Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam

Chương 24: Tên Vô Lại Ở Thập Niên 90 4




Vợ ông Trần cũng ngượng, nhưng nghĩ lại lời vừa nãy Vệ Minh Ngôn nói, bà lại tự tin hẳn.

"Mợ nó, tôi cũng biết bà không muốn, nhưng bà nghĩ lại mà xem, Lan Lan sắp đi học rồi, thành tích của con bé tốt như vậy, đi học ở thành phố lớn, học phí cũng tốn không ít, con bé cũng phải ăn uống chứ, học sinh ở thành phố lớn ăn mặc còn đẹp nữa, không thể để con bé ăn mặc đồ hoa quê mùa như thế được, Lan Lan của chúng ta sẽ bị chê cười đấy.

Mợ Dịch thừa nhận vợ ông Trần nói rất đúng, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện du côn muốn cưới Lan Lan nhà bà đâu?
"Du côn nói là nếu nhà bà đồng ý, cậu ta sẽ đưa lễ hỏi một ngàn, một ngàn đồng đó, chúng ta làm hụt hơi, một năm cũng không tích cóp được đủ số tiền đó, hơn nữa cậu ấy còn bảo nếu kiếm lời sẽ không giữ lại đồng nào mà đưa hết cả cho Lan Lan, đến lúc đó, tiền học đại học của Lan Lan cậu ấy sẽ chi."
"Hắn chi? Hắn còn không nuôi nổi bản thân thì lấy cái gì nuôi Lan Lan nhà tôi!" Suýt nữa mợ Thẩm tức tới nỗi bật cười, trong thôn ai mà không biết du côn là loại người gì, cầm cá của hắn rồi khen hắn hai câu thì còn được, nếu gả Lan Lan cho loại người này, vậy không phải là trực tiếp đẩy cháu gái bà nuôi lớn từ bé vào hố lửa hay sao!"
"Đừng nói nữa, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!"
Dịch Chỉ Lan và Dịch Tinh Tinh ngồi trong phòng, cùng nhau nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Trong lòng Dịch Tinh Tinh sốt ruột, hận không thể lao ra ngoài bảo với bà Trần là nhà họ đồng ý, hôm nay cô ta không ra ngoài cả ngày, còn tưởng rằng không có gì xảy ra, ai ngờ buổi tối bà Trần lại tới giúp đỡ hắn cầu hôn.

Dịch Chỉ Lan cũng không tốt đi đâu được, cả ngày hôm nay cô mất hồn mất vía, chờ người yêu nói cầu hôn, lại quên mất chuyện cậu mợ mình nhất định sẽ không đồng ý chuyện này.

Cũng đúng, nếu không phải Vệ Minh Ngôn đã cứu cô, hai người lại còn quen nhau lâu như vậy, cô vẫn sẽ cho rằng hắn chỉ là một tên du côn ăn hại mà thôi.

Cậu Dịch không biết hai chị em ăn không ngon, còn đang nhê nha ăn từng ngụm một, ăn chưa được hai miếng ngẩng mắt lên đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của cháu gái, cười lớn, tự cho là mình hiểu cô đang lo lắng điều gì.

An ủi nói, "Lan Lan đừng sợ, chắc chắn cậu sẽ không gả cháu cho tên du côn kia đâu, cháu là sinh viên, sau đi làm rồi tự do yêu đương, tìm người thành phố mà yêu."
Đôi mắt Dịch Tinh Tinh ghen tỵ như sắp chảy cả máu.

Ngoài kia, mợ Dịch đã bắt đầu tiễn khách, Dịch Chỉ Lan sốt ruột, khẽ cắn môi, nói thẳng, "Cậu, cháu và Vệ Minh Ngôn, bọn cháu đang yêu đương."
Cậu Dịch sửng sốt rồi mới kịp phản ứng lại người mà cô nói là tên du côn, khiếp sợ làm rơi cả đôi đũa, "Cháu, cháu nói gì?"
Bên ngoài, bà Trần xấu hổ cười đi ra ngoài, "Mợ nó à, nghĩ kỹ lại đi, bằng không thì cứ xem qua trước cũng được, nếu thật sự hắn không làm được thì từ chối là được."
"Tôi nghĩ cả đời này hắn cũng không làm nổi đâu."
Mợ Dịch đang tưởng tượng cháu gái ngoan ngoãn, hiếu thảo nhà mình bị tên du côn kia xem trúng, cảm thấy khó chịu hết cả người.

