Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 227: Ra Khỏi Bí Cảnh, Xác Chết Như Mưa Rơi (2)




"Cửu Kiếm Hóa Long!"  

"Chiêu thức Hóa Long Kiếm của Trần Thiên Huyền!"  

"Tại sao bên trong bí cảnh lại xuất hiện Cửu Kiếm Hóa Long?!"  

Từng hộ đạo giả đều kinh ngạc tột độ, tinh thần đều run rẩy dữ dội, nhanh chóng sau đó, bọn họ dời mắt đi, nhìn chằm chằm vào bóng người bay ra từ bên trong bí cảnh.  

Đạo bào của Hồng Bách Uy dính sát trên người, cả người run lẩy bẩy kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm...  

Đệt!  

Gia Luật Sách.... Bị đánh bay ra ngoài rồi sao?!  

Có phải là do bị hắn ta giành trước một bước nên Gia Luật Sách bị đánh bay ra ngoài?!  

Hồng Bách Uy hắn ta chỉ thoáng ngăn chặn một bước thôi mà kẻ mạnh như Gia Luật Sách y tại sao lại bị đánh văng ra ngoài rồi? Không phải là bị ai đụng đấy chứ? Giống như cái kẻ Cung Hạo đã chết kia rồi sao?!  

"Gia Luật Sách?!"  

Có hộ đạo giả tinh mắt, nói.  

Bên trong đống đổ nát, bọn họ cảm nhận được hơi thở lúc ẩn lúc hiện của Gia Luật Sách.  

Người bị đánh văng ra ngoài là Gia Luật Sách hay sao?!  

Bị ai đánh văng ra ngoài cơ chứ?  

Không ít hộ đạo giả đều choáng váng mặt mày, sau một khắc, bọn họ bỗng nghĩ ra một người.  

Người thanh niên ấy mặc quần áo thuần trắng, trên gương mang theo nụ cười dịu dàng, nhận được truyền thừa của Hóa Long Kiếm.  

"La Hồng?!"  

Nhưng không phải La Hồng chỉ mới đạt tới tu vi Kiếm tu Thất phẩm thôi sao?  

Dù cho đột phá bên trong bí cảnh, đạt được tới Lục phẩm thì có thể đánh văng Gia Luật Sách hay sao?!  

Bên dưới.  

Triệu Đông Hán trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ ngạc nhiên, Tiểu Đậu Hoa lại tràn đầy hâm mộ, thật chói mắt.  

Viên hạt tử hít sâu một hơi, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng.  

Dường như công tử đã làm chuyện gì ghê gớm lắm bên trong bí cảnh, ông... Có lẽ ông không gánh nổi rồi.  

Đầu bạch long hung hãn xông ra trong đền thờ dần dần hóa thành từng đạo kiếm khí rồi biến mất, chỉ để lại một khe nứt và hố lớn chằng chịt vết kiếm ở trên mặt đất.  

Sau khi màn sao bị xé rách.  

Có tiếng thét the thé vang lên.  

Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng lặng trên bóng lưng thương ưng đang sải cánh, từ từ bay ra.  

Áo trắng nhuộm thành áo đỏ bay phần phật, tóc trắng chói lòa cả mắt.  

La Hồng cưỡi chim ưng bay ra, phía sau lưng có một thanh, hai thanh, ba thanh... Tổng cộng bảy mươi hai Sát Châu kiếm, phi kiếm thành hàng giống như sông lớn đổ về biển rộng.  

Tất cả trong trời đất, dường như vào lúc này cũng trở nên ảm đạm.  

Chỉ còn lại chàng thanh niên đeo nửa bên mặt nạ cưỡi trên lưng chim ưng, toàn bộ đều chói lóa.  

Mà chuyện này không phải là chuyện làm người ta sợ hãi nhất.  

Bên trong màn sao bị xé rách truyền ra lực bài xích khủng khiếp.  

Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương, còn có Khổ Nguyệt Hòa Thượng bị cụt một tay đi theo góp vui cũng bị nhả ra khỏi bí cảnh.  

Mà theo sát đằng sau.  

Lại là từng bộ thi thể nối đuôi nhau bay ra.  

