Phi Thiên

Chương 3421: Thời cơ không thể mất




Trong mắt Miêu Nghị lóe lên tinh quang, lập tức hỏi: - Nói rõ xem mào? Dương Khánh:

- Đầu tiên, nếu như Hạ Hầu Lệnh biết rõ thông báo cho Nguyên Công biến mất, cũng chẳng khác nào để đại nhân biết kế hoạch đã bị phá vỡ thế cục, khiến đại nhân không dám động tới hắn, nếu như vậy cũng không tồn tại tâm tư Hạ Hầu Lệnh thiết kế hãm hại đại nhân. Cũng tương tự không tồn tại việc hàm hại Tào Mãn bất nghĩa.

Hạ Hầu Lệnh khi biết chuyện này cũng sẽ không tạo thành bất cứ nhược điểm nào với Tào Mãn, Tào Mãn không thể làm loạn tới mức khiến cả thiên hạ biết rằng Tào Mãn hắn muốn giết gia chủ, như vậy vị trí của Tào Mãn ngồi cũng không vừng. Hạ Hầu Lệnh biết Tào Mãn khẳng định muốn mượn tay đại nhân làm việc. Thứ hai. Tào Mãn không tiết lộ, nhưng muốn động thủ, không biết Nguyên Công biến mất. Đại nhân không thấy giữa hai việc này có phần mâu thuẫn nhau

sao?

- Có chút mâu thuẫn.

Miêu Nghị có chút mờ mịt vỗ trán, cuối cùng thẳng thắn nói:

- Có điều ta sắp bị ngươi làm rối loạn rồi, có thể đơn giản hơn chút hay không?

Dương Triệu Thanh hé miệng mỉm cười.

Dương Khánh cũng nghẹn lời, sau đó chuyển về đề tài chính:

- Đại nhân không ngại thì trước tiên dứt bỏ tầng tầng nghi ngờ trước mắt về Hạ Hầu Lệnh và Tào Mãn, Nguyên Công biến mất và không biến mất có khác nhau không? Phía bên Hạ Hầu Lệnh ngoại trừ một chút suy đoán của chúng ta thì không có động tĩnh gì, Tào Mãn vẫn muốn hạ sát thủ như trước. Nguyên Công ở trong Hạ Hầu gia cũng coi như tay nắm thế lực lớn, hắn biết mất lại không thể khiến hai bên xảy ra bất cứ chuyện gì khác thường, dường như tất cả đều duy trì nguyên dạng, chuyện này không bình thường, giống như chuyện Nguyên Công biến mất đều giấu diếm được hai người!

Miêu Nghị nhíu mày:

- Ngươi nói là Hạ Hầu Lệnh cũng không biết việc Nguyên Công biến mất?

Dương Khánh:

- Nếu đây là sự thực thì sao! Người ngoài không biết chuyện, chỉ có Hạ Hầu gia biết rõ chuyện, Nguyên Công biến mất đơn giản có hai trường hợp, Nguyên Công chủ động biến mất, Hạ Hầu gia có người khác lệnh cho Nguyên Công biến mất.

Miêu Nghị:

- Do vậy ngươi hoài nghi có quan hệ tới việc người khác nhúng tay?

Dương Khánh:

- Đại nhân không muốn thuộc hạ nói tới nói lui, cảm thấy phiền phức, vậy chúng ta phân tích như kéo to bóc kén đi... Nguyên Công nếu như biết rõ, tự mình biến mất là có ý gì? Trừ phi không muốn cuốn vào việc huynh đệ tương tàn, không giúp bên nào, cố lấy phương pháp này phá cục của đại nhân, khiến đại nhân dừng tay, vì lẽ đó hắn không thể muốn ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi được.

Miêu Nghị và Dương Triệu Thanh đều khẽ gật đầu, cảm thấy có lý, nếu như Nguyên Công muốn ngư ông đắc lợi, có thể giả vờ cái gì cũng không biết, bỏ mặc Hạ Hầu Lệnh và Tào Mãn tự giết lẫn nhau, hiện giờ tự dưng biến mất, không khác nào phá cục...

Dương Khánh tiếp tục nói:

- Nếu thực sự là có người khác trong Hạ Hầu gia khiến Nguyên Công biến mất, vậy việc này đáng để suy nghĩ, cho dù là Hạ Hầu Lệnh và Tào Mãn cũng chưa chắc có thể khiến Nguyên Công ngoan ngoãn nghe lời, hiện giờ cả Hạ Hầu gia có ai có lực uy hiếp như vậy? Nếu nói là Nguyên Công biến mất do ngộ hại, độ khả thi không lớn, Nguyên Công có nhân mã U Minh công khai bảo vệ, trong bóng tối còn có nhân mã Hạ Hầu gia âm thầm đi theo, khả năng không chút tiếng động mà bị ngộ hại không lớn, bị người khuyên lui có độ khả thi rất cao!

