Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 237: Phu Tử Ở Nhân Gian (2)




Trong tay ông chỉ có một thanh thiết kiếm bình thường, thân hình như từ trên trời lao xuống.  

Phía sau ông, vô số phi kiếm cùng rơi xuống, như bầu trời nổ tung vỡ thành vô số mảnh thiên thạch nhỏ.  

Mũi kiếm cọ xát cùng không khí tạo ra những đốm lửa sắc bén, ánh lửa phóng ra tứ phía.  

Như một con hỏa long đang lao xuống.  

Một kiếm từ trên trời giáng xuống!  

Như thiên tiên hạ phàm.  

“Đến hay lắm”  

Gia Luật A Cổ Đóa cười to.  

Hai tay ông ta vừa nhấc, trên người có khí huyết như sấm không ngừng nổ tung bốn phía, càn quét khắp bốn phương tám hướng.  

Thảo nguyên như bị lưỡi đao cắt xẻ thành những khe rãnh ngang dọc, có hơi thở nồng đậm trong khe rãnh xông lên tận trời.  

Vô số khí huyết hội tụ quanh thân ông ta, hóa thành một sư tử hoàng kim khổng lồ!  

Bầu trời, có rồng giáng.  

Mặt đất, có sư vương rít gào!  

Tước sự chứng kiến của vô số cường giả, một chiêu kinh hãi thế tục va chạm vào nhau!  

Tiếng gào rú kịch liệt như ngàn đống tuyết bị nổ tung  

Thời gian như ngừng lại tại một khắc này.  

……  

Những đám mây dày đặc trên đỉnh đầu lúc trước nhanh chóng tiêu tan, hiện ra bầu trời xanh thăm thẳm, không có một gợn mây.  

Mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng.  

Không có phi kiếm trải dài trên trời cao, cũng không có kiếm tiên phong hoa tuyệt đại.  

Bầu trời sạch sẽ như được tẩy rửa.  

Mà trên thảo nguyên, lại là một mảnh hỗn độn, vô số ngọn cỏ xanh bị chém nát, trên bãi cỏ, phi kiếm rơi chi chít trên mặt đất, lảo đảo lay động, mỗi kiếm đều phủ kín những vết nứt, lúc nào cũng có thể vỡ vụn.  

Như một nấm mồ chôn kiếm thê lương.  

Một thân áo xanh cuộn tròn ở trên cỏ, sắc mặt tái nhợt, cả người không nhìn thấy một tia máu nào.  

Trong lòng ngực ông ôm một cái vỏ kiếm rách nát, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn.  

Nơi xa  

Gia Luật A Cổ Đóa nâng tay lên, nhìn mu bàn tay đang nắm của mình bị cắt một vết kiếm, chảy ra một giọt máu nửa màu vàng.  

Khóe miệng ông ta giương lên, vô cùng vừa lòng.  

Rõ ràng, ông ta rất hài lòng với vết thương của mình.  

Mà Trần Thiên Huyền cũng không để ý gì đến ông ta, cũng không quản được.  

Hơi thở của ông mỏng manh giống như một con kiến có thể bị bóp chết bất kì lúc nào, quá gầy yếu, phảng phất như một ngọn gió thổi qua cũng có thể dập tắt sự sống cuối cùng của ông.  

Ông run lẩy bẩy lấy ra một cái bình ngọc, lấy đan dược ra.  

Một viên đan dược bình thường, chẳng có gì lạ, đây là đan dược La Hồng đưa cho ông trước khi đi.  

Ông cười, dù ông biết viên đan dược này chẳng có tác dụng gì, nhưng, dù sao cũng là tâm ý của công tử.  

Ông đem đan dược nhét vào trong miệng.  

Ực, nuốt vào trong bụng.  

Làm xong tất cả những việc này, ông ôm chặt vỏ kiếm mà ông phải cố gắng hết sức mới đoạt lại được.  

Ôm vỏ kiếm, nhìn vòm trời xanh thăm thẳm, Trần Thiên Huyền cảm giác mọi thứ đều đáng giá.  

