Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 269: Mặc Đao Bổ Thánh Chỉ, Công Tử Vốn Là Ma (2)




Sở Thiên Nam vẫn rất để ý tới hình tượng, hắn ta vẫn còn chưa có cưới vợ.  

Nhưng mà thực lực của La Hồng thật sự làm cho Sở Thiên Nam ngạc nhiên, La Hồng thi triển tinh túy của Hóa Long Kiếm làm cho hắn ta không thể không bộc phát thực lực của Tứ phẩm.  

Đáng tiếc là uy lực của một kiếm kia mặc dù không tệ, nhưng mà lúc hắn ta hoàn toàn bộc phát thực lực của Tứ phẩm thì nó cũng đã bị triệt tiêu.  

“Hả?”  

“Chỉ có như vậy mà có thể đánh ép Gia Luật Sách sao?”  

Sở Thiên Nam nhíu mày, Gia Luật Sách xếp thứ ba trên Hoàng Bảng...Sẽ yếu như vậy sao?  

Đối phương tốt xấu gì thì cũng có tu vi Thiên Cương cảnh lại còn là con trai của Gia Luật A Cổ Đóa - đệ nhất Thiên Bảng của Kim Trướng Vương Đình, sao có thể yếu như vậy được?  

Nếu như nghĩ theo thực lực hiện tại của La Hồng thì Sở Thiên Nam cảm thấy bản thân chỉ cần một tay thì có thể đánh cho Gia Luật Sách phải bỏ chạy rồi.  

“Kẻ này chắc chắn vẫn còn át chủ bài.”  

Sở Thiên Nam nhìn về phía La Hồng vẫn đang nghiên cứu tu vi, bên trong đôi mắt lóe lên vẻ kích động muốn thử xem át chủ bài của La Hồng nhưng rất nhanh lại từ bỏ.  

“Đáng tiếc là chỉ vừa mới vào Ngũ phẩm, đợi đến khi ngươi vào Tứ phẩm thì có khả năng ta đã là Tam phẩm, đợi ngươi vào Tam phẩm thì có khả năng ta đã Nhị phẩm hoặc là Nhất phẩm…”  

Bên trong mắt Sở Thiên Nam lấp lóe qua vẻ đáng tiếc.  

Đáng tiếc ngươi và ta không thể giao chiến một trận khi cùng cảnh giới.  

“Làm cho ta bộc phát thực lực Tứ phẩm thì ngươi thắng rồi.”  

Sở Thiên Nam duỗi lưng giữ vững phong độ thuộc về mình, nói.  

Giọng nói vang vọng ở bên trong quảng trường.  

Hắn ta không muốn đánh nữa.  

Không thể lấy tướng quân lệnh thì thôi vậy.  

Mặc dù năm nghìn hắc kỵ này mê người nhưng dù sao cũng không phải là lính của hắn ta, không phải là Sở Câu Quân của hắn ta, không hợp với phong cách của hắn ta, xem như là chiếm được thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian để quản lý huấn luyện.  

Đối với Sở Thiên Nam mà nói thì lực hấp dẫn chỉ có thể xem là bình thường.  

Nếu như không phải là thái tử Hạ Cực bảo hắn ta tới đây thì Sở Thiên Nam căn bản không có hứng thú với năm nghìn hắc kỵ này.  

Binh lính của La gia mà Sở gia hắn ta quản thì cũng chẳng có nghĩa gì.  

Mặc dù binh lính của La gia hay là Sở gia cũng đều là binh lính của Đại Hạ.  

Nhưng mà tình hình bây giờ đã hơi khác.  

“La Hồng ngươi thắng rồi, ngươi khiến cho ta phải lau mắt mà nhìn, không hổ là cháu của Trấn Bắc Vương, ta từ bỏ tướng quân lệnh này.”  

Sở Thiên Nam cười nói.  

Dáng vẻ vân đạm phong kinh như thể người thua không phải là hắn ta.  

Đám học sinh học cung ở xung quanh lại xúc động, Sở Thiên Nam nhận thua nhưng mà không có ai cảm thấy hắn ta thật sự thua.  

Trên vùng đất trống giữa sườn núi.  

Lão Hoàng toét cái miệng đầy răng vàng cười: “Tiểu hầu gia thế mà lại thua, hiếm thấy, hiếm thấy.”  

