Cảnh tượng như vậy, bất cứ ai mở miệng nói cũng đều không thích hợp. Cấp Lam và Thu Hồng chạy tới cũng không ngờ Y Lâm Na xuất hiện, trong nhất thời sững sờ tại chỗ.
Trong nháy mắt, Hàn Nhạn nén trái tim đang đập mạnh mẽ lại. Nàng không biết mình nên nói gì. Phó Vân Tịch là loại người gì, Hàn Nhạn tự nhận là mình hiểu rõ. Bây giờ Y Lâm Na kéo tay hắn nhưng bộ dạng hắn lại không muốn từ chối. Dù Hàn Nhạn có chậm chạp thế nào thì cũng đã hiểu vài phần. Huống chi nàng luôn nhạy cảm hơn người khác nhiều.
Phó Vân Tịch chỉ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đặc biệt xa lạ. Hàn Nhạn cho rằng hắn không nhận ra mình nhưng hắn lại bỗng quay sang, thản nhiên nói với người sau lưng: "Đi về."
Thị vệ kia lĩnh mệnh rời đi. Phó Vân Tịch liền xoay người rời khỏi đại sảnh, tựa như muốn rời đi, căn bản không liếc nhìn Hàn Nhạn lấy một cái. Y Lâm Na vội vội vàng vàng đi theo, dịu dàng nói: "Hắn chờ thiếp chút đi."
Móng tay Hàn Nhạn đâm vào lòng bàn tay, giữa lúc tất cả mọi người không nói một lời, nàng bỗng gọi: "Phó Vân Tịch." Giọng hết sức bình tĩnh, tựa như trong thời gian ngắn nhất đã biết rõ tất cả, bây giờ chỉ đang nói với một người xa lạ mà thôi.
Mộc Phong đứng sau lưng Phó Vân Tịch hơi lo lắng mà nhìn Hàn Nhạn. Phó Vân Tịch xoay người, liếc nàng một cái, im lặng hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.
Hàn Nhạn cắn răng, bỗng cười nhẹ nhàng: "Nàng ta là ai?"
Người mà nàng nói tới là Y Lâm Na. Phó Vân Tịch nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Y Lâm Na đã nhón chân lên, ôm chặt tay Phó Vân Tịch, nói to: "Ta là công chúa Tây Nhung, sắp trở thành vương phi của hắn."
Vương phi của Phó Vân Tịch! Vậy nàng là gì?
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hàn Nhạn lập tức biến thành thông cảm. Đặng Thiền chạy tới nhìn thấy một màn này thì tức giận vô cùng, lớn tiếng nói: "Huyền Thanh vương, người cũng quá mức vô lễ. Người làm vậy là đặt Hàn Nhạn ở đâu?"
Đặng phu nhân sợ hết hồn, vội vội vàng vàng che miệng Đặng Thiền, chỉ sợ nàng nói ra lời quá bất kính nào. Đúng vậy, với thân phận của Đặng Thiền, trách mắng Phó Vân Tịch như vậy quả thật được cho là rất bất kính rồi.
Phó Vân Tịch lạnh lùng liếc Đặng Thiền, rét lạnh nơi ánh mắt kia khiến người ta không nhịn được mà rùng mình. Tuy trong lòng Đặng Thiền tức giận vô cùng như dưới ánh mắt như vậy của Phó Vân Tịch nàng cũng hơi sợ hãi.
"Ta chỉ biết là công chúa Tây Nhung tôn quý là kẻ địch trên chiến trường của Đại Tông chúng ta." Hàn Nhạn ngẩng lên, vốn thân phận nàng thấp hơn công chúa Tây Nhung nhưng Y Lâm Na lại có cảm giác tựa như nữ tử trước mặt này mới là công chúa thật sự. Giọng điệu nàng ta bình tĩnh, nhưng lại tản ra ý từ trên cao nhìn xuống, bất động thanh sắc mà tạo thành một luồng áo lực lớn lao.
Giọng công chúa Tây Nhung nghẹn lại, dường như không nghĩ tới Hàn Nhạn sẽ nói thế. Chỉ thấy một vài phu nhân tiểu thư vốn thấy dung mạo mình thì lộ ra chút kinh ngạc, sau khi nghe lời Hàn Nhạn thì biến thành thái độ thù địch.
Đúng vậy, những người đang ngồi này cũng là người Đại Tông. Tây Nhung và Đại Tông đang trong hoàn cảnh đối địch. Vậy thì rất rõ ràng rằng những người này từ lúc mới bắt đầu tò mò về công chúa Tây Nhung này, lập tức liền biến thành "Công chúa nước đối địch", mà tất cả, đều bởi vì một câu nói của Hàn Nhạn!
