Đến lúc hắn tỉnh lại thì ở trước mặt, sau lưng, bốn phía xung quanh hắn khắp nơi đều là xác Ma thú, ma vật nằm ngổn ngang. Tất cả đều bị trảm thành hai nửa, con thì mất tay, con thì mất nửa thân, con thì mất đầu, chẳng có con nào còn nguyên vẹn.
Một lúc sau thì trung niên nam tử kia trở lại, nhìn Hoàng Long rồi nói.
- Ngươi đi sâu vào trong này làm gì? Tìm chết sao?
Hoàng Long vẫn còn đau nhức cả người ngồi dậy nói.
- Làm sao để ra ngoài? Ta không đủ sức để có thể thoát ra ngoài a, Ta mới chỉ là Sinh Tử Cảnh a.
- Vậy ngươi nghĩ ngươi sẽ sống được khi vào trong này sao?
- Ta có lòng tin chỉ cần phá hủy cái lõi của cái Hạt Giống ngày thì hi vọng sống sẽ có.
- Ồ! Ngươi biết bên trong này có thứ gì sao?
- Không rõ ràng! Nhưng bên trong này ta cảm nhận được bên trong này có một thứ cần phải tiêu diệt.
- Ta ở đây suốt năm ngàn năm, lui tới chỗ này cũng không ít lần. Sao ta lại không nhận ra nhỉ?
Lúc này Hoàng Long mới để ý rằng trung niên nam tử này ăn nói đã lưu loát hơn lúc trước, trên mặt cũng kém đi mấy phần buồn bã ủ rũ thêm vào đó mấy phần nhiệt huyết.
- Ta không rõ ràng, bản năng mách bảo mà thôi.
Lúc này thì Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng lôi trong bọc áo ra một viên màu đen bóng đưa ra hỏi Hoàng Long.
- Thứ này là gì? Ta lấy từ trên tay của ngươi. Nó toát ra một khí tức cực kì nguy hiểm a.
Hoàng Long mới há mồm, hắn không hề nhận ra là viên hố đen cùng cả Long Hoàng Đao đều trong tay tên Long Hoàng này. Hoàng Long nhớ ra trước kia mấy truyện tiên hiệp tu tiên mà hắn đọc thì Long tộc đúng là bọn ham mê của lạ, kẹt sĩ.
- Một thứ vũ khí đặc biệt của ta, chỉ có một viên dùng để đồng quy vô tận với kẻ thù.
- Ồ! Có thể cho ta được không?
- Không! Trả đây cho ta.
- Trả thì trả! Làm gì căng thẳng vậy.
Nói rồi Long Hoàng bĩu môi, đưa lại viên hố đen cho Hoàng Long. Tên này đến giờ chắc cũng đã ngoài năm ngàn tuổi rồi nhưng tính tình thì vẫn như một tên trẻ tuổi ham của lạ vậy.
Hiện tại xung quanh bọn hắn đều chỉ còn là xác của Ma thú, Ma vật chứ chẳng còn cái gì sống sót. Hoàng Long lúc này mới bắt đầu nói những thứ mà hắn tò mò trước chưa hỏi được.
- Giờ đang lúc nghỉ ngơi! Long Hoàng đại nhân, ta muốn hỏi ngài vài điều được không?
- Nếu được ta sẽ nói. Gọi ta là Thiếu Hoàng được rồi.
- Nếu hắn không nói, ta nói cho ngươi.
Lúc này thì trung niên Đao Linh của Long Hoàng Đao xuất hiện nói tiếp lời của Long Hoàng. Long Hoàng cũng chẳng dám cãi lại.
- Làm cách nào ngài có thể sống sót trong này đến tận năm ngàn năm? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Nghe đến chuyện này Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng sắc mặt trùng xuống.
- Dài lắm! Không nhớ!
- Thêm nữa làm cách nào ngài có thể sống sót trong này? Trong này không hề có thức ăn hay nước uống gì. Theo ta biết thì dù có là Vũ Hóa đỉnh phong đi nữa cũng không thể nhịn ăn nhịn uống gì lâu như vậy được.
- Ta sao? Ta không biết. Nhưng ta cảm giác được ta không ở Vũ Hóa cảnh nữa. Ta ở trong này giết những con Ma Thú kia thì cảnh giới của ta cũng được tăng lên. Trong cơ thể đám ma vật, ma thú này có một loại năng lượng đặc biệt gì đó cực kì tinh khiết.
