Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 213: Kiếm Kiếm Xuyên Tim (1)




Một người thành trận!  

Độ khó lớn nhưng mà uy lực cũng lớn!  

Chẳng qua La Hồng chỉ mới vào cảnh giới Ngự Kiếm tu vi Lục phẩm, thi triển kiếm trận có thể trấn áp được Gia Luật Sách sao?  

Gia Luật Sách cũng ngưng mắt, đối mặt bảy mươi hai chuôi sát châu kiếm hình thành kiếm trận phát ra một tiếng gào thét giận dữ, khí huyết khải giáp tinh xảo hiện ra ở trên người.  

Nhưng mà kiếm trận như sóng triều, một lớp chồng một lớp!  

Gia Luật Sách muốn dựa vào sức mạnh dã man xé rách kiếm trận thoát ra, lại phát hiện kiếm trận uyển chuyển giống như lưới đánh cá, dù cho y là cá mập hung ác nhất muốn xé rách lưới đánh cá nhưng cũng không được.  

Kiếm trận Thiên Đấu Liên Hoàn hiển nhiên có chỗ đáng khen của nó.  

Nếu như trước đó La Hồng dựa vào thực lực Thất phẩm thôi động sợ là sẽ không thể làm khó Gia Luật Sách mấy hơi thở.  

Nhưng mà...  

Bây giờ tu vi kiếm đạo tăng lên, Nê Hoàn Cung được đạo nhân kia truyền lại một giáp pháp lực trùng kích mở ra biển tri thức, có ba bông hoa tinh thần, hai bông nở rộ còn một bông hoa đang chớm nở, ý niệm tinh thần trở nên cực mạnh.  

Dựa vào ý chí tinh thần điều khiển kiếm trận, uy năng trở nên càng thêm mạnh mẽ!  

Có thể không giết chết được Gia Luật Sách nhưng mà giam giữ y lại không khó.  

Không tiếp tục để ý tới Gia Luật Sách bị kiếm trận bao phủ.  

La Hồng nhìn về phía Cung Hạo, Trường Bình quận chúa, cùng với những thiên tài đã liên thủ giết hắn ở phía trước.  

Trên mặt La Hồng nở nụ cười xán lạn bước một bước ra.  

Trong lòng những thiên tài kia có sự ớn lạnh đang cuộn trào.  

“Lão La, có muốn ta báo tên cho ngươi biết không?!”  

Tiêu Nhị Thất nuốt đan dược, tu dưỡng thương thế hỏi.  

Những người lúc đầu dự định trực tiếp giết La Hồng, bước chân hơi dừng lại.  

Nhớ đến Tiểu Bổn Bổn à, tại sao lão Tiêu còn quan tâm hơn cả hắn thế?  

Có điều, La Hồng vẫn khẽ quay mặt nở nụ cười.  

“Được.”  

Đôi mắt Tiêu Nhị Thất lập tức sáng lên, tinh thần đầy năng lượng.  

“Người đó, Triệu Vũ.”  

Tiêu Nhị Thất lập tức chỉ về phía một người.  

La Hồng từ trong ngực lấy ra quyển sổ nhỏ, cùng với bút than đem theo bên người viết tên Triệu Vũ xuống.  

Giống như sổ sinh tử, người có tên giống như được Diêm Vương triệu kiến.  

Người bị Tiêu Nhị Thất điểm tên kia hơi biến sắc, nhưng không quá lo lắng.  

Cung Hạo và Võ Cử vẫn còn ở đây!  

La Hồng muốn đại khai sát giới, đầu tiên phải đối phó hai Tứ phẩm kia, cho dù hắn đối phó với hai Tứ phẩm thì ở chung quanh hắn cũng còn một đám thiên tài, mọi người cũng sẽ ra tay.  

Chẳng lẽ La Hồng lại còn dám lấy một địch mấy chục?  

La Hồng kéo cổ kiếm Địa Giao từ từ cất bước đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh!  

Mũi kiếm xẹt qua trên mặt đất, bọt nước bên trong ẩn ẩn có hoa lửa bắn tung toé!  

Sắc mặt Cung Hạo cũng trở nên giận dữ, đây là thế nào vậy? Coi thường nhục nhã hắn ta sao?!  

