Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 171: Ngươi? Tân Nho Thánh Chuyển Thế (2)




Trấn Bắc vương phủ.  

Một bóng người cung kính đứng bên cạnh Trấn Bắc vương.  

Trấn Bắc vương La Cuồng, phụ thân La Hậu, râu tóc bạc trắng, nhìn bóng đêm, đôi mắt có vài phần thâm thúy.  

“Lý Thiên Hà xui khiến Trường Bình quận chúa đi tìm Thái Tử đưa “Thiên Cơ Bí Cảnh” đến an trí đến bên ngoài huyện An Bình, đây là kế sách do lão phu an bài. La Hậu tạo ra Tắc Hạ Học Cung cho con trai mình, thì lão tử cũng có thể đưa một cái bí cảnh cho cháu trai!”  

“Có điều, hẳn là thái tử cũng nhìn ra được nên mới chơi trò mượn đao giết người, báo tin tức cho Huyền Ngọc phi, lần này, chuyện về “Thiên Cơ Bí Cảnh” có thể nói là sẽ rất náo nhiệt đây.”  

Trấn Bắc vương nói.  

Bóng người kia nghe vậy tức khắc do dự: “Vương gia, chúng ta có nên báo cho công tử một tiếng hay không, bảo ngài ấy đừng tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh?”  

Trấn Bắc vương nghe vậy, chắp tay, trong đôi mắt đột nhiên nhớ lại hình ảnh trên đường đá Bách Luyện. La Hồng mang nửa tấm mặt nạ, nở nụ cười, tóc bạc áo trắng, một kiếm giết chết Hoàn Nhan Liệt Hỏa.  

“Vàng cần luyện qua lửa! Thiên phú của tiểu tử La Hồng kia vượt xa người thường, nhưng thiên phú là một chuyện, có kinh nghiệm thực tế lại là một chuyện khác.”  

Trấn Bắc vương nói.  

Bóng người kia khom người, không nói câu nào.  

Mà ánh mắt Trấn Bắc vương lập loè, nhớ tới lời phu tử nói, tức khắc nở nụ cười.  

Có lẽ, sau Thiên Cơ Bí Cảnh, ông nên chuẩn bị cho tiểu tử La Hồng thử tiếp xúc với các bộ hạ cũ mới được.  

La Hậu kia quá khờ, không trông cậy được, chỉ có thể trông cậy vào đứa cháu này mà thôi.  

- ---------------------------  

Vào đêm.  

Huyện An Bình.  

Triệu Đông Hán đầy mặt hồng quang trở lại La Phủ, vừa lúc gặp La Hồng lưng đeo kiếm, chuẩn bị ra cửa.  

“Lão Triệu, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta ra khỏi thành một chút?”  

Ra khỏi thành?  

Triệu Đông Hán đầy mặt hồng quang tức khắc bị gió lạnh thổi bay, nháy mắt tan thành mây khói.  

Công tử lại muốn xuất môn?  

Mỗi lần công tử xuất môn đều gặp phải tà ma, chỉ có tới Tắc Hạ Học Cung mới có thể yên tĩnh.  

Hiện giờ công tử lại muốn ra khỏi thành?  

“Công tử ra khỏi thành làm chi?” Triệu Đông Hán do dự trong chốc lát, hỏi.  

La Hồng nhìn Triệu Đông Hán, quyết định chọn lời nói dối thiện ý, dù sao hắn cũng không thể nói là mình đi câu cá, câu Tà tu tới giết chính mình được?  

Triệu Đông Hán kia sợ là sẽ một phen nước mắt nước mũi ròng ròng ôm lấy chân hắn, không cho hắn ra khỏi thành.  

Cho nên, sắc mặt La Hồng có thêm mấy phần u buồn, nhìn phía trăng tròn vừa mới leo lên bầu trời đêm, thật sự có vài phần cảm xúc ngổn ngang, nói: “Ra khỏi thành tới thôn Kê Sơn, viếng tế hai người hộ vệ đã vì ta mà chết, những hộ vệ thay đổi quỹ tích sinh mệnh của ta.”  

Triệu Đông Hán nghe vậy, tức khắc cảm động bưng kín miệng.  

Đêm dài, ánh trăng mờ ảo.  

Trăng tròn như ẩn như hiện trong mây, khiến cho toàn bộ mặt đất không nhận được chút ánh sáng nào.  

