Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 303: Pháp Ngoại Cuồng Đồ (4)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yên lặng một lúc, bỗng chốc xung quanh xôn xao ầm ĩ, giống như nước sôi không biết từ khi nào lại trào lên.  

Sóng bạc trên mặt hồ dần dần khép lại, không còn để lại bất kỳ dấu vết nào, giống như vụ án giết người ban nãy chưa từng xảy ra.  

Trong thuyền hoa, lần lượt từng bóng người đứng lặng nhìn chằm chằm La Hồng đứng trên mặt hồ.  

Thật kiêu căng, thật bá đạo.  

Thật sảng khoái!  

"Mười lăm năm qua hoàn toàn cô phụ cái tên "điên cuồng"... La Hồng Trần đã bỏ mình mười lăm rồi, cái tên "điên cuồng" của ông ấy năm đó bây giờ đúng thật là biến mất gần như không còn."  

"Thơ hay, thơ hay!"  

Một văn nhân học trò hào sảng vừa uống rượu vừa cười to.  

"Là Liễu tài tử, tài thơ ca của y vang danh khắp Giang Lăng, ngay cả y cũng tán thưởng, xem ra thơ này thật sự rất hay."  

"Vị này chính là người của La gia sao? Thật kiêu ngạo, thật sảng khoái... Vừa ngâm thơ vừa giết người, một chiêu kiếm đã gi ết chết Kiếm tu của Lưu gia!"  

"Đây là La Hồng con trai của La Nhân Đồ! Mục đích của buổi đại hội thưởng kiếm lần này chính là vì hắn!"  

Có không ít người trò chuyện xì xì xào xào.  

Mà phía sau lan can bạch ngọc ven hồ, quần chúng khách giang hồ sau khi hít vào một hơi khí lạnh thì hoàn toàn sôi sục.  

Mục đích trước đó bọn họ tới đây là gì, còn không phải để xem trò vui, xem một trận long tranh hổ đấu hay sao?  

Rất nhiều người đều đang chờ mong La Hồng xuất hiện, nhưng trong suy nghĩ của phần lớn mọi người chính là La Hồng sẽ không xuất hiện sớm như thế, hắn muốn xuất hiện cũng phải đợi tới lúc giữa hoặc sau cuộc đại hội thưởng kiếm này.  

Giữ lại đủ thực lực chờ tới lúc xuất hiện, đẩy đại hội thưởng kiếm lên trên!  

Nhưng mà tất cả mọi người đều đã nghĩ lầm rồi.  

La Hồng cũng hề trốn tránh ẩn nấp, cũng không đợi tới lúc giữa hoặc sau cuộc đại hội thưởng kiếm, vừa tới đã dứt khoát điều khiển kiếm ra khỏi xe ngựa, giết người trên mặt hồ.  

Áo trắng tung bay, khí Chính Dương lấp lánh như cầu vồng.  

Như một mặt trời chói chang, chói tới lóa mắt.  

Trốn cái gì?  

Nấp cái gì?  

La Hồng chắp tay đứng trên mặt hồ, kiếm Thuần Quân bay lơ lửng bên cạnh hắn, thân kiếm sáng lấp lánh, không dính một giọt máu.  

Có kiếm khí tỏa ra tràn lan làm mặt hồ hơi gợn sóng lên.  

La Hồng không trốn không nấp, hắn tới đại hội thưởng kiếm này chính là để thu gom tội ác, trốn trốn tránh tránh có ý nghĩa gì? Thế sao có thể thu gom được tội ác?  

Chần chừ sẽ bại trận, quyết đoán mới có thể giành thắng lợi.  

Giống như hắn ra tay nhanh chóng gi ết chết Lưu Nguyệt Hoa chỉ bằng một chiêu kiếm, ánh mắt hoảng sợ và bi phẫn của đối phương trước khi chết làm La Hồng cũng cảm thấy mình cực kỳ xấu xa, cảm giác được một làn sóng tội ác cực lớn tràn vào trong túi.  