Tốt xấu gì hắn ta cũng xếp thứ bảy trên Hoàng Bảng, ở chỗ đông người như vậy lại bị người ta xem không ra gì? Dự định ở ngay dưới mí mắt của hắn chỉ mặt gọi tên để giết người sao?!  

Kiêu ngạo như vậy sao?!  

Kiếm chỉ vung lên, ba thanh phi kiếm trong nháy mắt phá không lướt đi, xé rách màn mưa.  

La Hồng liếc nhìn.  

Giơ tay lên, năm ngón tay hình thành dấu hình móc câu.  

Trong chớp mắt trong bóng dáng ba thanh phi kiếm bay lượn bên trong bầu trời lập tức có cánh tay nhô ra, có bóng đen từ đó nhảy ra bắt lấy chuôi kiếm làm cho tốc độ kia càng ngày càng chậm.  

Cung Hạo khẽ giật mình.  

Thao tác kỳ quái gì vậy?!  

Mà năm ngón tay của La Hồng bỗng nhiên siết thành nắm đấm!  

Cung Hạo phát hiện dưới chân mình có cái bóng nhúc nhích, sau đó từng thân ảnh thoát ra rồi ra tay với hắn làm cho hắn không kịp chuẩn bị đã bị vây đánh ở bên trong!  

Trong nháy mắt Cung Hạo bị nhóm Tà Ảnh vây đánh, La Hồng hành động rồi.  

Nắm kiếm rồi thân hình nhanh chóng lướt tới.  

Thiên Thủ Tà Phật trong Nê Hoàn Cung trong nháy mắt hiện ra.  

Trong mắt từng vị thiên tài giống như có chân phật với dáng vẻ rất trang nghiêm hiện lên!  

Mọi người đều trở nên hoảng hốt.  

Người tên là Triệu Vũ cũng trở nên hoảng hốt, đợi đến khi hắn ta lấy lại tinh thần thì phật tướng đã hóa thành khuôn mặt của La Hồng.  

Không biết cổ kiếm Địa Giao đã kề lên trên cổ của hắn ta từ khi nào.  

Phốc phốc!  

Một kiếm lướt qua, máu nóng vung vẩy, đầu lâu bay lên trời!  

Sát khí, mùi tanh ngút trời!  

Dường như xung kích va chạm giống như sóng ở trên đường dài!  

Triệu Vũ còn đang trong tình trạng không thể tin được đã bị chém giết!  

“Kẻ giết người vĩnh viễn sẽ bị người ta giết.”  

La Hồng thản nhiên nói.  

“Người tiếp theo.”  

Ở phía xa, Tiêu Nhị Thất toét miệng, cánh tay chống lên trên đầu gối, xa xa chỉ về phía một người.  

“Người đó, Chu Lạc.”  

Vừa dứt lời, cổ kiếm Địa Giao lơ lửng ở bên người của hắn, La Hồng lại một lần nữa lấy Tiểu Bổn Bổn ra viết cái tên đó xuống.  

Sau đó duỗi một ngón tay ra nhắm ngay thi thể Triệu Vũ rồi bỗng nhiên nói: “Đứng dậy.”  

Thi thể của Triệu Vũ ở bên dưới nhúc nhích, thân hình Triệu Vũ đen như mực hiện ra bay về phía Chu Lạc.  

Thiên tài ở xung quanh lập tức sợ hãi!  

Mẹ nó đây là Câu Linh Khiển Tướng của Đạo gia?  

Hơi không thích hợp!  

Nhưng mà thiên tài ở xung quanh không kịp nghĩ nhiều, Phật m Phạn Xướng, thật tướng lại lần nữa xuất hiện, đám người trở nên hoảng hốt.  

Phốc phốc!  

Ngự kiếm lướt qua, một cái đầu lâu bay lên trên trời rơi xuống trên mặt đất, máu tóe lên nhiễm cả nước mưa.  

Ớn lạnh, sợ hãi trong nháy mắt tràn ra phía sau lưng mấy thiên tài!  

Họ là thiên tài được các đại gia tộc dùng tài nguyên bồi dưỡng ra, cũng đã từng trải qua chiến đấu nên họ có thực lực Ngũ phẩm, cũng không phải hạng yếu kém!  

Thế nhưng lại giống như một đứa trẻ tay không trói gà không chặt trước thủ đoạn kỳ quái của La Hồng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.