Phong Nguyệt Bất Lương Quan

Chương 12: Nữ tướng quân nước Ngụy




Ngay khi hai bên va chạm, khí thế bên dưới yếu đi, lập tức chùn lại. Phong Nguyệt chớp chớp mắt, vô tội mà chỉ chỉ Diệp Ngự Khanh, nhún vai, thuần khiết như một con dê non.

Là hắn động miệng trước!

Ân Qua Chỉ nhìn nàng trong chốc lát như nhìn vào tro bụi, dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vài người phía dưới đã đứng quy củ, mở miệng nói: "So đi."

Chỉ hai chữ này, không nói gì thêm, phía dưới một đám con cháu thế gia đều có điểm há hốc mồm.

So cái gì? Lấy quy củ là gì? Có phải thắng sẽ được bái sư hay không? Tốt xấu gì cũng nói hơn hai câu đi, chỉ ném xuống hai chữ này sao được!

Diệp Ngự Khanh bật cười, phe phẩy cây quạt đi qua: "Ân Đại hoàng tử muốn nhận đồ đệ, vậy khẳng định là nhận người có thiên phú xuất sắc, nếu đều tới giáo trường rồi, không bằng so tài phân thắng bại, người thắng tiến lên bái sư, thế nào?"

Thái Tử đương triều đã nói, tự nhiên sẽ có trọng lượng. Thấy Ân Qua Chỉ không mở miệng phản đối, phía dưới một đám người liền kích động lên, sôi nổi tản ra, để ở giữa một khoảng đất trống.

Phong Nguyệt ở giữa việc đi tìm chết cùng giữ mạng do dự trong chốc lát, vẫn là ngoan ngoãn xách váy lên gác mái, nép phía sau Ân Qua Chỉ để tránh đợi lát nữa lại có đao kiếm gì đó bay tới.

Ân Qua Chỉ không quay đầu lại, nhẹ giọng hừ hừ, sau đó liền chuyên tâm nhìn phía dưới.

"Cô nương, ngồi nơi này đi." Quan Chỉ đã rút trường đao đen kia lại, thuận tay lấy cho nàng một chiếc ghế.

Phong Nguyệt cảm kích cười, ngồi xuống cạnh hàng rào, vươn cổ nhìn về phía dưới.

Không xem thì không biết, vừa xem đã bị dọa nhảy dựng, vừa rồi mới chỉ có bảy tám cái cậu ấm, lúc này đã có mười mấy người, kỳ lạ chính là trong đó còn có không ít cô nương.

Đây là tình huống gì vậy? Nước Ngô cũng cho phép nữ tử tòng quân?

Hai con cháu thế gia lên trước sân khấu, đánh đến khí thế hừng hực. Tống tướng quân dẫn Diệp Ngự Khanh lên lầu, một đám người liền đứng ở sân thượng xem, Diệp Ngự Khanh nhìn đến chỗ kia còn cười vỗ tay.

Khách quan mà nói, con cháu thế gia nước Ngô thật đúng là có không ít người chăm chỉ chịu khó, ít nhất cái người mặc áo xanh cùng một người mặc áo xám đánh tới cuối cùng, xem hay đến mức cô nhìn không được muốn kêu Hay. Nhìn nghiêng thấy ánh mắt Ân Qua Chỉ, đại khái hắn cũng cảm thấy hứng thú với hai người kia.

Sau khi nam nhân so xong, một đám nữ tử bên cạnh mới bắt đầu di chuyển. Nhưng mà không phải lên sân khấu đánh, mà là trực tiếp đứng ở gác mái phía dưới, xông lên chắp tay nói: "Điện hạ, nữ tử cũng có thể tòng quân nhưng bất luận là sức lực hay là thể lực đều không so được với nam tử, nếu trực tiếp cùng nam tử so tài, chỉ sợ không công bằng."

Ân Qua Chỉ cúi đầu, mặt không biểu tình nói: "Hành quân đánh giặc, người đối diện cũng sẽ không vì các ngươi là nữ tử mà phái nữ tử tới đánh cùng các ngươi."