Hai người nghe biểu hiện nghiêm nghị, nếu thực sự như vậy, vậy là có người đang coi Hạ Hầu Lệnh và Tào Mãn làm quân cờ, ngay cả Nguyên Công cũng không thể không nghe lệnh.

Dương Triệu Thanh nói:

- Hiện giờ Hạ Hầu gia hẳn là không có người như vậy, nếu không nhờ đâu như lời ngươi nói, Nguyên Công không muốn nhìn thấy huynh đệ tương tàn thì sao?

Dương Khánh:

- Mấu chốt chính là đại nhân là người của Lục đạo, chuyện này cực kỳ cơ mật trong Hạ Hầu gia, Nguyên Công chưa chắc biêt rõ, dưới tiên đề không biết chuyện này, Nguyên Công sao có thể nhìn thấu ý đồ của đại nhân?

Miêu Nghị:

- Vì lẽ đó ngươi vẫn nghiêng về khả năng trong Hạ Hầu gia có thể lực không biết tên nhúng tay vào?

Dương Khánh gật đầu, coi như thừa nhận

Dương Triệu Thanh:

Dương Khánh: - Trong Hạ Hầu gia có ai có lực lớn như vậy chứ?

- Nếu nói có ai như vậy thì hiềm nghi to nhất chính là quản gia Hạ Hầu gia. Vệ Xu.

Hai người nghe đồng thời nhíu lông mày lại, người này đi theo Hạ Hầu Thác quá lâu, khiến người khác không mò ra sâu cạn, bất luận tư lịch hay uy vọng đều không bình thường, nghì lại đúng là rất có thể.

Dương Triệu Thanh:

- Suy đoán của ngươi đều xây dựng trên một tiền đề, đó là Hạ Hầu Lệnh thực sự không biết Nguyên Công biến mất!

Dương Khánh:

- Có thể thử một chút, nếu như làm việc theo kế hoạch của chúng ta. Hạ Hầu Lệnh không dám tới, vậy nói rõ hắn đã biết rõ mọi chuyện, nếu vẫn tới đây thì nói rõ hắn không biết chuyện mình bị coi là quân cờ, thực sự có người khác đang nhúng tay vào!

Miêu Nghị vuốt cằm trầm ngâm nói:

- Ý của ngươi là tiếp tục mạo hiểm làm việc theo kế hoạch.

Dương Khánh:

- Đại nhân tung thần thảo thăm dò với Tào Mãn, bây giờ xem ra Tào Mãn không ngoài dự liệu của chúng ta, quả nhiên không nói chuyện thần thảo ra, bằng không Hạ Hầu gia tất muốn tìm đại nhân, trong tay đại nhân có thứ mà Yêu tăng Nam Ba muốn, Hạ Hầu gia sao có thể để thứ này rơi vào trong tay Yêu tăng Nam Ba, cho dù hỏng chuyện cũng có chỗ cứu vãn, mà nếu cơ hội này đại nhân bỏ qua... Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại!

Ý này hiển nhiên là đang nói kỳ thực cũng không có quá nhiều nguy hiểm.

Dương Triệu Thanh:

- Phí lực lớn như vậy nâng đỡ Tào Mãn còn không bằng thử hợp tác với Hạ Hầu Lệnh!

Miêu Nghị lắc đầu.

- Hạ Hầu Lệnh bị chúng ta gài. nhiều năm như vậy vẫn không thể nhất thống thế lực Hạ Hầu gia, đối với chư hầu khắp nơi của Hạ Hầu gia mà nói, chỉ e sớm đã không còn uy tín. Muốn dựa vào Hạ Hầu Lệnh để Hạ Hầu gia toàn lực chống đỡ có chút nguy hiểm, mà kế hoạch lần này của

chúng ta nhất định cần phải có Hạ Hầu gia toàn lực chống đỡ mới có thể thành công. Hiện giờ mà nói. Tào Mãn là ứng cử viên duy nhất.

Chắp tay đi qua đi lại cân nhắc, đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm Dương Khánh, trong măt lộ vẻ quả quyết:

- Vậy thì thử đi! Kế hoạch chi tiết ngươi suy nghĩ cẩn thậm! Dương Khánh chắp tay nói:

- Được!

Bàn trắng mộc mạc, bếp đất pha trà, Hạ Hầu Lệnh ngồi ngay ngắn, động tác pha trà tao nhã.

Vệ Xu từ ngoài phòng đi vào cung kính nói: - Lão gia có gì sai bảo?

Hạ Hầu Lệnh ra tay bảo hắn ngồi ở đối diện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.