Bà biết mà, bảo sao lại đột nhiên tốt bụng đưa cá như thế, làm ầm cả ngày hóa ra là xem trọng cháu gái của bà, cái này gọi là cáo bắt sâu cho gà ăn!
"Ngày mai tôi sẽ lên trấn trên mua con cá trả lại cho hắn, bà Trần, bà cảnh cáo hắn cho tôi, bảo hắn đứng có mơ, chuyện này không có khả năng!"
"Trừ phi hắn thật sự giống mấy ông chủ trong thành phố, đeo vòng vàng, vòng bạc, mang một bao tải tiền trở về, có thể cho Lan Lan nhà tôi sống sung sướng, nếu không thì đừng mơ!"
"Ai, mợ nó, bà không phải đang làm khó người khác hay sao..."
Hai người đang nói chuyện thì cậu Trần đen mặt đi từ trong ra.

Hắn đứng ở bậc thang, sắc mặt khó coi, "Bà Trần, bà nói cho du côn, nếu thật sự hắn có thể kiếm được đủ tiền học phí bốn năm đại học trước ngày Lan Lan khai giảng, chúng tôi sẽ đồng ý."
***
Chuyện hôn nhân của Dịch Chỉ Lan và du côn một đêm đã truyền khắp cả thôn.

Tất nhiên không phải do bà Trần nói, ai bảo nhà cửa hiện giờ không cách âm cơ chứ?

Hầu hết mọi người đều cảm thấy, chuyện này là do nhà ông bà Dịch không dám đắc tội du côn, nhưng lại không muốn đồng ý, mới đưa ra yêu cầu này.

Phải biết rằng, còn chưa đầy một tháng rưỡi nữa Dịch Chỉ Lan sẽ khai giảng, học phí học đại học là hơn hai ngàn đồng, một năm nộp một lần đã là cố gắng lắm rồi, một lần kiếm đủ làm sao nổi!
Ngay lúc này, trong thôn lại có lời đồn khác rằng sở dĩ nhà họ Dịch đồng ý chuyện này là vì Dịch Chỉ Lan và du côn đang yêu đương, muốn gả cho hắn, mới đồng ý.

Ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy chuyện này là không thể, nhưng sau khi biết những lời này là do Dịch Tinh Tinh nói ra thì mọi người đều tin.

Hướng gió trong thôn thay đổi, cậu Dịch lại nổi trận lôi đình.

"Không phải tao đã dặn mày không được nói lung tung ra ngoài rồi hay sao! Ha! Bây giờ mày lại nói cho mọi người trong thôn là chị mày và du côn đang yêu đương! Mày làm như vậy thì làm sao sau này chị mày làm người được nữa!!! Hả?!"
Dịch Tinh Tinh chưa bao giờ bị chửi nặng như thế, đỏ mắt không phục nhìn ông, "Con đâu có nói bậy! Con nói đúng! Bọn họ vốn dĩ là một cặp!"
"Mày...mày nói bừa...!Hôm nay tao phải cho mày một trận..."
Mắt thấy cậu Dịch nổi gân xanh vung tay định đánh, Dịch Chỉ Lan vội vàng ngăn cản ông lại.

"Cậu, cậu đừng giận, Tinh Tinh không phải là cố ý, hơn nữa, con bé nói cũng đúng mà, cháu và Minh Ngôn đang yêu đương."
"Lan Lan! Sao cháu lại không hiểu nhỉ!" Cậu Dịch bị hai chị em chọc tức không nhẹ, "Lúc trước hắn tới cầu hôn, cậu đưa ra yêu cầu cho nó, nó làm không nổi, hai đứa cháu không yêu nhau, thì không sao, nhưng nếu mọi người trong thôn biết cháu và nó đang yêu đương, thì cháu không muốn cũng phải gả cho nó!"
Lại nói tiếp, lúc ông vừa mới nghe thấy tin đồn này, cậu Dịch phản ứng đầu tiên cho là do tên du côn cố ý truyền ra, nhưng ai mà ngờ lại là con gái mình nói.