Nói cách khác: Đánh không lại thì cút!

Cô nương cầm đầu phía trước khá xinh đẹp, một thân khôi giáp đỏ nhạt cũng trông rất đẹp mắt, chắc là thường được người nâng niu trong tay, kết quả đối diện với Ân Qua Chỉ nói lời không chút lưu tình, lập tức mặt đỏ lên.

"Tiểu nữ cảm thấy, nữ nhi cũng có tâm tư muốn đánh giặc, điện hạ sao không cho một cơ hội?"

Là muốn ra trận giết địch, hay chỉ là muốn làm đồ đệ của Ân Qua Chỉ? Phong Nguyệt cười mà không nói, đừng nói đến Ân Qua Chỉ, nàng trước đây đã nhìn thấu rất nhiều lần, miệng cho rằng nguyện trung thành với đất nước, thực tế là muốn quyến rũ hoàng tử.

Đường cũ rồi đường cũ rồi!

Đổi thành người dịu dàng mềm mỏng như Diệp Ngự Khanh, nói không chừng còn sẽ cho cái bậc thang đi xuống, nhưng thực đáng tiếc, người phía trên là Ân Qua Chỉ, mắt lạnh thoáng nhìn liền nói: "Ngươi có lòng muốn ra trận giết địch, vậy đến Binh Bộ chiêu binh ghi tên báo danh là được. Ân mỗ chỉ thu nhận người có bản lĩnh người, ngoài trừ thật có bản lĩnh, còn lại đều vô dụng."

"......" Người phía dưới đều cứng lại, Phong Nguyệt nhịn không được che mặt.

Tỉnh tỉnh đi các cô nương, còn có thể trông cậy vào loại người này, trong miệng phun ra ngà voi sao?

Rốt cuộc đều là tiểu thư con nhà quyền quý, có người chịu không nổi, tranh luận nói: "Bản lĩnh của nữ nhi không giới hạn ở việc đánh giặc, mà đánh giặc là việc nam nhân các ngươi am hiểu nhất, điện hạ hà tất phải miệt thị chúng ta?"

Tới giáo trường lại không so vũ lực, còn muốn so bản lĩnh nữ nhi? Diệp Ngự Khanh nghe không nổi nữa, mở cây quạt chống che mặt lắc đầu. Quý tiểu thư được nuông chiều từ bé, thật sự không thích hợp tới nơi đất vàng đầy trời này.

Nào biết Ân Qua Chỉ thế nhưng không tức giận, giống như sớm đã đoán biết, gật đầu nói: "Bản lĩnh nữ nhi đúng thật không nhỏ, nếu không luận võ, vậy không bằng luận tướng mạo đi."

Duỗi tay liền chỉ hướng Phong Nguyệt, Ân Qua Chỉ lạnh nhạt nói: "Nàng ta tướng mạo thường thường, các vị phía dưới nếu dung mạo có thể thắng được nàng, tại hạ cũng nhận làm đồ đệ."

Một trận gió thổi qua, Phong Nguyệt một thân hồng sa tung bay, hoa điền giữa trán sáng quắc rực rỡ, đôi mắt lúng liếng tứ tung, quyến rũ mê người.

Cái này kêu tướng mạo thường thường? Diệp Ngự Khanh nhịn không được cười một tiếng.

Lúc trước còn tưởng mang Phong Nguyệt tới nơi này làm cái gì, không nghĩ là ở chỗ này chờ. Ân Qua Chỉ cũng thật liệu sự như thần, sớm biết rằng sẽ có cô nương tới, cũng vui vẻ đào hố cho người ta nhảy.

Mấy cái cô nương phía dưới nhan sắc đều không quá đẹp, nhìn Phong Nguyệt, cũng không ai thật sự ngốc đến đi lên so. Có người muốn chạy nhưng cũng còn có người không phục, muốn so tài với mấy nam nhân vừa chiến thắng.