Còn quá mức kiêu căng sẽ bị nhắm tới, ra tay quá sớm sẽ trở thành mục tiêu bị công kích.  

La Hồng hắn mà cần quan tâm sao?  

Tới một người thì giết một người, dù sao những kẻ tham gia đại hội thưởng kiếm lần này cũng không phải là thứ gì tốt.  

Ven hồ, phía sau lan can bằng bạch ngọc.  

Xe ngựa yên tĩnh ngưng đọng.  

Viên hạt tử tựa vào cửa xe, ôm gậy trúc, tuy rằng con ngươi không nhìn thấy gì nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.  

Một câu thơ của La Hồng cũng làm trong lòng ông khá chấn động.  

U buồn và tiếc nuối bên trong câu thơ cũng làm khơi dậy nỗi lòng của ông, ông biệt vô âm tín đã mười năm rồi, nếu không giải quyết xong khúc mắc chắc có lẽ vẫn lặng lẽ như vậy.  

Cái tên "điên cuồng" năm đó của Thương Vương Viên Thành Cương ông cũng sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong miệng của kẻ khác.  

Đằng xa.  

Đôi mắt của nữ tử mang khăn che mặt đeo hộp đàn trên lưng hơi gợn sóng, trong đôi mắt khó có thể che giấu được nỗi kích động.  

Nàng ấy ngạc nhiên nhìn bóng áo trắng trên mặt hồ kia, thảng thốt như thấy được bóng người phong hoa tuyệt đại của năm đó.  

"Một tiêu một kiếm – mang theo ý chí một đời người, mười lăm năm qua hoàn toàn cô phụ cái tên "điên cuồng"... Hồng Trần, đây là sự phẫn nộ của huynh, bất khuất của huynh, là tiếng lòng của huynh hay sao?"  

Mũi của nữ tử kia không hiểu sao đột nhiên chua xót, cái tên "điên cuồng" năm đó, trong thiên hạ còn có mấy ai biết?  

Mười lăm năm rồi, người trên đời này biết được tên của La Hồng Trần, còn được mấy người? Dù có biết đi nữa cũng chỉ là chế giễu cười cợt.  

Quế Hương lâu.  

Ánh mắt của Sở Thiên Nam nhìn chằm chằm kiếm khách áo trắng trên hồ kia, hít vào thật sâu, lại thở ra một hơi.  

"Hay lắm La công tử táo bạo."  

Vẻ mặt của lão Hoàng cũng quái lạ: "Tên La Hồng này không chỉ dám tới, còn dám càn quấy xông ra như vậy, hắn... Có năng lực gì chứ?"  

"Giang Lăng, chứ không phải là huyện An Bình đâu."  

Rốt cuộc La Hồng càn quấy cái gì?  

Thật sự lão Hoàng không đoán ra được, lão không biết, Sở Thiên Nam cũng không biết.  

Sở Thiên Nam chỉ biết là khoảnh khắc La Hồng xuất hiện, trong máu huyết của hắn ta lại xuất hiện mấy phần hưng phấn hừng hực.  

...  

"Ha ha, thật kiêu ngạo."  

"Con trai của La Nhân Đồ? Giết một tên Ngũ phẩm thôi mà kiêu ngạo cứ như giết được Lục Địa Tiên vậy..."  

"Làm thơ cũng khá tốt đó, nhưng mà thực lực, há, không có gì để kiêu ngạo."  

Giọng nói nhàn nhạt vang vọng quanh quẩn trong thuyền hoa trên mặt hồ.  

Ầm!  

Trong thuyền hoa của Lưu gia Bắc Lăng có một tiếng thét giận dữ vang lên.  

"La Hồng! Đây là đại hội thưởng kiếm, không phải là đại hội giết người, một câu xích mích đã giết người! Ngươi là tên giết người!"  

Sau một khắc, mặt hồ như bị cuồng phong dấy lên.  

Trong thuyền hoa có một vị cao thủ Nhị phẩm ra tay, một đạo kiếm sáng vắt ngang, cực kỳ sắc bén.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.