Cung Hạo, Võ Cử, Trường Bình quận chúa, Lưu Hàm...  

Từng bộ thi thể của mỗi thiên tài bay ra như mưa rơi.  

Máu tanh nồng đượm bay đầy cả trời đất!  

Những hộ đạo giả ai nấy đều lặng ngắt như tờ.  

Bàn tay đang nắm chặt ngân thương của Viên hạt tử không ngừng toát mồ hôi...  

Trời đất, yên tĩnh không hề có một tiếng động!  

Yên ắng!  

Vốn dĩ ngoài huyện An Bình tụ tập một đám người đông nghịt nên cực kỳ ồn ào, bây giờ lại rơi vào sự yên lặng chết chóc.  

Máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi, từng bộ thi thể giống như mưa rơi.  

Nhiều người sống sờ sờ bước vào trong bí cảnh như vậy, bây giờ... Những người sống trơ trơ chạy ra khỏi bí cảnh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.  

Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn thanh niên tóc bạc đứng yên lặng trên bóng Thương ưng, áo trắng nhuốm máu.  

Tựa như đang đạp chân trên suối vàng, phía sau lưng, từng bộ thi thể thi thể thi nhau bị vứt ra khỏi bí cảnh, rất nhiều xác chết nện xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đục.  

"Tại sao lại như vậy?"  

Không biết là ai đó nói thầm một tiếng.  

Một câu nói nỉ non làm tất cả mọi người như bừng tỉnh, trên mặt mỗi người đều mang theo cảm xúc khác biệt.  

Từng bộ thi thể nối đuôi nhau rơi xuống, Văn Thiên Hành đứng gần đấy nhất, ông ta nhìn thấy được Cung Hạo, Võ Cử, thậm chí còn nhìn thấy đầu người trừng lớn mắt của Thường Bình quận chúa.  

Thật thảm...  

Thảm thương đến độ xưa nay chưa từng có.  

Văn Thiên Hành từng nghĩ rằng Đại Cơ Duyên bên trong bí cảnh bị người ta lấy mất, bây giờ nhìn lại... Có lẽ là bởi vì thiên tài vào bí cảnh đều đã bị giết chết thê thảm gần như không còn sống sót nữa.  

Cho dù là Văn Thiên Hành cực kỳ bình tĩnh, nhưng vào đúng lúc này cũng không nhịn được mà thay đổi sắc mặt, nhìn La Hồng cưỡi thương ưng bay ra khỏi bí cảnh, dường như có thể thấy được xác chết chất đống thành núi, máu tươi đổ thành sông.  

Văn Thiên Hành nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bên trong phủ đệ của Triệu gia.  

Khi đó, La Hồng chỉ mới tới Cửu phẩm, mà bây giờ La Hồng đã lên Lục phẩm, ở trong bí cảnh giết chết biết bao thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy, những người họ đều trở thành xương khô dưới chân hắn.  

La Hồng không nhìn tới mấy xác chết của thiên tài ở đằng sau, cũng không thèm nhìn Văn Thiên Hành.  

Hắn thu lại tất cả Tà ảnh, ánh mắt lướt qua nhìn thẳng vào Hồng Bách Uy.  

Rốt cuộc cũng gặp được tiểu đạo sĩ tốt bụng làm chuyện tốt này rồi.  

Khóe môi La Hồng nhếch lên, cười cười gật đầu với Hồng Bách Uy.  

Cười tới nỗi trái tim của Hồng Bách Uy cũng run rẩy.  

Sau đó, ánh mắt La Hồng nhìn về phía Gia Luật Sách bị rớt xuống, chỗ ấy, khe rãnh chằng chịt, chất chồng thành một tòa núi nhỏ.  

"Thế mà cũng chưa chết."  

La Hồng thốt ra một câu cảm khái.  

Gia Luật Sách, quả nhiên là xếp hạng ba Hoàng bảng, thật sự khó giết!  

Sức sống thật sự quá mãnh liệt rồi.  

Mượn tới mười năm kết tinh pháp lực, tung ra một đòn đột phá, La Hồng cảm thấy chiêu thức giết người này có lẽ cũng gần sắp mạnh ngang Nhị phẩm rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.