Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 145: Ngươi Làm Nát Cánh Hoa Đào Của Ta (1)




Máu phun ra, máu của Võ giả Nhất phẩm cực nóng, nóng vô cùng, nhất là dưới tình huống vẫn còn đang vận chuyển nguyên khí, nếu từng này máu mà vẩy lên người phàm thì cũng đủ để làm tan chảy một người!  

Mà cơ thể có thể chứa đựng được nhiều máu như vậy đương nhiên là vững chắc vô cùng, nhưng một cơ thể mạnh mẽ và vững chắc như vậy, tại thời khắc này, khi vẫn còn sống sờ sờ đã bị xé rách một cánh tay!  

Cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình này khiến tất cả mọi người bao gồm cả Viên người mù đều vô cùng chấn động.  

Tuy rằng Viên người mù không nhìn thấy, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ phát ra từ Hoàn Nhan Xa Cổ, hiển nhiên là nhục thân của gã đã bị hủy rồi!  

Là ai?!  

Hoàn Nhan Xa Cổ là cao thủ đứng thứ mười trên Thiên Bảng của Kim Trướng Vương Đình đấy!  

Hắn ta là một kẻ vô cùng hung ác, cũng là một cao thủ thực sự!  

Tuy rằng trình độ trên Thiên Bảng của các nước có tồn tại sự khác biệt, nhưng muốn lọt vào Thiên Bảng thì nhất định không yếu!  

Mặc dù Viên người mù không nhìn thấy, nhưng ông ta có thể nghe thấy.  

Giọng nói già nua khiến toàn thân Viên người mù run lên.  

Gọi La Hồng là cháu?  

Đó không phải là gia gia của La Hồng, phụ thân của La tướng quân sao?  

Phụ thân của La tướng quân... đó chính là... Trấn Bắc Vương?!  

Ngay khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu Viên người mù, ông ta sửng sốt, suýt nữa đứng không vững.  

Đây tuyệt đối là một nhân vật lớn!  

Viên người mù ngã xuống đất, tay cầm một cây thương bạc, cúi người đứng im một chỗ, không dám nhúc nhích.  

Máu bay tung tóe trên mặt đất.  

Áo trắng của La Hồng bay lên, tóc trắng bay tán loạn, trong mắt cũng có sự kinh ngạc và giật mình.  

Nhìn bóng hình còng lưng kia, cũng không cao lớn, nhưng lúc này giống như một ngọn núi chắn ngang, ngăn chặn nguy hiểm cho hắn.  

Hắn cất Địa Tạng Đoạt Hồn Đan trong tay đi, bởi vì hắn không cần đến.  

Lão giả râu tóc bạc trắng, dung mạo có phần già dặn, tuy rằng già nua nhưng lại cho người ta cảm giác như mãnh hổ xuất lồng, gầm thét thiên hạ, chỉ cần đứng đã có cảm giác chấn động hồn phách.  

Hoàn Nhan Xa Cổ thét lên một tiếng bi thương.  

Gã không thể nào ngờ rằng một đòn hết sức kia của mình không những bị người ta ngăn cản mà còn bị mất một cánh tay!  

Cánh tay của Võ giả Nhất phẩm sao có thể dễ dàng bị xé rách như vậy?  

Nếu người tới có tu vi bình thường thì một đao chứa sát khí vô biên và sự tức giận vừa rồi của gã cũng đủ để bổ đôi đối phương rồi!  

Nửa người của Hoàn Nhan Xa Cổ bê bết máu, chỗ cụt tay vẫn còn không ngừng chảy ra máu tươi.  

Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ông lão đang đứng trước mặt La Hồng.  

Đôi mắt gã chợt co rụt lại, gã nhận ra đối phương.  

"Trấn Bắc Vương?!"  

Cổ họng của Hoàn Nhan Cổ Xa hơi khàn, gã không thể tin nói.  

Sao Trấn Bắc Vương lại ở đây?!  

