Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 233: Một Kiếm Mở Thiên Môn, Một Kiếm Trảm Thiên Môn (3)




Hình như có thánh hiền ngâm xướng giữa trời đất, Chính Khí Trường Hà chảy ngang làm cho hoa đào nở rồi bay lên.  

Cánh hoa đào bay tán loạn dường như hóa thành xiềng xích hoàn toàn phong tỏa trời đất.  

“Lý Tu Viễn?!”  

Có Nhất phẩm phát ra tiếng gầm thét vừa kinh vừa sợ!  

Cánh hoa đào tụ tập lại thành trận pháp muốn phong tỏa trời đất để giữ chân những Nhất phẩm này lại!  

Triệu Tinh Hà mặc hắc giáp tay cầm trường đao màu đen, toàn thân quanh quẩn khí huyết mạnh mẽ cũng không khỏi khẽ giật mình.  

Nhìn về phía Đông Sơn ở huyện An Bình.  

Phía trên Đông Sơn.  

Lý Tu Viễn mặc áo xanh nở nụ cười, y nâng tay lên chầm chậm ra một chiêu.  

Tất cả cây đào trong rừng hoa đào ở phía trên Đông Sơn đều đang chập chờn,  

Vô số cánh hoa đào giống như là đại long hút nước, hóa thành vòi rồng ngút trời.  

Lý Tu Viễn nở nụ cười dịu dàng.  

Lúc trước ai đó đã nói y không thể ra tay được chứ?  

“Lý Tu Viễn ta không giết người, mọi người đừng sợ.”  

“Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, Lý Tu Viễn ta cũng có thể ra tay.”  

Đứng lặng yên ở trên Đông Sơn, gió nhẹ cuốn lên lay động tay áo của Lý Tu Viễn bay lên, những sợi tóc được buộc chặt bằng dây nhung cũng nhẹ nhàng tung bay trong gió.  

Y khẽ cười giống như sát nhân ở trong rừng hoa đào.  

“Ta không ra tay giết người, không tính là phá giới đâu.”  

Lý Tu Viễn cất tiếng như đang thì thầm.  

Mà những hộ đạo giả Nhất phẩm chạy trốn kia gần như sắp phát điên.  

Nghìn tính vạn tính lại không tính tới gia hỏa Lý Tu Viễn này sẽ ra tay!  

Hoa đào tạo thành đại trận giống như là phong tỏa trời đất, một số hộ đạo giả Nhất phẩm có bí pháp, thế nhưng vào lúc này đều không thể phá được, tất cả đều bị vây lại.  

Triệu Tinh Hà – chủ tướng của hắc kỵ đại khai sát giới, những hộ đạo giả Nhất phẩm này không dám đáp trả mũi nhọn cho nên muốn chạy trốn, bây giờ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát nữa rồi!  

“Ha ha ha!”  

“Lý Trạng nguyên, đủ cợt nhả! Ngày khác Triệu Tinh Hà ta sẽ mời Lý Trạng nguyên uống thiêu đao tử của Tắc Bắc!”  

Triệu Tinh Hà chủ tướng của hắc kỵ lập tức cười to.  

Hắc đao trong tay vung lên, đao mang màu đen xuyên qua trời cao.  

Có hộ đạo giả Nhất phẩm không phá được hoa đào trận, lại cảm nhận được đao mang lộ ra sát cơ sắc bén đánh tới chỉ có thể phòng thủ!  

Phốc phốc!  

Nhất phẩm lại đẫm máu, cả người nhuốm máu vì trận chiến nhưng lại có thể đỡ được mấy đao của Triệu Tinh Hà chứ?  

Triệu Tinh Hà có ý chí của năm nghìn hắc kỵ gia trì, ông có thể so sánh với cường giả trên Hoàng bảng, cho dù là Viên Thành Cương sợ là chưa hẳn có thể thắng.  

Rốt cuộc vẫn có Nhất phẩm phá vỡ được hoa đào trận, cả người nhuốm máu điên cuồng chạy trốn.  

Triệu Tinh Hà không có đuổi theo, ông chỉ cầm trường đao đang nhỏ máu đằng đằng sát khí, ánh mắt dưới áo giáp giống như lưỡi đao quét ngang qua mặt đất.  

Ức hiếp nhi tử của La tướng quân chúng ta, trước đó phách lối bao nhiêu thì hiện tại sẽ để các ngươi chật vật bấy nhiêu!  

Hôm nay là bữa tiệc giết chóc!  

Phía trên Đông Sơn.  

Nhìn mấy vị Nhất phẩm chạy trốn, Lý Tu Viễn lắc đầu ôm thư tịch bùi ngùi: “Ta vẫn còn quá dịu dàng…”  

Y không thiết kế trận pháp quá phức tạp, nếu không những Nhất phẩm này đều không thể đi nổi.  

Một bán bộ Nho Tiên thiết kế trận pháp để giữ họ lại không tính là quá khó.  

