Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam

Chương 12: Người Cha Vô Trách Nhiệm 12




[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam
Chương 12: Người cha vô trách nhiệm (12)
Tác giả: Đường Trung Miêu
Editor: AnGing
Bài hát: Alec Benjamin - Demons (Piano Version)
Ngày thường Tề Nhã phơi nắng ít nhất cũng phải mất hơn hai mươi phút, nhưng không biết vì sao hôm nay bà cứ cảm thấy bồn chồn, đi dạo hoa viên mới được mười phút đã nhờ ý tá trưởng Trương đẩy mình về.

Tuy rằng bây giờ con gái lương rất cao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là việc làm thêm, bà vẫn nên tranh thủ thêu một ít đồ trang trí gia dụng.

Hai người đi thang máy bên kia nên không hề để ý tới mấy người ở hành lang bên đó, y tá trưởng Trương vừa đẩy Tề Nhã đi đến phòng bệnh thì nhìn thấy một hộ sĩ thực tập đang quét đồ trên bàn vào thùng rác, bao gồm một cái ly đựng đầy nước.

Y tá trưởng Trương nhìn thấy hành động đầy sự bất mãn này của cô ta thì nhăn mày lại, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đổ nước đi hẵng vứt cái ly."
Hộ sĩ thực tập khựng lại, sắc mặt không đẹp tí nào ừ một tiếng, tay đặt lên tấm hình cắt báo chí ra.

Tề Nhã vội vàng bảo cô ta dừng lại, "Đừng vứt cái đó..."
Nhưng cô ta lại như không hề nghe thấy, vung tay lên, tấm hình Tề Nhã đã ngắm rất nhiều qua cứ thế bị ném vào thùng rác dính đầy nước.

Tề Nhã ngẩn ngơ, rõ ràng chỉ là một tấm hình, trong lòng bà lại vô cùng khó chịu.

Đó là, phòng ở mà Thành Thanh nói muốn mua cho mình mà...!
Hộ sĩ thực tập ném xong, ngẩng mặt lên bĩu môi, "Ngại ghê, ném giấy rác của bà đi mất rồi."
"Cô ăn nói kiểu gì đấy!".

Đam Mỹ Hài
Ngay lúc y tá trưởng Trương không nhịn nổi nữa phải lên tiếng dạy bảo cô ta, cuối hành lang, Vệ Minh Ngôn thẳng tắp nhìn người phụ nữ bị đẩy vào phòng bệnh, chống quải trượng khập khễnh lao tới.

Chân hắn bị thương, không thể đi đường nhanh được, bình thường cũng nhớ rất rõ chuyện này, đi rất từ từ chậm rãi, nhưng cố tình lúc này lại giống như đã quên mất chuyện chân mình bị thương, chống quải trượng chân què đi nhanh.

"Vệ tổng, Vệ tổng..."
Đám người Kiều Phán Phán không biết hắn bị làm sao, đành phải đi theo sau hắn, muốn ngăn cản hắn lại, "Vệ tổng ngài dừng lại trước đã, trên đùi ngài đang bị thương không thể đi nhanh như vậy được..."
"Vợ, vợ, là vợ của tôi!"
Người đàn ông trầm tĩnh ngày thường nào biết đâu giờ đây lại điên cuồng như thế, hắn bị cnar lại, trong miệng còn lải nhải muốn đi về phía trước.

Lúc trước Kiều Phán Phán cúi đầu dọn dẹp đồ vật nên không thấy mẹ mình, giờ đây thấy miếng gạc băng trên chân Vệ Minh Ngôn lấm tấm máu tươi thì hoảng sợ.

"Vệ tổng, ngài muốn đi đâu chúng tôi đỡ ngài đi, đừng đụng đến miệng vết thương nữa."
Nhưng lời của cô hắn đã nghe không lọt tai nữa, hai mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm, dường như cũng không cảm nhận được cơn đau trên đùi nữa, liều mạng vận động.

"Là vợ của tôi, tôi thấy cô ấy, là cô ấy..."
Mọi người giường mắt nhìn hành lang không một bóng người, trong lòng nghi ngờ nhưng chỉ có thể ra sức an ủi hắn: "Vệ tổng, Vệ tổng, ngài bình tĩnh một chút..."
Cách đó không xa, cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, Trương tỷ trong tay cầm một túi thuốc bước ra, nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì sửng sốt.

"Vệ tổng? Phán Phán?"
"Mọi người đây là..."
Cô còn chưa dứt lời, người đàn ông đã mãnh mẽ giằng tay ra, mọi người không dám làm tổng thương đến hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Minh Ngôn mang theo băng gạc thấm máu, khập khiễng chạy vào một phòng bệnh, vội vàng đuổi theo.

