Quan Sách

Chương 19: Xe xịn? Gái đẹp




Chuyện Trần Kinh muốn đi Ủy ban Kỷ luật là có thật. Ủy ban Kỷ luật muốn làm một bộ phim tuyên truyền về sự trong sạch hóa bộ máy chính trị. Bản giải thích dự thảo làm năm lần bảy lượt đều không thấy hài lòng, cũng không biết là ai đưa ra ý kiến nên người được nghĩ đến là Trần Kinh.

Còn về chuyện mà bí thư gọi điện cho Trần Kinh thì chỉ là Trần Kinh nói hươu nói vượn thôi.

Ủy viên thường vụ huyện ủy Dịch Minh Hoa, chuyên quản lý những việc lớn của huyện thì một bản thảo của bộ phim tuyên truyền thì ông nào có sức lực đâu mà phải đích thân can thiệp chứ?

Cấp dưới thì muốn làm tốt bản thảo bộ phim tuyên truyền này để bí thư vừa lòng. Bọn họ đều biết bí thư là người có trình độ cao, rất chú ý đến nội dung bên trong. Nếu không thì một bộ phim tuyên truyền của Ủy ban Kỷ luật thôi sao lại phải mời người ngoài tới giúp đỡ?

Trần Kinh đi Ủy ban Kỷ luật thực ra cũng chẳng có chuyện gì. Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật Vương Khánh đã mở một cuộc hội ý. Trong phòng hội ý có mấy nhà văn và Trần Kinh cùng trao đổi với nhau. Trần Kinh đưa ra ý kiến của mình và bản thảo rất nhanh đã được quyết định.

Có một điều đáng nói ở đây đó là Trần Kinh đã có một chút hiểu biết về Dịch Minh Hoa. Cái cuốn sách “Quốc Học” mà hắn ta cầm về lần trước, trên mặt cuốn sách đó có ghi lại rất nhiều mục sách đọc của Dịch Minh Hoa. Đều là người đọc sách cả nên thông qua những ghi chép này thì cũng có thể hiểu đại khái tầm hiểu biết của Dịch Minh Hoa.

Trong cuộc họp, Trần Kinh liền so sánh đối chiếu bài tham luận của mình với Dịch Minh Hoa. Quả nhiên một lời nói của ông ta có thể làm kinh động bốn phương. Một số chỗ mà mọi người tranh luận khá căng thẳng thì rất mau chóng đi đến thống nhất ý kiến.

Vấn đề đã được giải quyết rồi, Vương Khánh còn đích thân tiễn Trần Kinh đến tận cửa. Vóc dáng của ông ta tuy không cao, tướng mạo thì xấu xí nhưng ông lại có đôi bàn tay dày dặn và mạnh mẽ.

Ông ta nắm lấy tay của Trần Kinh, vui vẻ nói:
- Dựa vào năng lực viết văn của anh thì ở trong Cục Lâm nghiệp này thì thật là phí phạm nhân tài. Nếu không sợ Lâm Trung Tắc bảo tôi đào tường nhà anh ta thì tôi muốn anh tới Ủy ban Kỷ luật.

- Đừng đừng, bí thư Vương . Mục tiêu của Ủy ban Kỷ luật quá lớn, tôi nào dám tới chứ. Hơn nữa, cục lâm nghiệp đang bước vào giai đoạn khó khăn, lúc này mà rời khỏi đây là không thích hợp lắm”.
Trần Kinh đùa nói.

Vương Khánh khua khua tay nói:
- Cục Lâm nghiệp có vấn đề không có nghĩa là anh có vấn đề. Trên thực tế thì anh chẳng có vấn đề gì cả. Điều này thì tất cả mọi người đều rõ.

Trần Kinh hơi sửng sốt vội cười đáp:
- Vậy là tốt rồi, nghe được những lời này của anh, tôi cũng cảm thấy an tâm rồi.