“Nhưng mà thua cũng tốt, tiểu hầu gia có thể đi cùng với lão Hoàng đến Quế Hương Lâu ở phủ Giang Lăng để ăn một bữa ngon rồi.”  

Triệu Tinh Hà lườm Hoàng Lão Tà nhưng cũng không nói gì.  

Tảng đá căng cứng ở trong lòng Triệu Tinh Hà cũng đã rơi xuống đất.  

Sở Thiên Nam từ bỏ tranh đoạt tướng quân lệnh, không có tướng quân lệnh nếu như Sở Thiên Nam dám vào đại doanh của hắc kỵ thì Triệu Tinh Hà sẽ một tay vỗ chết hắn ta.  

Cho nên, có lẽ Sở Thiên Nam quả thật không có ý định tiếp nhận năm nghìn hắc kỵ.  

Mệnh lệnh của thái tử hình như không có tác dụng.  

Nhưng mà Triệu Tinh Hà lại không có buông lỏng, Sở Thiên Nam quả thật là một nhân vật, Sở gia...là gia tộc mà thái tử thậm chí có thể là cả Hạ Hoàng một tay nâng đỡ, muốn dùng để thay thế La gia...  

Hiện tại xem ra nhất định phải chú ý nhiều hơn.  

Trên quảng trường.  

Sở Thiên Nam nói xong thì quay người dự định rời đi, hắn ta đeo nghiêng thanh Thuần Quân Kiếm trứ danh tiêu sái đi về phía đường đá.  

Nhưng mà lúc này La Hồng cũng mở mắt ra.  

Trước đó hắn vẫn luôn muốn trút giận nên lười để ý tới mục đích của Sở Thiên Nam mà chỉ muốn chiến một trận.  

Hiện tại giao chiến đã kết thúc.  

Sở Thiên Nam ngươi thoải mái rồi thì định chạy sao?  

Ngươi đã hỏi qua La Hồng ta chưa?  

“Đợi đã.”  

La Hồng nói.  

Lời nói vang vọng, rất nhiều đôi mắt của các học sinh trong học cung ngưng trọng.  

Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương, Khổ Nguyệt và đám thiên tài đều nhìn về phía La Hồng với vẻ vô cùng tò mò.  

Thế nào, La Hồng còn dự định ép Sở Thiên Nam ở lại sao?  

“Tiền đặt cược của ta là tướng quân lệnh, vậy Sở Thiên Nam ngươi lấy gì để đánh cược với ta? Bây giờ ngươi thua rồi muốn phủi mông rời đi sao?”  

“Ta thua thì phải đưa tướng quân lệnh cho ngươi, ngươi thua rồi tiêu sái rời đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?”  

La Hồng chống Thiên Cơ Kiếm, áo trắng tung bay, chính khí như cầu vồng, chậm rãi nói.  

Cơ thể Sở Thiên Nam lập tức dừng lại, khuôn mặt thượng lưu lộ ra vẻ cổ quái.  

Nhóm học sinh ở xung quanh cũng hoảng hốt, hình... Hình như đúng là như thế.  

Nhưng mà trước đó mọi người cũng không ngờ Sở Thiên Nam sẽ thua, người xếp thứ hai trên Hoàng Bảng dù là đã áp cảnh nhưng cũng có thể xưng là vô địch trong cùng cấp, yêu nghiệt vô địch đối với bất luận thiên tài cùng cấp nào.  

Đương nhiên Vân Trùng Dương đệ nhất trên Hoàng Bảng thì không rõ lắm, nghe đồn người này là tiên nhân chuyển thế nên khó mà nói.  

Nhưng mà trước đó quả thực không có ai nghĩ rằng Sở Thiên Nam sẽ thua.  

Sở Thiên Nam suy nghĩ hơi đau lòng nói: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, nếu như ta đã thua vậy thì ta sẽ lấy trăm viên "Tiểu Hoàn Đan" làm tiền đặt cược, giá trị của trăm viên "Tiểu Hoàn Đan" hẳn là có thể bù đắp được tướng quân lệnh chứ.”  

Nhưng mà điều làm cho Sở Thiên Nam không có ngờ là La Hồng lại chỉ cười giễu.  

“Đan dược? Ta cần đan dược để làm gì?”  

“Ta đã đồng ý để ngươi lấy đan dược làm tiền đặt cược sao?”  

“Ta muốn kiếm của ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.