Không phải Trấn Bắc Vương đã trở mặt với La Nhân Đồ rồi sao? Làm thế nào ông có thể xuất hiện ở Huyện An Bình?!  

"Hoàn Nhan Xa Cổ? Đứng thứ mười trên Thiên Bảng của Kim Trướng Vương Đình?"  

Lão giả lắc đầu, giơ chân lên, đột ngột đá mạnh vào lồng ngực của Hoàn Nhan Xa Cổ.  

Lực lượng kinh khủng bùng nổ, khí huyết mạnh mẽ tạo ra gợn sóng trong không khí.  

Hoàn Nhan Xa Cổ ngã xuống đất, khiến mặt đất nứt thành hố sâu. Miệng gã hộc ra máu tươi, mắt vẫn nhìn chằm chằm lão giả còng lưng, thần sắc chứa đầy hoảng loạn và sợ hãi.  

Trấn Bắc Vương...  

Trấn giữ Tắc Bắc, bên ngoài Tắc Bắc chính là Kim Trướng Vương Đình!  

Có thể nhận danh hào khi được phong vương này đủ để chứng minh chiến tích huy hoàng của vị lão giả này rồi.  

Khi Hoàn Nhan Xa Cổ vẫn còn nhỏ, vị Trấn Bắc Vương này đã tung hoành ngang dọc, cao thủ của Kim Trướng Vương Đình không ai có thể địch lại được, chém giết đến mức khiến lòng người của vương đình bàng hoàng.  

Hầu hết trong lòng mỗi một nam nhân người Hồ đều tồn tại một bóng ma và phần lớn bóng ma ấy là do vị Trấn Bắc Vương này để lại.  

Hoàn Nhan Xa Cổ không ngờ rằng lão giả đã ẩn cư ở Kinh đô Đại Hạ nhiều năm lại xuất hiện ở chỗ này.  

Ông vừa ra tay đã ngăn lại được một đòn của Võ giả Nhất phẩm, lại còn xé rách một tay của gã!  

Hổ uy vẫn còn, càng già càng dẻo dai!  

Hoàn Nhan Xa Cổ chật vật đứng lên, biết rằng lần này căn bản là không có cơ hội giết chết La Hồng.  

"Quỳ xuống!"  

Tuy nhiên, Hoàn Nhan Xa Cổ vẫn chưa đứng vững, lão giả đã xuất hiện bên cạnh, quát lớn, ấn một chưởng lên bờ vai gã, khiến hai chân của Hoàn Nhan Xa Cổ như nhũn ra, lại quỳ trên mặt đất lần nữa.  

"Người Hồ lại dám giết người trên địa phận Đại Hạ của ta, ai cho ngươi lá gan chó đấy? Cháu trai của lão phu mà con mẹ nó ngươi cũng dám giết?"  

"Nhiều năm rồi lão phu không ra tay nên các ngươi coi ta là mèo bệnh rồi phải không?"  

"Con hàng khờ khạo La Hậu kia giết chưa đủ nhiều, vẫn chưa đủ để doạ các ngươi?”  

Giọng của lão giả giống như chuông lớn, mở miệng nói.  

Trên trán Hoàn Nhan Xa Cổ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có mấy phần bi thương  

Chẳng lẽ... Kim Trướng Vương Đình lần này, phải chịu cảnh toàn quân hoàn toàn bị diệt sao? Ngay cả gã, cao thủ trên Thiên Bảng của Vương Đình cũng sẽ chết ở đây sao?  

La Hồng chớp mắt, nhìn ông lão uy nghiêm này, bụng dạ như nở hoa.  

Gia gia?  

Không hổ là nam nhân có thể được phong vương, quả nhiên là bá đạo và cường thế!  

Xa xa, Hoàn Nhan Xa Cổ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm nhìn La Hồng, lộ ra sát ý.  

"Con mẹ nó ngươi còn dám có ý đồ giết người?!"  

Cảm nhận được sát ý, ông lão đột nhiên chửi ầm lên.  

Một bàn tay đặt lên đầu của Hoàn Nhan Xa Cổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.