Câu nói của Vương Khánh để lộ một tin đó là chuyện của Cục Lâm nghiệp rõ ràng là vẫn chưa kết thúc. Vấn đề của Triệu Văn Long xác định, không có nghĩa là vấn đề của Cục Lâm nghiệp dừng lại ở đây.

Những điều mà hôm nay Trần Kinh và Lâm Trung Tắc nói chỉ là những lời ngoài miệng thôi, thật không ngờ sự thật đúng như hắn suy nghĩ vậy, trong này còn có cả một bài văn nữa.

Trần Kinh đã nhanh chóng đoán ra rằng, trong tay của Ủy ban Kỷ luật chắc chắn đã có một phần tài liệu. Họ chưa có động thái gì có lẽ là do tài liệu vẫn chưa đầy đủ hoặc là đang chuẩn bị theo dõi lại nhằm thả con săn sắt bắt con cá rô.

Nghĩ tới điều này, Trần Kinh lại nghĩ đến chuyện mà Cục Lâm Nghiệp đang tăng cường phân bổ, tăng thêm mấy phó Cục. Trong chuyện này có đơn giản chỉ là vì tăng thêm phân bổ? Cái vấn đề này chỉ e là không như thế, có khả năng Cục Lâm nghiệp sắp phải trải qua một cuộc “phẫu thuật” lớn.

Là một cây văn nghệ trẻ của thành phố, Trần Kinh có vài thú vui đặc biệt. Ví dụ như hắn thích cầm quyển sách, tìm một quán cà phê yên tĩnh ngồi đọc một mình.

Ở thị trấn Lễ Hà xa xôi như này thì lấy đâu ra một quán cà phê như vậy chứ? Thế nên cái thú vui này của Trần Kinh mấy năm nay chưa thể thực hiện được.

Chỉ có ở phía đông của thị trấn Lễ Hà thì có một quán trà kề bên Lễ Hà. Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, bình thường kinh doanh không tấp nập lắm. Vì vậy mà có thể tạo cho người ta không gian yên tĩnh. Lúc rảnh rỗi, Trần Kinh hay tới đây ngồi, coi như có còn hơn không.

Cái thú uống trà cũng là do Trần Kinh sau khi đến Lễ Hà mà học được. Lần đầu tiên uống trà, vị đắng của nó suýt nữa thì khiến Trần Kinh nôn ra.

Cũng may là đặc tính của trà là đắng trước ngọt sau, trong đắng có ngọt, trong ngọt có hương. Dần dần, Trần Kinh đã học được điều này nên đã có thể thưởng thức được hương vị này của trà.

Về chuyện đọc sách thì gần đây Trần Kinh đã đọc xong cuốn “ Tích thiên tủy xiển vi” còn bây giờ thì lại đọc “Cùng thông bảo giám bình chú”. Cả hai cuốn sách này đều nói về các học thuyết siêu hình và hầu hết đều là các học thuyết Âm dương ngũ hành cổ đại giản đơn. Nếu đứng trên góc độ khoa học mà nói thì những điều này chỉ là mò mẫm và không có tính khoa học.

Nhưng cái quan điểm đọc sách của Trần Kinh lại khác, khi đọc sách siêu hình, hắn đề đứng trên góc độ triết học để đọc. Trên thực tế, mệnh lý học là giảng về số mệnh, bản thân số mệnh chính là một loại triết học. Nói về triết học thì nó có phương thức và phương pháp nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách độc đáo.

Không thể không nói rằng, phương pháp tư duy vấn đề của cổ nhân Trung Quốc là cái đáng để cho người thời nay học hỏi. Hơn nữa, thế gian lắm điều thị phi, vốn đã không thể nói rõ ràng. Mệnh lý học huyền diệu khó giải thích nhưng hắn lại cứ chọn làm lĩnh vực của mình. Điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Trần Kinh không bài trừ các tác phẩm này.

Ấm chè hảo hạng đã pha xong, bên ngoài trời đang mưa bụi, nhiệt độ trong phòng không lạnh cũng chẳng nóng, cầm cuốn sách gối đầu xem một cách cẩn thận. Đây là một trong những thú vui lớn nhất trong cuộc sống của Trần Kinh vì vậy mà bây giờ hắn đang ngồi trong quán trà nhỏ thưởng thức cái thú vui khoan khoái đặc biệt khác thường của mình.