Nàng ta lập tức lửa giận ngút trời mà nhìn Hàn Nhạn tựa như Hàn Nhạn là người phạm thập ác bất xá. Nhưng Hàn Nhạn lại không sợ sự phẫn nộ của nàng ta chút nào. Ngược lại nàng lại như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng ta: "Sẽ không phải là Tây Nhung các người vì thua nên mới đưa tới hòa thân chứ, công chúa điện hạ?" Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, sự mỉa mai trong đó vô cùng chói tai. Lời này vừa ra, đại sảnh nhất thời liền vang lên một trận cười. Y Lâm Na tức giận đỏ bừng cả mặt nhưng lời của Hàn Nhạn có lý, nàng ta lại không có cách nào phản bác được. Đúng vậy, Tây Nhung thua, mới có thể đưa nàng ta tới hòa thân. Bởi vì là Phó Vân Tịch nên trong lòng nàng ta cực kỳ cao hứng. Nhưng bị Hàn Nhạn nói thế thì chính là Tây Nhung bọn họ nhát gan sợ phiền phức nên mới đưa công chúa lá ngọc cành vàng sang. Lời của Hàn Nhạn nói rằng nàng ta là công chúa, bây giờ địa vị suy bại, sớm không bằng Trang Hàn Nhạn nàng rồi.
"Vậy thì sao chứ?" Y Lâm Na bỗng cười độc ác, kéo tay Phó Vân Tịch, õng ẹo nói: "Vương gia đã đồng ý lấy ta, vương gia ưa thích ta. Là hòa thân thì sao? Chúng ta lưỡng tình tương duyệt."
Nữ nhi Tây Nhung luôn là to gan mà còn phóng khoáng như vậy, cho nên mọi người cũng không cảm thấy những lời này của Y Lâm Na có gì không ổn. Nhưng vẻ mặt nhìn về phía Hàn Nhạn thì có thể thấy rõ rằng đã cho nàng là vương phi bị hạ bệ.
Những lời này khiêu khích như vậy, dường như là chứa ý tứ vui đùa ác độc. Tất cả mọi người im lặng nhìn mọi chuyện trước mặt. Trong mắt bọn họ, Hàn Nhạn đã thành người thất bại. Nhưng Phó Vân Tịch cũng không có ý ngăn cản.
Trong khoảnh khắc đó, Hàn Nhạn tựa như nhìn thấy mình ở kiếp trước, ôm trong lòng giấc mơ chờ đợi phu quân nhưng lại là một nữ nhân khác đợi được. Chẳng lẽ số mạng lại trêu người như vậy? Lúc nàng thích Phó Vân Tịch, tín nhiệm hắn thì lại tuyên bố rằng tất cả chỉ là một âm mưu.
Trang Hàn Minh thì sao? Có một tỷ tỷ chưa gả đã bị hưu, sau này tiền đồ trong quan trường cũng sẽ gặp trở ngại nhỉ? Có khả năng nó còn bị bằng hữu cùng lứa cười nhạo, cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Chẳng lẽ vì mình mà lại liên lụy tới Trang Hàn Minh, liên lụy tới Trần ma ma, liên lụy tới Cấp Lam và Thu Hồng? Mẫu thân đang ở trên trời nhìn, cũng vì mình mà đau lòng nhỉ.
Không! Nhân sinh không phải là như vậy! Có cơ hội được sống lại một đời, nàng quý trọng như vậy, đương nhiên cũng không thể luân lạc tới hoàn cảnh như vậy. Ngậm bồ hòn làm ngọt không phải là chuyện Trang Hàn Nhạn nàng biết làm!
Nghĩ tới đây, nàng bỗng khẽ mỉm cười, lộ ra một loại vẻ mặt lạnh lùng, giễu cợt, giọng nói trở nên hơi kỳ lạ: "Thì ra là như vậy hả. Không biết công chúa có từng nghe một câu nói thế này không 'Sính tắc vi thê, bôn tắc vi thiếp'*," Nàng liếc nhìn Y Lâm Na, cười nói: "Hoàng thượng hạ chỉ để ta làm Huyền Thanh vương phi, cũng coi như là danh chính ngôn thuận, có sính lễ đàng hoàng. Nếu công chúa muốn làm nửa chủ nhân của Huyền Thanh vương phủ thì cũng nên sống ở Tây Nhung, chờ thư mời. Sao lại theo vương gia ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Tông chứ?" Nụ cười của nàng ý vị sâu xa: "Đây cũng không phải chuyện vương phi nên làm."
Thời cổ, thê thiếp có sự khu biệt nghiêm ngặt. Trong Lễ kí – Nội tắc 礼记 - 内则 có ghi:
Sính tắc vi thê, bôn tắc vi thiếp.
聘则为妻, 奔则为妾
(Có cưới hỏi là thê, đi theo là thiếp)
Nghe lời của Hàn Nhạn, vẻ mặt người xung quanh khi nhìn Y Lâm na trong nháy mắt hơi có vẻ bừng tỉnh. So với Y Lâm Na, ít ra Hàn Nhạn còn là một nữ tử Đại Tông ngoan ngoãn. Thế mà công chúa Tây Nhung lại không như thế. Không hiểu quy củ thì cũng thôi, lại còn cứ như vậy mà đi theo nam tử tới Đại Tông. Chỉ có tiểu đề tử*, tiểu thiếp tự leo lên giường mới làm như vậy. Đường đường là công chúa mà lại không biết thẹn như vậy, quả nhiên là người tới từ vùng đất man di.