Không, không đúng.

Mắt cậu Dịch đanh lại, nhìn về phía đứa con gái đang khóc lóc trốn sau lưng mẹ, "Mày mau nói thật cho tao nghe, là ai dạy mày nói như thế! Có phải là cái thằng du côn kia không!"
"Cậu!"
Dịch Chỉ Lan vội vàng ngăn cản ông, "Minh Ngôn sẽ không làm vậy đâu, Tinh Tinh chỉ là không biết giữ mồm giữ miệng thôi, không có ý xấu."
Tiếng khóc của Dịch Tình Tình ngừng lại, trong lòng cảm thấy Dịch Chỉ Lan đúng là ngu, sao có chuyện hắn ta không làm vậy đâu, nếu không phải hôm qua xảy ra lỗi, hôm nay thân thể Dịch Chỉ Lan đã sớm bị mọi người nhìn thấy hết rồi.

Lại không biết rằng ở trong lòng Dịch Chỉ Lan, người yêu mình vì mình mà bị đánh thành như thế, không cho những người đó xông tới nhìn thấy cô ở trong phòng Vệ Minh Ngôn là chứng minh.

Giờ đây cô chỉ lo rằng, là người yêu có thật sự vì hai ngàn đồng kia mà lao lực hay không.

Mà Vệ Minh Ngôn đang được Dịch Chỉ Lan lo lắng hiện giờ đang dẫn theo một bao tải cá trở về, hình tượng của hắn mấy ngày nay đã tốt hơn một chút, đi trên đường cũng có người đáp lại lời hắn.

"Du côn, cậu thật sự định trông cậy vào việc bán cá để cưới Dịch Chỉ Lan à?"
"Sao có thể? Tôi chỉ đang để dành lộ phí thôi, định tới thành phố lớn kiếm việc làm công."
Thôi đi, trong thôn bọn họ ai mà không muốn lên thành phố làm việc cơ chứ, nghe nói một tháng cũng kiếm được hơn trăm, cho dù du côn có thật sự đi đi chăng nữa, vậy cũng phải đủ hai năm mới tích được hai ngàn."
Lúc này có người biết chuyện liền hỏi, "Tinh Tinh bảo chú và Lan Lan là một cặp? Thật hay giả thế?"
Lúc này Vệ Minh Ngôn mời cười, "Nếu là thật thì tốt, tôi từng thổ lộ với Lan Lan một Lần, cô ấy đã từ chối, có lẽ là do Tinh Tinh hiểu lầm thôi, không nói chuyện với các anh nữa, tôi phải mau mau lên trấn bán cá đây."
Nhìn chàng trai xách theo bao tải đi xa, mọi người lắc đầu tấm tắc thành tiếng.

"Mấy ngày nay thấy hắn chăm chỉ như thế, tôi cũng thấy thật mới lạ."
"Ai muốn cưới vợ mà chẳng như vậy, cái ông thôn bên cạnh đó, con trai lão mù ấy, ngày xưa cũng lôi thôi, lếch thếch, sau này cưới vợ rồi nghe lời hẳn, mấy hôm trước tôi còn thấy hắn ôm con đi mua kẹo cơ mà."
"Đáng tiếc, nếu là những cô gái bình thường, có lẽ là hắn cũng có thể cưới nổi, hai ngàn đồng, một tháng, làm sao được?"
Dạo này Vệ Minh Ngôn đánh cá càng ngày càng chăm chỉ, không thể không cần mẫn, vợ tương lai của hắn còn đang mang thai cơ mà.

Ngày cuối cùng, hắn đi vào sau núi, bát một con gà rừng về, buổi chiều canh giữ trên đường mà Dịch Chỉ Lan đi về, thấy thân ảnh thanh tú kia đến gần, mới từ sau cây bước ra.