“Cùng thông bảo giám bình chú” bao hàm rất nhiều nội dung. Từ thuật số ngũ hành đơn giản đến mười hai địa chi ngũ hành ẩn. Sự vận động của Thiên can, các bí quyết định đoạt số mệnh … Có một vài thứ không phải là lý giải đơn giản mà là những thứ cần trí nhớ. Trần Kinh đọc một lúc rồi khép sách lại nhìn về phía cửa sổ suy nghĩ chốc lát.

Ngoài cửa sổ những hạt mưa phùn mảnh như tơ, mưa từ trên mái hiên từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất nổi lên những bọt nước nho nhỏ làm phát lên nhưng âm thanh tí ta tí tách. Cái cảm giác này thật đẹp biết bao!

Một chiếc xe Blue Bird trắng như tuyết từ trong màn mưa chậm rãi tiến vào tầm mắt của Trần Kinh. Ngay lập tức ánh mắt của Trần Kinh bị nó thu hút.

Blue Bird là hãng ôtô có tiếng, đặc biệt là ở chốn Lễ Hà này. Những chiếc ôtô cơ quan thông thường là Santana, còn ôtô riêng thì hiếm người có được. Nếu mà có thì chỉ có thể là Jeep, xe bọc da. Ở thị trấn này người có thể lái một chiếc ôtô nhập khẩu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trần Kinh tương đối yêu thích ô tô, chỉ đơn thuần là thích chứ không sở hữu cái nào. Cũng giống như những người yêu thích ngựa vậy, chỉ là thưởng thức mà thôi.

Cũng giống như chiếc xe này, Trần Kinh đứng ở đây nhìn, kết hợp với thời tiết như thế này. Nếu người lái xe là phụ nữ, mà lại khoác một chiếc áo lông dài thì bức tranh này thật là hoàn mỹ!

Xe tiến lại ngày càng gần,gần tới mức có thể trông thấy hình dáng của người lái xe.

Trần Kinh hơi nheo mắt, chủ nhân của chiếc xe là một người phụ nữ, một người phụ nữ rất đẹp, tóc dài buông xõa, làn da trắng nõn, nhìn từ xa có thể thấy chiếc mũi cao và đôi mắt lanh lợi. Không nghi ngờ gì nữa, đó quả là một người phụ nữ đẹp.

Bộ quần áo của cô ta màu vàng nhạt. Nhìn thì không rõ chất liệu cụ thể của nó nhưng xem cách kết hợp thì có vẻ đó là một bộ quần áo gió.

Trần Kinh thản nhiên cười, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn rồi cầm chén trà nóng trên tay và ngắm mỹ nữ trên chiếc xe xịn trong mưa.

Chiếc xe từ nhanh chuyển chậm dần,khi đến cửa của quán trà thì mới dừng lại hẳn.

Người phụ nữ đó mở cửa xe đi xuống. Lúc này Trần Kinh mới nhìn rõ hình dáng và dung mạo của người phụ nữ.

Cô có dáng người cao gày, tuổi tác thì không rõ lắm, trông phong cách thì có lẽ là khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Trông động tác cô đóng cửa xe khiến cho người ta thấy một cảm giác điêu luyện, một người phụ nữ thành thị tiêu chuẩn. Đây là lần đầu tiên Trần Kinh thấy một người phụ nữ như vậy ở Lễ Hà.

Người phụ nữ nhìn xung quanh, đỗ xe xong,ánh mắt cô hướng lên phía lầu trà rồi bước chậm tới phía bên này.

Trần Kinh hít một hơi thật sâu, chậm rãi lắc đầu, cảnh đẹp đã qua rồi, tất cả lại trở về vị trí ban đầu. Bên ngoài cửa sổ, ngoài chiếc xe trắng muốt ra thì chẳng có cái gì thay đổi cả.