Rầm rầm.  

Một trận gió gào thét.  

Một cánh hoa đào bay ra khỏi Đông Sơn lên như diều gặp gió, nhuộm máu lại một lần nữa trở về trên cây hoa đào.  

Lý Tu Viễn cầm sách thánh hiền, ngồi ở dưới một gốc cây hoa đào tinh tế đọc.  

......  

Lúc này.  

Cuộc chiến trên chín tầng mây cũng đến hồi kết thúc.  

Một tia sấm sét màu vàng dường như từ trên trời xé rách tầng mây rơi xuống, hung hăng đập vào mặt đất tạo thành một cái hố to, những vòng sấm sét lóe lên ở xung quanh.  

Trên bầu trời, vạn kiếm rít gào rơi xuống.  

Mũi kiếm liên tục cắm xuống mặt đất, chuôi kiếm không ngừng rung động.  

Một con bạch long rơi xuống đất, kiếm khí bàng bạc tản đi lộ ra bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Trần quản gia.  

Trong hố lớn, Gia Luật Sách bò lên, đôi mắt màu vàng của y đã vô cùng ảm đạm.  

Một trận chiến kinh động thế gian cũng đã hạ màn.  

Đôi mắt màu vàng của Gia Luật Sách nhìn khí tức đang khuấy động, liên tục thiêu đốt sức mạnh sinh mệnh của Trần quản gia, trên khóe miệng lộ ra một vòng cung thỏa mãn: “Không tệ.”  

“Đáng tiếc, thiêu đốt sinh mệnh và tinh khí thần, ngươi sống không được bao lâu nữa.”  

“Nếu không, đánh với ngươi một trận trái lại cũng thú vị.”  

Gia Luật A Cổ Đóa nói.  

Trần quản gia bình tĩnh nhìn ông ta: “Đáng tiếc chưa thể đánh một trận với người thật của ngươi.”  

Gia Luật A Cổ Đóa lại cười liếc nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy kiếm trì cắm đầy đất lại liếc mắt nhìn cổ kiếm Địa Giao đang lơ lửng trước người Trần quản gia, chầm chậm thở dài.  

“Nếu như ta nhớ không nhầm, vỏ kiếm của ngươi vẫn còn đang ở chỗ của ta đấy.”  

“Tuy là thể hiện ra được chút phong hoa của Kiếm Tiên, nhưng mà chết đi một cách đáng thương như vậy cũng không khỏi hơi đáng tiếc.”  

“Tới đi, ta sẽ giữ lấy vỏ kiếm của ngươi, chờ ngươi trên thảo nguyên Tắc Bắc.”  

“Nếu như ngươi không đến ta sẽ cắm vỏ kiếm xuống đất để đi tiểu.”  

Gia Luật A Cổ Đóa nói.  

Trần quản gia nghe vậy thì đôi mắt ngưng lại nhìn chòng chọc vào Gia Luật A Cổ Đóa.  

“Dù gì đi nữa cũng đã đánh nhau với Gia Luật A Cổ Đóa ta hai lần rồi, đừng chết vô danh vô nghĩa, ha ha ha ha…”  

Gia Luật A Cổ Đóa cười to.  

“Ta chờ ngươi trên thảo nguyên!”  

Gia Luật A Cổ Đóa không tiếp tục đánh nữa, bởi vì cơ thể Gia Luật Sách không chịu được.  

Nếu còn chiến tiếp, có lẽ ông ta có thể sảng khoái nhưng Gia Luật Sách hẳn là phải chết.  

Mục đích ông ta xuất hiện là vì muốn cứu Gia Luật Sách, nếu như bởi vì nguyên nhân này mà dẫn đến Gia Luật Sách phải bỏ mình, vậy thì chẳng khác nào lỗ nặng.  

Vừa dứt lời Gia Luật A Cổ Đóa liền khống chế cơ thể Gia Luật Sách hóa thành một tia sấm sét vắt ngang mặt đất lướt ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở bên ngoài huyện An Bình.  

Trần quản gia nhìn trường kiếm đâm đầy đất, gió thổi qua thân kiếm dường như bị gió nhẹ khuấy động phát ra âm thanh kiếm ngân vang.  

Thanh sam của Trần quản gia bay lên, ánh mắt phức tạp.  

Vỏ kiếm là thứ duy nhất nàng để lại ở nhân gian.  

Một năm đó ông khiêu chiến Gia Luật A Cổ Đóa thảm bại, nàng lấy tính mạng đổi lại một mạng cho ông, hương tiêu ngọc vẫn chỉ để lại một cái vỏ kiếm mà nàng ôm vài chục năm.  

Mà Trần Thiên Huyền ông ngay cả tư cách và dũng khí đi đoạt lại vỏ kiếm cũng không có.  

Bây giờ ông sắp chết, có lẽ ông nên đi một lần.  

Dù trạng thái hiện tại của ông có lẽ không thể chống đỡ đến thảo nguyên bên ngoài Tắc Bắc vạn dặm.  