Dịch Chỉ Lan bị dọa một cái, suýt trượt ngã, Vệ Minh Ngôn vội vàng đỡ lấy, Lan Lan, em không sao chứ!"
"Minh Ngôn..." Đã mấy ngày rồi Dịch Chỉ Lan chưa gặp hắn, cô nhìn vào mắt hắn, đỏ mắt suýt khóc.

"Được rồi đừng sợ, nhất định anh sẽ vẻ vang mà cưới em về, nào, cầm lấy con gà rừng này đi, lúc anh không ở đây thì hãy chăm sóc tốt cho bản thân."
Dịch Chỉ Lan ngạc nhiên cầm lấy con gà, "Anh định đi đâu?"
Vào thành phố làm buôn bán nhỏ, mấy ngày nay bán cá cũng để dành được kha khá rồi, Lan Lan em yên tâm, anh hỏi thăm rồi, bây giờ bán quần áo trong thành phố kiếm được nhiều tiền lắm, anh mà bán được thì nhất định sẽ kiếm được đủ tiền thôi."
"Minh Ngôn, những hai ngàn liền, nếu không thì em tiếp tục đi dạy thêm, anh đánh cá..."
"Lan Lan nhất định anh sẽ cho em một cuộc sống tốt." Vệ Minh Ngôn đột nhiên ngắt lời cô, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc.

Dịch Chỉ Lan ngơ ngẩn nhìn hắn, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

"Em chờ anh trở về."
Vệ Minh Ngôn đi khỏi, Dịch Chỉ Lan không thể tiễn, chỉ có thể ở trong phòng, lo lắng nhìn lên đồng hồ treo tường.

Một tháng trôi qua, Vệ Minh Ngon nói là đi vào thành phố không hề có tin tức, mắt thấy sắp đến thời gian giao hẹn, trong lòng Dịch Chỉ Lan vừa lo lắng vừa nôn nóng.

Nôn nóng hắn không trở lại nữa, cậu mợ tuyệt đối sẽ không chấp nhận hôn sự của hai người, lo lắng hắn đi đã lâu rồi mà không thấy tin tức có phải xảy ra chuyện hay không.

Dịch Tình Tình nhìn cô mất hồn mất vía vì tên du côn, trong lòng chỉ có khinh thường.

Cô nói với mọi người trong nhà là lên trấn tìm việc làm, thực tế là đi giao du với anh Long, mỗi lần nhìn thấy tiểu đệ của anh Long gọi cô ta là chị Tinh Tinh, Dương Tinh Tinh lại vô cùng đắc ý.

Quyết định của cô ta mới là đúng, sớm muộn gì cũng có ngày Dịch Chỉ Lan phải hối hận.

Mọi người trong thôn cũng duy trì thái độ không tin.

Thời gian cứ trôi qua, mọi người càng thêm khẳng định chuyện du côn sẽ không quay lại.

Một ngày cậu Dịch đang gánh đòn gánh đi về nhà, mấy người già làm xong việc nhà nông đang ngồi dưới gốc cây nói chuyện gọi ông lại.

"Chú ba, ngày mai là ngày Lan Lan khai giảng rồi, du côn vẫn còn chưa về, chú cũng xem như thoát khỏi chuyện này."
Cậu Dịch ngượng ngùng cười, trong lòng lại vô cùng sầu khổ.

Ông giờ đây trơ mắt nhìn cháu gái mỗi ngày "đi ngang qua" cửa thôn vài lần, ai mà chẳng biết con bé đang chờ du côn.

Tuy rằng ông không hối hận đã nói ra chuyện này khiến cho thằng nhãi kia sợ mà rút lui, nhưng nhìn cháu gái không vui, ông cũng không vui nổi.

Đang suy nghĩ, đột nhiên có người chạy tới hô to với cậu Dịch, "Chú ba, nhanh về đi, nhà chú có chuyện rồi!"
Cậu Dịch kinh hãi, vội vàng khiêng đòn gánh chạy về nhà, trong lòng nghĩ tới các loại khả năng, nhưng không ngờ rằng, trờ về nhà lại thấy một đống tên lưu manh đang cà lơ phất phơ đứng trông ở cửa, thấy ông trở về còn có người trào phúng huýt sáo.