Vì thế, người đi nên đi, người đánh tiếp tục đánh. Phong Nguyệt dựa vào lan can để xem, cô nương mặc váy đen thân thủ cũng không tồi, cùng tiểu huynh đệ mặc áo xanh đánh mười cái qua lại cũng chưa xuống phong độ.

"Người này thật ra không tồi." Tống tướng quân nói: "Khó được nữ tử có thân thủ như vậy."

Mấy cô nương ở lại xem náo nhiệt cũng sôi nổi gật đầu, có chút hâm mộ tán thưởng.

Phong Nguyệt không hé răng, xem cô nương kia một cái quét đường chân mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

"Sao vậy?" Quan Chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cô nương cảm thấy cô gái đồ đen kia không được sao?"

"Có chút cơ sở nhưng thoạt nhìn không có đầu óc." Phong Nguyệt nói: "Phần phía dưới của người áo xanh kia là ổn định nhất, nàng ta còn dám dùng chiêu quét chân, khác gì lấy trứng chọi đá, uổng phí sức lực."

Chỉ nói một câu như vậy, vài người phía dưới đang đứng liền khó chịu, nhíu mày tới nói: "Vị cô nương này nếu lợi hại như vậy, không bằng cũng đi xuống so đi?"

Phong Nguyệt nhếch miệng, một chút khí phách cũng không có, nhấc tay đầu hàng: "Đắc tội, ta không biết võ."

Ân Qua Chỉ lại ghét bỏ nhìn nàng một cái.

Tống tướng quân cười haha hoà giải: "Ti chức thật ra nghe nói, vốn dĩ nước Ngụy có một vị nữ tướng quân, thân thủ lợi hại, nửa phần cũng không thua nam nhỉ. Nếu người phía dưới có người tinh thông như nàng ta, điện hạ khẳng định sẽ nhận."

Phong Nguyệt dừng lại, rũ mí mắt.

Ân Qua Chỉ lạnh nhạt nói: "Là có một người như vậy, nhưng không có duyên gặp gỡ, hiện giờ vĩnh viễn cũng không gặp được."

Con gái của Quan Thương Hải, Quan Thanh Việt, nghe đồn trong trận Đông Khoáng chi chiến, một phen hồng anh xông thẳng bên trong quân địch, lợi dụng thế bất lợi lấy thủ cấp thống lĩnh đối phương, máy tươi bắn đầy mặt, mặt mày sáng ngời, không hề nhíu mày một cái.

Nữ nhân như vậy mới thích hợp trên chiến trường, đáng tiếc vẫn luôn không cùng môt chiến trường với hắn. Vốn dĩ trận Bình Xương chi chiến đã gặp được, ai ngờ viện quân nàng ta còn chưa đến, Quan Thương Hải đã xảy ra chuyện trước, vì thế tính cả nàng ta cũng bị giam giữ.

Việc sau không cần nói thêm, Quan gia bị chu di cửu tộc, không ai sống sót. Nàng kia, đại khái xương cốt đều đã mục nát ở bãi tha ma.

"A, ta thua." Người bên cạnh kêu nhỏ một tiếng, Ân Qua Chỉ hoàn hồn, liền thấy cô gái mặc đồ đen đã bị thiếu niên áo xanh đánh bại, rất là chật vật.

Diệp Ngự Khanh cười khẽ: "Thoạt nhìn vẫn còn chút nóng vội."

"Cuối cùng trong hai người, là ai thắng?" Ân Qua Chỉ làm bộ không nhìn thấy, nghiêng đầu hỏi Diệp Ngự Khanh một tiếng.

Diệp Ngự Khanh không nghĩ nhiều, theo bản năng mở miệng đáp hắn: "An Thế Hướng, Từ Hoài Tổ."

"Vậy thì chính là hai người đó." Ân Qua Chỉ nói: "Quan Chỉ, dẫn bọn hắn theo ta trở về."

"Vâng."

"Điện hạ, tại hạ xin cáo lui trước." Ân Qua Chỉ quay đầu hướng Diệp Ngự Khanh, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Nguyệt.

