươi chảy xuống không ngừng, mùi máu gay mũi bốc lên tận trời, hình thành một đám sương máu.  

Trên thành lâu, phủ Giang Lăng.  

Trên từng cái đầu người đang treo lơ lửng được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm soi rõ biểu cảm hoảng sợ và không cam lòng còn sót lại.  

Đã kết thúc.  

Một hồi giết chóc trong đêm cuối cùng cũng đã hạ màn.  

Sát khí vô tận cũng đã đến lúc tàn.  

Không một ai nghĩ rằng, đại hội thưởng kiếm hùng vĩ sẽ kết thúc như vậy.  

Ngoại thành.  

La Hồng một thần huyết y lạnh lùng nhìn từng cái đầu của cao thủ Nhị phẩm treo lơ lửng trên thành lâu.  

Không ít người chạy thoát được nhưng số người chết cũng chẳng ít.  

Nhị phẩm đều không phải kẻ yếu, thời điểm bọn họ nhận thấy tình huống không đúng liền trực tiếp chọn cách chạy trốn khỏi phủ Giang Lăng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.