Theo số mệnh mà nói, nếu Trần Kinh bây giờ mới xuất hiện ở cửa sổ, thì thế giới này có lẽ sẽ chẳng có ai nhận thấy cảnh đẹp vừa rồi, chẳng có ai biết tới cái cảnh này. Cuối cùng thì liệu nó đã từng có trên thế giới này chưa không biết?

Nghĩ tới điều này, Trần Kinh lại không nhịn được cười. Xem qua rất nhiều sách triết học rồi nên trong đầu thường có chút quẫn.

Nhưng Trần Kinh lại cám ơn cuốn sách này. Nếu không có nó thì mấy năm ở Lễ Hà này hắn đã sớm phát điên rồi. Khi vắng vẻ và cô đơn, khi phiền muộn, khi thất bại thì đây là thú vui duy nhất của Trần Kinh.

Bây giờ, trải qua một quãng thời gian bận rộn, Trần Kinh nhìn lại, cảm thấy khoan khoái, dễ chịu lắm!

Lầu trà là hình khối dài, một phòng trà lớn bị ngăn ra thành những phòng nhỏ.

Trần Kinh ngồi ở một ngăn nhỏ cạnh cửa sổ. Lúc có bạn tới thì có thể ngồi ở phía đối diện.

- Xin chào!
Một âm thanh dịu dàng vang lên. Trần Kinh ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

Hắn bỗng ngẩng đầu, trong lòng giật mình, trước mặt là một người phụ nữ, thật không ngờ lại chính là người phụ nữ mặc áo gió vừa lái xe tới.

- Xin chào!
Trần Kinh gật gật đầu
- Cô là…

Người phụ nữ cười để lộ hàm răng mình, cả người cô giống như một đóa hoa sen đang nở rộ khiến không gian xung quanh như bị cuốn theo. Hàm răng cô trắng muốt, thẳng hàng, lóe sáng khiến người ta cảm thấy sạch sẽ vô cùng.

- Phó phòng Trần, đúng thật là quý nhân! Muốn tìm ngài nhưng lại chẳng biết tìm thế nào. Hôm nay thông qua bạn bè mà biết ngài ở quán trà này nên tôi mạo muội đến đây, mong ngài lượng thứ.
Người phụ nữ cười mỉm, cô ta cũng chưa giới thiệu bản thân.

Trần Kinh có chút ngạc nhiên, hắn lục lại trong trí nhớ mình, hắn thực không thể nghĩ ra mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu.

Người phụ nữ này tự ý ngồi trước mặt Trần Kinh, đầu óc Trần Kinh quay cuồng. Hắn chợt nghĩ tới ở cái thị trấn Lễ Hà này số người có thể lái xe BlueBird chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ cô ta cho rằng mình đã nhận ra cô ta nhưng…

Người phụ nữ này trông cũng quen quen. Sau khi ngồi xuống, cô ta mau chóng gọi người phục vụ mang trà ra, sau đó lại tự ý gọi một chút đồ ăn vặt.

- Thế nào, Phó phòng Trần. Ngài không nhớ tôi là ai à?
Khuôn mặt người phụ nữ vẫn cười một cách duyên dáng.

Trần Kinh lắc đầu,nói:
- Không giấu gì cô, tôi tuy đã đến Lễ Hà vài năm rồi, nhưng sống ở bến xe, không có cơ hội kết bạn với các tầng lớp xã hội ở Lễ Hà. Bình thường đi làm thì là hai tiếng một tuyến, thêm vào nữa tư tưởng của bản thân có chút nặng nề cho nên trước đây hiếm khi đi tìm hiểu người và chuyện của Lễ Hà.

Tôi thực sự không biết cô! Tuy tôi biết ở thị trấn Lễ Hà này cô chắc chắn là có tiếng tăm.

Tôi cũng không tin là anh nhận ra tôi. Bây giờ anh nhận ra tôi thì nhất định là do có người chỉ điểm cho. Một tuần trước anh nhận tôi không? Không nhận ra tôi rồi à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.