Ông phảng phất nhìn thấy một dòng sông đang chảy xiết, đó là hoàng tuyền, bờ sông có từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, dọc con sông, ông có thể bước đến bờ đối diện, ở một nơi khác trên bờ bên kia, ông có thể nhìn thấy một cây cầu, tên nó là Nại Hà.  

Trên cầu Nại Hà, có thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa, thần sắc như phức tạp, như vui sướng chờ ông.  

Trần Thiên Huyền cười.  

Có người tới đón ông.  

Ông phải đi rồi.  

Từ từ nhắm mắt lại, hơi thở ngừng lại  

Dầu hết đèn tắt.  

Trên thảo nguyên, Gia Luật A Cổ Đóa rốt cuộc cũng nhìn lại phía này, thở ra một hơi.  

Trần Thiên Huyền đã chết.  

Sự sống đã cạn kiệt, dù là tiên nhân trên trời cũng khó cứu.  

Hóa Long Kiếm của thế gian này cuối cùng đã trở thành cát bụi.  

Trong lòng của La Hậu cùng các vị tướng lĩnh vô cùng thương cảm.  

Trận chiến cuối cùng thật kinh diễm, một kiếm như đã tiến vào cảnh giới Lục Địa Tiên, hiện ra sự phong hoa cực đại.  

Nhưng sau sự phong hoa này, lại là sự yên tĩnh quạnh quẽ khiến người ta hít thở không thông.  

La Hậu gỡ mũ giáp trên đầu xuống, sợi tóc bay bay.  

Các tướng lĩnh cũng gỡ mũ giáp xuống, thần sắc phức tạp.  

Vụt!  

Ngay sau đó, thân hình La Hậu vụt đi, lao tới bên cạnh thi thể Trần Thiên Huyền.  

Ông muốn mang thi thể của Trần Thiên Huyền đi.  

Gia Luật A Cổ Đóa xoay người, không ngăn trở cũng không cần ngăn trở.  

Ông ta tiến về phía Kim Trướng Vương Đình.  

Trận chiến kết thúc, ông ta cũng cảm thấy có chút tịch mịch.  

Nhưng, ông ta mới vừa đi được ba bước.  

Tựa như trong trời đất vang vọng một tiếng tim đập lên rất nhỏ, như tiếng muỗi vo ve, ngay sau đó, như sư tử rống, lại một lát sau, lại như tiếng sấm nổ rền vang!  

Thân hình Gia Luật A Cổ Đóa chấn động, đột nhiên xoay người.  

“Không thể nào.”  

La Hậu cũng lao xuống, nháy mắt hóa thành một bóng đen lùi lại!  

Vốn dĩ vạn dặm chẳng có bóng mây, trong phút chốc, mây lại cuồn cuộn kéo tới.  

Vô số tầng mây hội tụ trên thi thể Trần Thiên Huyền, trên thi thể tĩnh mịch kia giống như một khúc gỗ mục được tưới cam lộ, lại mọc ra một cành cây xanh tươi.  

Hơi thở yếu ớt nhưng nhanh chóng tăng vọt lên!  

Trần Thiên Huyền đang sải bước trên cầu Nại Hà, bỗng nhiên cảm giác mọi thứ đều chảy ngược, cầu Nại Hà bay đi, hoàng tuyền chảy ngược, hoa bỉ ngạn héo rũ……  

Ông như bị đá ra khỏi địa ngục.  

Tinh khí thần của Trần Thiên Huyền tại một khắc này như một cái khinh khí cầu, đột nhiên bành trướng!  

La Hậu không thể tin được nhìn chằm chằm, mấy tướng lĩnh cũng kinh hãi không thôi.  

Sao lại thế này?  

Chết đi sống lại? Cây khô gặp mùa xuân?!  

Không thể nào, sinh cơ của lão Trần cạn kiệt, căn cơ cũng đã cạn đến sạch sẽ, làm thế nào còn có thể chết đi sống lại cơ chứ!  

Người chết làm sao còn có thể sống lại?  

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!  

Hô hấp của Trần Thiên Huyền càng ngày càng dồn dập, theo hô hấp của ông, tử khí nồng đậm trong thiên địa không ngừng bị ông hút tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.