Trong lòng ông lạnh lẽo, chẳng lẽ là du côn không kiểm đủ tiền, trực tiếp cường đoạt?
Đang hốt hoảng, trong phòng truyền đến tiếng khóc bi thảm của mợ Dịch, trong lòng không căng thằng, vội vàng vọt vào, những người đó cũng không cản, cợt nhả nhìn ông vào nhà.

"Tinh Tinh, đó là tiền để chị con học đại học!!"
Cậu Dịch vọt vào, không thấy du côn đâu, lại thấy con gái ruột của mình đang ôm bả vai anh Long, ngạo mạn nhìn vợ mình đang khóc ngồi dưới đất.

Giọng nói thanh thúy của Dịch Tinh Tinh tràn đầy ác ý, "Chị ta không phải chị tôi, tôi mới là con gái ruột của các người, tôi thiếu tiền trở về nhà lấy tiền tiêu thì đã làm sao?"
"Không thể lấy được!!" Mợ Dịch khóc đẫm lệ, lặp đi lặp lại, "Đó tiền học của chị con, không thể lấy, không thể lấy được..."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu Dịch sững sờ tại chỗ.

Dịch Tinh Tinh đắc ý quay đầu, nhìn thấy cha mình trở về, trong mặt lập tức hiện thêm vài phần sợ hãi, nhưng rất nhanh cô ta nhớ ra mình đã là người phụ nữ của anh Long, sự sợ hãi kia liền biến mất.

Cô ta thông báo, "Cha, con muốn cùng anh Long lên thành phố làm ăn, tiền trong nhà con cầm hết đi."
"Đó là tiền chị con..."
"Tôi biết!!" Cô ta dùng giọng nói sắc nhọn ngắt lời cha mình, "Chỉ là chị họ mà thôi! Tôi mới là con ruột của các người! Các người có tiền cho chị ta học đại học, sao lại không có tiền cho tôi mua quần áo mới?"
"Dù sao tiền này tôi cũng sẽ cầm đi, xem như là bồi thường cho sự bất công của các người mấy năm nay đối với tôi, anh Long, chúng ta đi."
Anh Long nhìn người phụ nữ kêu rên trên mặt đất, lại nhìn cậu Dịch ánh mắt cứng đờ, lão lệ tung hoàng, khuôn mặt không thể tin được, cười nhạo một tiếng, ôm eo người bên cạnh, "Đi."
Lần trước gã dẫn theo đàn em trốn xa khỏi Vệ Minh Ngôn, vẫn cảm thấy mất mặt, nghĩ đi nghĩ lại, thị trấn nhỏ này đã không còn thỏa mãn nổi gã nữa, đã đến lúc phải đi rồi, người đàn bà cho không Dịch Tinh Tinh này cũng đòi đi theo.

Mang theo một người phụ nữ cũng tốt, Long ca nghĩ ngợi rồi đồng ý, dù sao gã cũng nuôi nổi cô ta, không ngờ trước khi đi cô ta còn định cuỗm hết tiền trong nhà theo.

Anh Long ngại phiền toái, nhưng ai lại ngại nhiều tiền.

Vừa nghe thấy có thể tới tay gần một ngàn đồng, gã dẫn theo người tới luôn.

Không phải không nghĩ tới chuyện có thể du côn sẽ ra mặt thay cha vợ tương lại, nhưng đợi hắn ta trở lại gã đã dẫn người đi rồi, hắn còn đi tìm kiểu gì được.

Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của nhà họ Dịch, để chu cấp cho Dịch Chỉ Lan lên đại học, làm việc tới sinh bệnh mới kiếm đủ.

Sau khi dạy thêm xong Dịch Chỉ Lan về tới nhà, thì thấy mọi người đều vây quanh cửa nhà mình, trong lòng cô vui vẻ, chẳng lẽ là Vệ Minh Ngôn trở về cầu hôn cô?
Đang nghĩ ngợi, lại thấy mợ mình ngồi khóc lóc thảm thiết trong phòng.