- Ồ!
Hoàng Long ồ lên kinh ngạc, người đứng trước mặt hắn đây không phải là Vũ Hóa cảnh cường giả nữa mà đã vượt ra khỏi cái giới hạn đó rồi. Hoàng Long cũng tò mò sau Vũ Hóa cảnh là cảnh giới gì. Hắn nảy ra một ý định, từ trước đến nay chưa ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ từ mấy món ăn hắn mua từ hệ thống hay hắn làm, nhân cơ hồi va chạm Hoàng Long sẽ nhờ hệ thống dò xem Long Hoàng trước mặt hắn đang là cảnh giới gì.
- Lâu lắm rồi ngươi chưa ăn gì đúng không. Hôm nay ta sẽ đãi ngươi một bữa.
Hoàng Long vào hệ thống mua rất nhiều món ngon hảo hạng với giá bèo bọt vài đồng ra mời Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng. Mùi hương bốc lên ngào ngạt đến cả cái Đao Linh của Long Hoàng Đao cũng chảy nước dãi.
Địa Thiếu Hoàng thì còn hơn thế nữa, nước mắt,nước mũi nước miếng không thiếu cái nào không chảy ra. Đã quá lâu rồi hắn mới có thể nhìn thấy được những món ăn nóng hổi, thơm như vậy. Trong cái Hạt Giống này làm gì có những thứ này, khắp nơi đều là xác ma thú, ma vật không chết thì cũng là hóa thạch. Thịt của đám ma vật này cũng không ăn được, mặc dù là không có mùi những vị thì không khác gì nhai cỏ khô.
- Làm cách nào ngươi có thể có những món ăn nóng hổi này?
- Ta có bí quyết riêng của ta. Thế nào! Ăn không?
- Đương nhiên!
Không nể nang gì, Long Hoàng dùng tay bốc ngay con cá được bày trên dĩa lên cắn một miếng lớn.
Hoàng Long cũng lâu rồi chưa ăn một bữa ra hồn, nhưng ít ra hắn vẫn giữ hình tượng, hắn lấy ra một đôi đũa một cái chén rồi từ từ gặp từng miếng từng miếng một. Cả Đao Linh của Long Hoàng Đao cũng hóa thành thực thể ngồi xuống một bên ăn uống cùng.
- Tiểu tử! Có rượu không, gần năm ngàn năm rồi lão tử không được uống rượu.
- Đương nhiên là có! Nhưng ngươi phải trả lời ta vài vấn đề a.
- Được!
Hoàng Long lôi ra một thùng bia hơi siêu to khổng lồ năm mươi cân đặt trước mặt Long Hoàng. Hai người một đao không nói năng gì cắm đầu vào ăn lấy ăn để.
Hoàng Long thì còn đỡ chứ Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng thì như một con sư tử bị bỏ đói mấy tháng vậy. Long Hoàng Đao vì hắn không phải là thực thể nên hắn chỉ ăn qua loa vài miếng vì sự hấp dẫn từ mùi thơm mà thôi, kể ra thì hắn đi theo Hoàng Long cũng đã lâu rồi nhưng mà đa số đều nằm trong túi hệ thống nên chẳng biết được mấy thứ này.
Ăn uống một hồi lâu, đồ ăn cũng đã gần hết. Lúc này điều bất ngờ không đáng có xảy ra.
Mặt đất nứt ra, mặt đất rung lắc dữ dội. Ở bên ngoài trời đất tối sầm lại, từng đợt từng đợt gió lớn nổi lên, cây cối như thể sắp mọc ra chân để chạy vậy. Muôn thú gào rú lên một cách sợ hãi.
Một tia suy nghĩ không biết xuất phát từ đâu, xoẹt qua trong đầu của Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng.
“Lập tức Vũ Hóa! Phiến thiên địa này ngươi không thể ở nữa!”
Không biết chuyện gì xảy ra nhưng Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng biết chuyện này có liên quan đến hắn. Một cánh cổng màu vàng nhạt có ánh sáng phát ra từ bên trong dần mở ra như thể đang mời gọi hắn vậy.
Hắn biết mình nên làm gì, ngay lập tức túm lấy vò rượu, hét vào mặt Hoàng Long.
- Nếu ngươi thoát ra bên ngoài được! Mong ngươi hãy nói với Hạnh Nhi là ta ở Thần Giới chờ nàng. Hỏa Long Nhất Tộc trông cậy vào ngươi vậy.