Phong Nguyệt đứng dậy, đang muốn hỏi mình có cũng có thể đi được chưa, kết quả hắn không nói hai lời, tiến đến kéo đai lưng của nàng dắt xuống lầu.

"...... Ngài đây là đang dắt chó sao?"

"Ít nói nhảm đi." Ân Đại hoàng tử thật sự khó chịu: "Từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất một chữ cũng đừng nói nhiều lời."

Thật là không nói đạo lý! Phong Nguyệt mếu máo, dùng sức mím môi.

Diệp Ngự Khanh phe phẩy cây quạt như cũ, đứng ở sân thượng nhìn theo Ân Qua Chỉ đi xa. Tống tướng quân đứng bên người hắn, cũng không biết vị này suy nghĩ cái gì, cũng không dám hé răng.

"Hôm nay Ân Đại hoàng tử cũng thú vị thật."

Chờ mấy người đi ra ngoài thật xa, Diệp Ngự Khanh rốt cuộc đã mở miệng, nhẹ giọng cười nói: "Còn chưa từng gặp qua như vậy."

Ở nước Ngô một năm, người nọ trước sau như một khuôn mặt không biểu cảm, làm cái gì cũng không dao động cảm xúc, mặc kệ là tiến cung hay là đến thanh lâu, phảng phất sự tình bốn phía đều không liên quan gì tới hắn.

Cho đến ngày Phong Nguyệt rơi vào trong lồ.ng ngực hắn, tựa như một viên cục đá phá vỡ mặt hồ trong suốt như gương, nháy mắt nổi lên thật nhiều gợn sóng.

Rất thú vị.

Tống tướng quân có chút mờ mịt, hắn là võ tướng, đương nhiên nghe không hiểu Thái Tử đang nói cái gì. Chỉ có thể đi theo ngây ngốc gật đầu, sau đó đưa Thái Tử rời đi.

Ân Qua Chỉ không về phủ Sử Thần, lập tức đến Mộng Hồi Lâu.

Phong Nguyệt tay rất đau cũng không hé răng, liền im lặng đi theo hắn. Vừa vào phòng, Ân Qua Chỉ liền nhốt Linh Thù bên ngoài, mặc cho Linh Thù trừng Quan Chỉ cũng chưa cho mở cửa.

"Ngài hôm nay giống như cực keo kiệt nha." Phong Nguyệt ngồi trên giường mềm, nhìn hắn, lộ ra răng khểnh cười cười: "Chẳng lẽ ăn giấm của nô gia sao?"

Ân Qua Chỉ khó hiểu nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi cho rằng mình là ai?"

"Ai da ai da, chỉ đùa một chút thôi mà, nô gia không phải thấy ngài quá nghiêm túc hay sao?" Phong Nguyệt cười khanh khách, nói: "Nếu không thèm để ý nô gia, vậy ngài đừng hung dữ như vậy, nô gia chính là cô gái nhỏ làm bằng nước mà, chịu không nổi dọa đâu!"

Còn biết xấu hổ hay không vậy? Ân Qua Chỉ nhíu mày: "Thái Tử theo dõi ngươi."

"Như vậy sao." Phong Nguyệt bình tĩnh gật đầu: "Khá tốt nha, vậy cuộc sống sau này của nô gia không cần lo......"

Nói còn chưa dứt lời, cổ đã bị bóp lấy. Phong Nguyệt nhấp môi, giương mắt nhìn hắn.

Ân Qua Chỉ mặt đầy trào phúng: "Ngươi không phải nói ngưỡng mộ ta đã nhiều năm sao? Hiện giờ nhanh như vậy đã lại ngưỡng mộ Thái Tử?"

"Công tử." Phong Nguyệt không thể hiểu được hỏi: "Ngài sẽ cưới ta sao?"

Ai sẽ cưới một kỹ nữ? Ân Qua Chỉ đen mặt lắc đầu.

"Chẳng phải thế sao?" Phong Nguyệt cười nói: "Nô gia nếu không thể gả cho ngài, cũng nên thử gả cho người khác, lỡ như có thể bay lên đầu cành?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.