Cô tức khắc luống cuống, vội vàng vọt vào, muốn đỡ mợ dậy, "Mợ làm sao thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì?"

"Oan nghiệt! Oan nghiệt!!"
Tiếng khóc của mợ Dịch như muốn đứt ruột đứt gan, gương mặt đẫm lệ, "Lúc trước sinh nó ra, nhẽ ra nên dìm chết nó đi."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu con đâu? Mợ?"
Giọng nói u ám ven tường của cậu Dịch vang lên, già cỗi vô cùng, "Lan Lan..."
Dịch Chỉ Lan sửng sốt, lúc này mới phát hiện cậu mình đang đứng phía sau, cô vội vàng xoay người lại muốn hỏi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu Dịch thì sửng sốt.

Cho dù cậu có già trước tuổi, nhưng tâm thái của ông ấy tốt, tuy rằng bình thường gương mặt cũng có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn luôn vui tươi hớn hở.

Nhưng hiện giờ ông ấy trông như già đi mười tuổi.

Giọng nói khàn khàn của ông vang lên, mang theo sự áy náy và hối hận.

"Con không học đại học được, tiền nhà ta, đều bị cầm đi..."
"Cậu xin lỗi cháu..."
Dịch Chỉ Lan sửng sốt: "Cậu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Chờ đến lúc cô hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, trời đã tối rồi, hàng xóm tốt bụng đỡ hai người già ngồi xuống, tiếng khóc của mợ Dịch như xuyên tim, miệng luôn mồm nói oan nghiệt.

"Không sao, không sao, học sinh cấp ba cũng vẫn rất được hoan nghênh, con lên thành phố làm việc, một tháng cũng có thể kiếm được vài trăm liền."
Dịch Chỉ Lan cố nén sự chua xót trong lòng, an ủi cậu mợ, "Không có gì khác nhau cả, đừng khó chịu, Tinh Tinh đi rồi còn có cháu mà, cháu nuôi hai người."
Muốn nói không khó chịu khi không được học đại học là giả, mấy năm nay cô khổ sở, mỗi ngày chăm chỉ học tập chính là vì có thể lên được đại học.

Nhưng số tiền đó, vốn dĩ là của cậu mợ, cô có thể học lên cấp ba đã là vô cùng may mắn rồi.

Dịch Chỉ Lan thậm chí còn có tâm lý trong họa có phúc, như vậy cũng tốt, cô không lên được đại học, Minh Ngôn cũng không cần kiếm hai ngàn đồng kia nữa.

Người trong thôn tới hỗ trợ cũng vô cùng thổn thức, vốn dĩ trong nhà nuôi ra một cô sinh viên là một chuyện rất tốt, ai ngờ lại thành ra như vậy.

Ai
Là người thì đều có tâm lý đồng tình, giờ phút này nhà học Dịch xảy ra chuyện, mọi người đều giúp đỡ an ủi, đột nhiên có đứa trẻ chạy từ bên ngoài vào.

Cậu nhóc khoa tay múa chân, "Có một chiếc xe đẹp lắm đang đỗ ngoài cửa nhà ông, đẹp lắm, giống như trong sách vẽ vậy á."
Mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là cậu Dịch, càng là chống thân mình muốn đứng lên.

"Có phải con súc sinh kia lại quay về không!"
Không khí đang khẩn trương, cậu nhóc kia lại ôm kẹo chạy như bay vào báo tin, "Là du côn trở lại! Hắn cho chúng con kẹo ăn!"
Du côn? Hắn lái xe trở về??
Cả phòng không có ai tin, ánh mắt đều hội tụ ở cửa.

Dưới tầm mắt của mọi người, Vệ Minh Ngôn mặc tây trang, trên cổ đeo một sợi xích vàng thô to vô cùng không hợp tông, tay trái cầm theo một chiếc bao tải đi đến.

Mặc vàng đeo bạc, lái xe hơi, vác một bao tải tiền quay trở lại.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.