Nhưng mà cho dù không thể đoạt lại vỏ kiếm, nhìn một chút cũng được rồi.  

Chí ít nhìn một chút thì còn có thể nhớ lại giọng nói và nụ cười của nàng.  

......  

La Hồng tản đi Tà Ảnh của thương ưng, hai chân trụ vững trên mặt đất. Hắn tháo mặt nạ Tà Quân xuống, cảm thấy trời đất quay hơi cuồng. Có điều, bây giờ ý chí của hắn mạnh mẽ hơn nhiều nên nhanh chóng khôi phục lại.  

Ánh mắt Văn Thiên Hành nhìn hắn đầy phức tạp, thu hồi Thiên Cơ bí cảnh quay người bỏ đi.  

Ông ta không muốn ở lại chỗ này, ông ta luôn cảm thấy ánh mắt của La Hồng nhìn ông ta không có ý tốt, nếu như La Hồng thật sự để Triệu Tinh Hà chém ông ta, Văn Thiên Hành cũng không có chỗ để nói lí.  

Mặc kệ là La Hậu hay là La Hồng... Hai cha con này đều không nói đạo lý.  

Văn Thiên Hành rời đi rất nhanh làm cho La Hồng hơi tiếc nuối.  

Chẳng qua cũng không tiếc nuối nhiều lắm, dù sao tên của Văn Thiên Hành đã bị hắn vạch lên trên Tiểu Bổn Bổn rồi, đếu để Triệu Tinh Hà chém ông ta cũng chưa chắc có thể cung cấp nhiều tội ác cho lắm.  

Hơn nữa dường như lần này Văn Thiên Hành cũng không có trêu chọc hắn, thậm chí còn ngàn dặm xa xôi chạy tới mở bí cảnh cho hắn.  

Đại chiến kết thúc, giết chóc kết thúc.  

Chỉ còn lại huyết tinh nồng đậm đầy đất, năm nghìn hắc thiết kỵ đi tới phong tỏa toàn bộ hiện trường.  

Viên Hạt Tử lại một lần nữa thu hồi ngân thương vào bên trong hộp gỗ, ôm cây gậy trúc dường như lại trở thành lão đầu gầy yếu.  

Triệu Đông Hán và Tiểu Đậu Hoa vội vàng xúm lại.  

Tiểu Đậu Hoa xem trận chiến này, kích động đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.  

Triệu Đông Hán hưng phấn, hai mắt rưng rưng xúc động, không nghĩ tới cả đời này hắn ta còn có thể nhìn thấy cảnh tượng hắc thiết kỵ của La gia giết địch bá đạo như vậy.  

Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương ở phía xa nhìn La Hồng khẽ gật đầu.  

Cả hai được hộ đạo giả của gia tộc bảo vệ nhanh chóng rời khỏi đây.  

Hai hộ đạo giả kia cũng sợ hãi Triệu Tinh Hà giết thuận tay rồi sẽ vung đao về phía họ.  

Trọng Minh đạo nhân đã chết, không biết Hồng Bách Uy đã chạy từ lúc nào làm cho La Hồng hơi tiếc nuối vì chưa thể cảm tạ được đạo trưởng tốt bụng.  

“Viên tiền bối, vất vả rồi.”  

La Hồng nhìn về phía Viên Hạt Tử, cũng có mấy phần sợ hãi và thán phục, dựa vào một để địch mười, cản mười vị Nhất phẩm cũng thực là kinh động thế gian.  

“Công tử bình an là tốt rồi.” Viên Thành Cương cười nói.  

Một tia sáng màu đen nhanh chóng lướt qua, một lúc sau nện ở trên mặt đất.  

Triệu Tinh Hà, chủ tướng của hắc thiết kỵ giết địch trở về, huyết khí âm trầm.  

Ông tháo mũ giáp xuống lộ ra một khuôn mặt trung niên kiên nghị, ánh mắt sáng ngời chiếu sáng rạng rỡ.  

“Mạt tướng Triệu Tinh Hà, ra mắt công tử.”  

Triệu Tinh Hà ôm quyền nói.  

La Hồng nắm tướng quân lệnh trong tay do La Hậu để lại, mặc kệ La Hồng làm cách nào thôi động tướng quân lệnh, thì ông thấy lệnh cũng như thấy người.  

“Làm phiền Triệu tướng lĩnh rồi.” La Hồng cười nói.  

Triệu Tinh Hà khẽ gật đầu nhìn La Hồng, không khỏi hơi sợ hãi thán phục.  

Lục phẩm truy sát Gia Luật Sách đứng thứ ba trên Hoàng Bảng, biểu hiện của La Hồng thật sự là mang đến cho ông quá nhiều ngạc nhiên.  

Khó trách La Tướng quân để lại năm nghìn tinh binh, có lẽ... Tương lai La Hồng thật sự có thể mang đến hy vọng cho họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.