Một chiếc xe ngựa đi ra từ La phủ, chậm rãi chạy trong đêm tối, vó ngựa lộc cộc đạp trên nền đá xanh tạo nên thanh âm thập phần chói tai trong đêm.  

Triệu Đông Hán điều khiển xe ngựa, hướng về phía ngoài thành.  

Sắc mặt hắn ta có chút phức tạp, cảm xúc liên tục lên xuống, sự nhân nghĩa của công tử làm hắn ta vô cùng cảm động.  

Sau khi gặp phải đám mã phỉ ở thôn Kê Sơn, hai hộ vệ của công tử bỏ mình, có lẽ đã mạnh mẽ kích thích công tử, từ đó về sau, công tử liền bắt đầu tu hành, đặt chân lên con đường kiếm đạo, cho tới hôm nay, đã trở thành đệ tử của phu tử trong Tắc Hạ Học Cung.  

Quả thực, hai thủ vệ kia đã thay đổi công tử rất nhiều.  

Nhưng đó cũng chỉ là hai thủ vệ không tên không tuổi, vậy mà bây giờ công tử còn có thể nhớ rõ bọn họ, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Triệu Đông Hán cảm động  

Bên trong xe ngựa, La Hồng ngồi xếp bằng, cổ kiếm Địa Giao đặt ở trên đùi.  

Đối với việc Triệu Đông Hán cảm động, La Hồng không hiểu lắm, nhưng, hắn cảm thấy, nếu Triệu Đông Hán biết mình ra khỏi thành là vì hấp dẫn tà tu đến giết, có lẽ sẽ rơi nước mắt luôn mất. Có điều, đó không phải là nước mắt cảm động, mà là vì quá sợ hãi.  

Bởi vậy, La Hồng không nói cho Triệu Đông Hán mục đích thật sự khiến hắn ra khỏi thành.  

La Hồng nhắm mắt lại, vận chuyển kiếm khí trong cơ thể, đau đớn như xé rách trong kinh mạch truyền đến khiến hắn hơi nhíu mày.  

Thiên phú kiếm đạo của hắn, quả nhiên vẫn tệ hại như trước  

Nhưng mà, tệ thì cứ tệ đi, La Hồng vận chuyển kiếm khí, chồng chất kiếm khí lên những sát châu kiếm đã được hình thành trong đan điền.  

Tinh thần toàn thân đều được điều động để nghênh đón trận chiến tiếp theo.  

- -----------  

Bởi vì Tắc Hạ Học Cung tọa lạc ở huyện An Bình nên ở bốn phía xung quanh huyện An Bình, tà ma không dám xâm nhập. Dù sao, phu tử của Tắc Hạ Học Cung là người có thể khống chế thiên địa, tà tu Thiên Địa Tà Môn một khi tới gần, sợ là sẽ chết không có chỗ chôn.  

Trừ phi là tà tu được chính thức công nhận, như vậy Tắc Hạ Học Cung sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa còn tạo cơ hội được học tập kinh điển của Tà tu trong Tắc Hạ Học Cung.  

Có điều, hiện giờ ở bên ngoài huyện An Bình, từng bóng đen phi thân lên từ phía bên trong rừng rậm, càng ngày càng đi xa khỏi huyện.  

Thân cây lay động, lá bay xào xạc.  

Phương hướng những thân ảnh đó lao xuống …… Là thôn Kê Sơn.  

Tin tức tối nay La Hồng bí mật ra khỏi thành, đi về thôn Kê Sơn cúng tế thủ vệ đã chết vì hắn nhanh chóng lan truyền trong đám tà tu.  

Khi những tên tà tu nhìn thấy một cổ xe ngựa bí mật ra khỏi thành, trong mắt họ tức khắc bộc phát ra sát khí ngập trời.  

Nhũng Tà tu này, trước đó vốn không quá tin tưởng tin tức được hồi đáp trên bảng nhiệm vụ kia.  

Dù sao, bây giờ có rất nhiều người muốn giết La Hồng, nếu La Hồng vẫn tiếp tục ở lại trong huyện An Bình, có Tắc Hạ Học Cung, có Trần Thiên Huyền bảo hộ, an nguy của La Hồng tự nhiên là không có gì đáng ngại.  

Nhưng, hắn lại bí mật ra khỏi thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.