"Vệ tổng..."
Bọn họ không rảnh lo nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo, Trương tỷ cũng không rõ có chuyện gì, cũng đi theo, trên hành lang chỉ còn lại mình Kiều Phán Phán nghi ngờ đứng đó, đôi tay vẫn còn giữ ở trạng thái ngăn cản Vệ Minh Ngôn.

Phòng bệnh mà Vệ tổng lao vào, là mẹ.

Kết hợp với lời nói lúc nãy của hắn...!
Trên mặt cô gái tràn ngập sự mê mang.

Vài giây trước khi Vệ Minh Ngôn khập khiễng lao vào phòng bệnh, hộ sĩ vừa bị y tá trưởng mắng đang mỉa mai Tề Nhã, "Ngày nào cũng ôm tờ báo cũ xem đi xem lại, bị đàn ông bỏ rơi, cũng không xem lại xem mình có mua nổi hay không, còn không cho tôi vứt đi!"
"Cô!"
Tề Nhã bị chọc tức mặt trắng bệch, nhưng cũng không biết nói trả lại như thế nào, tức đến run rẩy cả tay.

Y tá trưởng Trương còn tức giận hơn, "Cô nói bậy gì vậy, cô..."
Bà còn chưa nói xong, Vệ Minh Ngôn đã lao vào.

Vừa mới vào cửa, ánh mắt hắn đã tập trung vào người phụ nữ ưu nhã, dịu dàng đang ngồi trên xe lăn.

Đồng tử của hắn đột nhiên thu nhỏ lại, không thể tin nhìn về phía bà, đôi tay hắn run rẩy, chậm rãi giơ tay về phía Tề Nhã, "Tề Nhã..."
Hốc mắt hắn đỏ lên, rưng rưng nước mắt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, "Là em, thật sự là em..."
Tề nhã cũng không tin nổi, bà khiếp sợ nhìn ngời đàn ông trước mắt, nước mắt tí tách chảy xuống gương mặt trắng nõn, "Thành Thanh..."
"Là anh, là anh, anh là Thành Thanh đây vợ ơi!" Bị gọi tên, người đàn ông vừa khóc vừa cười, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, giống như một đứa trẻ, đột nhiên nhào tới, ôm lấy người phụ nữ.

Giọng hắn nghẹn ngào, "Em còn sống, em còn sống..."
"Thành Thanh, thật là anh sao?" Bị hắn ôm chầm lấy, lúc này Tề Nhã mới phản ứng lại, bà khóc không thành tiếng, cắn chặt môi, không để bản thân khóc quá lớn tiếng, đôi tay thô ráp vì thêu hoa nhiều đám lưng hắn.

"Mấy năm nay anh đã đi đâu vậy, đi đâu vậy, anh có nghĩ tới em hay không, có nghĩ tới con gái mình hay không..."

Bị bà đấm, Vệ Minh Ngôn lại ôm chặt tay của người phụ nữ, giọng hắn nghẹn ngào, hỗn loạn trả lời, "Thật xin lỗi, đều là anh sai, là anh, sau này anh sẽ không như vậy nữa, em đừng đi, đừng rời bỏ anh, cầu xin em, cầu xin em..."
Vừa nói hắn vừa khóc, tiếng khóc như một đứa trẻ, lại tràn ngập đau thương.

Tê Nhã tốt hơn hắn một chút, lúc này cũng nhận ra có gì đó sai sai, thấy chồng mình run rẩy dữ dội, ôm lấy tay mình giống như đang nắm lấy sợi rơm duy nhất cứu mạng mình.

Bà lập tức luống cuống, "Thành Thanh, anh làm sao thế? Em không đi, em sẽ ở đây, em vẫn luôn đang đợi anh, con gái cũng đang đợi anh, chúng ta đều không đi đâu hết..."
"Con gái, con gái..."
Người đàn ông đang trong trạng thái hỗn loạn nghe được hai chữ này, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, "Con gái của chúng ta, bé của chúng ta, bé..."
"Đúng vậy, con bé đã lớn rồi, rất ngoan, đôi mắt giống em, cái mũi giống anh..."
Trạng thái của hắn vô cùng bất thường, theo bản năng Tề Nhã dùng giọng điệu nhẹ nhàng muốn trấn an hắn, "Em đặt tên cho con là Phán Phán, Kiều Phán Phán, ý muốn mong chờ anh trở về."
*Phán phán: có nghĩa là mong đợi.

Người đàn ông lẩm bẩm lặp lại, cuối cùng cũng nỡ bỏ tay ra khỏi người của Tề Nhã, chậm rãi quay gương mặt tràn đầy nước mắt nhìn vào cô gái đang vô cùng khiếp sợ đứng ở cửa.

Gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:
"Con gái...của cha."
P/s: Tác giả miêu tả nghe như phim ấy nhỉ:))).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.