Nói rồi hắn quăng lại cho Hoàng Long một cái nhẫn trữ vật, bên trong có không biết bao nhiêu là Hỏa Long Yêu Đan rồi biến mất trong cánh cổng màu vàng nhạt kia.
Hoàng Long cũng hiểu là Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng đã Vũ Hóa thành thần rồi. Hắn còn chưa kịp nhờ hệ thống xem xét cảnh giới nữa.
Bên cạnh hắn thì Long Hoàng Đao cũng chẳng biết làm gì khác chỉ có ngồi đấy nhìn, trong tay vẫn còn cầm một chai bia a. Một lúc sau mới hỏi.
- Chuyện quái gì vừa xảy ra với tên kia vậy? Nãy giờ vẫn bình thường bỗng sau khi ăn đồ ăn của ngươi thì lại làm cho thiên địa rung động rồi cả Vũ Hóa nữa? Ngươi có thể giải thích cho ta được không tiểu tử?
- Ta làm sao biết được!
- Ngươi nghĩ ta tin sao? Chắc chắn thức ăn của ngươi có vấn đề. Lúc nãy ta cũng cảm thấy trong cơ thể có một thứ năng lượng đặc biệt truyền vào.
Hoàng Long cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn đành giải thích rằng.
- Đồ ăn của ta có thể giúp người khác ăn vào tăng một chút cảnh giới. Nhưng chỉ có tác dụng trong lần đầu dùng.
Không để Hoàng Long cùng Long Hoàng Đao có thời gian để trò chuyện tám nhảm, sau khi cái khí tức mạnh mẽ của Địa Thiếu Hoàng biến mất thì đám ma vật, ma thú đã kéo đến đây rồi.
- Có gì để sau nói! Chạy trước đã.
Ở bên ngoài lúc này.
Ma vật, ma thú đã thoát ra khỏi cái hố đen rồi, số lượng càng ngày càng nhiều. Cảnh giới của đám ma vật, ma thú cũng tăng dần theo, có rất nhiều con ma thú Luân hồi, Tiểu Niết Bàn cảnh đã xuất hiện.
Hiện tại bên phía Hồng Hải giữa Nhị Bảo cùng Tam Bảo vẫn đang được kiểm soát khá là tốt, không có ma thú, ma vật lọt qua.
Nhưng bên phía Huyết Hải thì tình hình không hề khả quan một chút nào. Ma thú, Ma vật ở bên này xuất hiện đều là mạnh mẽ, rất nhiều Đại Niết Bàn cùng cả Vũ Hóa cảnh Ma thú đã xuất hiện, không sớm thì muộn bên này cũng sẽ thất thủ.
Mặc dù phân chia lực lượng hai bên khá là đồng đều nhưng lượng ma vật, ma thú xuất hiện quá chênh lệch nên ở phía Huyết Hải đã có đến năm sáu Vũ Hóa cảnh cường giả tán thân tại đây rồi.
Điều đáng sợ hơn nữa là ở phía bên Huyết Hải xuất hiện những Ma vật có khả năng điều khiển xác chết và cả khống chế người sống.
Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng a. Lần Ma tộc xâm lấn này thật sự quá khó với họ, Thiên tài Thiên kiêu thì có rất nhiều nhưng chưa trưởng thành quá nhiều. Lần Ma tộc xâm lấn này đến, bọn hắn còn chưa có thời gian để trưởng thành. Những lão giả hay những cường giả đỉnh phong thì cũng người còn người mất, kẻ đến hạn Vũ Hóa phi thăng, kẻ thì Vũ Hóa thất bại để rồi thọ nguyên cũng cạn kiệt mà chết. Một số người thì đè ép tu vi để không Vũ Hóa phi thăng nên cũng chẳng thể phát huy toàn bộ sức lực của mình a.
Vừa rồi đây, đang lúc gió yên biển lặng bỗng nổi lên dị tượng thiên địa, mặt đất rung chuyển dữ dội, nhất là ở Tam Bảo đại lục ngay phía trên cái Hạt Giống lúc mà Long Hoàng phi thăng xong mọi thứ mới bình thường trở lại.
Khắp nơi mọi người cứ tưởng chừng như có siêu cấp ma thần phá phong ấn ra không chừng. Cũng may là không phải, cũng nhờ như vậy mà đám ma vật, ma thú bỗng dưng an phận đi chút ít, để bên phía chúng ta có chút thời gian thở dốc.