*Từ để mắng nữ tử ngày xưa. Trong "Hồng lâu mộng" từ này xuất hiện rất nhiều.
Hàn Nhạn khí định thần nhàn, lúc này nàng không có chút đau lòng nào mà vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, vẫn là Hàn Nhạn không để mình ăn một chút xíu thua thiệt nào. Nhưng chết lặng và đau lòng là không thể để người khác thấy. Cho dù trong lòng có đau bao nhiêu, đối mặt với công chúa Tây Nhung kiêu ngạo này, Hàn Nhạn sẽ không để mình nhượng bộ.
Đã bao giờ Y Lâm Na bị người khác mỉa mai như vậy. Dù sao nàng ta cũng không thông minh bằng Hàn Nhạn, nhất thời không tìm được lời phản bác. Nhìn ánh mắt khác thường của người xung quanh, Y Lâm Na hận không thể thả rắn độc ra cắn chết Hàn Nhạn. Dừng một chút, nàng ta bỗng nhớ ra gì đó, cười đắc ý: "Trời ơi, quên không nói cho ngươi biết. Hoàng đế Đại Tông các ngươi đã đón ta vào phủ. Có lẽ từ thư của ngươi sẽ tới rất nhanh. Hoàng đế Đại Tông ra lệnh cũng không tính là giả chứ nhỉ?"
Cấp Lam và Thu Hồng đều sửng sốt, tuyệt đối không ngờ Y Lâm Na này còn có một lá vương bài như vậy. Ngay cả Hàn Nhạn cũng không ngờ. Sao bỗng biến thành thế này? Theo lý thuyết, hoàng thượng là người uy tín nhất, quân vô hí ngôn, vua một nước mà nói một đằng làm một nẻo sẽ khiến đại thần trên dưới trong triều lục đục và bất mãn. Nhưng hoàng thượng lại mạo hiểm làm chuyện nguy hiểm như vậy, cũng muốn đổi Huyền Thanh vương phi. Chuyện nay có phải quá mức bất thường không?
Tuy biết chuyện này có kỳ lại nhưng Hàn Nhạn lại không có cách nào. Ngược lại, Y Lâm Na ném ra những lời này tương đương với tuyên bố nàng không có cơ hội xoay người. Có hoàng thượng làm lợi thế, mình còn có cơ hội làm Huyền Thanh vương phi ư?
Hàn Nhạn cũng không phải lưu luyến cái danh Huyền Thanh vương phi này. Thực ra, nếu một nam nhân không yêu mình, cưỡng cầu để chiếm lấy vị trí thê tử trên danh nghĩa của hắn thì có tác dụng gì. Không phải là lừa mình dối người mà trong kiếp trước, Hàn Nhạn đã hiểu đạo lý này. Nhưng dù nàng không làm Huyền Thanh vương phi, cũng không phải ngay bây giờ. Bây giờ một khi Hàn Nhạn xuống đài thì Thất hoàng tử và Thái hậu thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Không có Huyền Thanh vương phủ che chở, Trang Hàn Nhạn nàng có thể đi bao xa?
Lợi dụng tối đa nguồn tài nguyên trong tay, cho nên, dù trong lòng nàng có không cam lòng hơn nữa, có yêu thích hơn nữa, cũng không thể vì vậy mà nhượng bộ. Tây Nhung công chúa này dựa vào cái gì? Là thân phận tôn quý của nàng ta, là thánh chỉ của hoàng thượng hay là...tình yêu của Phó Vân Tịch? Tình yêu? Khóe môi Hàn Nhạn nhếch lên thành độ cong giễu cợt. Nàng đứng giữa đại sảnh, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi tung, bay múa theo gió. Quần áo trắng tinh, mái tóc dài đen nhánh càng làm tôn lên cảm giác chỉ một chớp mắt là nàng sẽ bay lên trời, tựa như thiếu nữ âu sầu nhẹ nhàng và nàng, vốn là không thuộc về thế giới này.
Quét mắt qua đám người thật nhanh, đón lấy ánh mắt thông cảm của mọi người, Hàn Nhạn bỗng khẽ cúi đầu với họ. Nàng cúi đầu thật sâu, giọng thê lương cảm động.
"Xin phiền các vị phu nhân làm chứng, sau này Hàn Nhạn không hề liên quan gì tới Huyền Thanh vương phủ, cũng không phải Hàn Nhạn chủ động yêu cầu." Nàng ngẩng đầu nhìn Y Lâm Na, ý tứ trong mắt khó nói thành lời: "Công chúa Tây Nhung lá ngọc cành vàng, Hàn Nhạn tự thấy mình thua kém. Nếu công chúa muốn dùng thân phận để dọa Hàn Nhạn thì Hàn Nhạn chỉ có thể nhận thua."