Phi Thiên

Chương 3126: Vi điểm đả viên (1)




Đánh diệt viện binh của đối phương ở điểm bị vây, Miêu Nghị trầm mặc, không trả lời hắn, mà nhìn chằm chằm la bàn suy nghĩ.

La bàn phải trái không có ai làm phiền hắn. Sau đó, có người bước nhanh đến thông báo:

- Đại nhân, quân địch ở phương hướng cửa vào Hắc Long Đàm bị phong tỏa đã động rồi, đang nhanh chóng tiến đến phương hướng giao chiến.

Tin tức này vừa đến, ánh mắt của Lãnh Trác Quần và Quy Vô ngưng trọng, gương mặt Mạc Du cùng mọi người bắt đầu lo lắng. Địch quân thoáng cái xuất hiện trăm vạn viện quân đối với bên này áp lực có thể tưởng tượng được. Mạc Du cùng mọi người rốt cục ý thức được chủ lực nhân mà bên này bị quân địch quấn lấy rồi.

Miêu Nghị trên mặt không phản ứng gì, phất phất tay tỏ ý lui xuống.

Nhanh chóng lại có người đến:

- Đại nhân, phía đông, phía nam, phía bắc điểm có khả năng phục bịnh đều có động tĩnh, chỗ nào cũng có trên trăm người tiến đến phương hướng giao chiến.

Ngay sau đó lại có người đến:

- Đại nhân, thám tử phe ta phân bố khắp các nơi phát hiện địch quân thám tử phân bố khắp nơi đã động toàn bộ, nhìn động tĩnh tựa hồ đều lấy địa điểm giao chiến làm trung tâm để tập trung.

Người thông báo nơi này còn chưa đi, lại có người đến thông báo:

- Đại nhân, địa điểm trung quân của địch quân xuất hiện nhân mã đang chạy về phương hướng giao chiến.

Tin tức xấu theo nhau mà tới, hiện tại cho dù là Mạc Du cùng mọi người cũng nhìn thấu quân địch đang lấy điểm quân đầu làm trung tâm, bắt đầu tập trung nhân mã quy mô lớn tiến hành tiêu trừ, đều sắc mặt đại biến.

Mạc Du rốt cục không nhịn được hô:

- Ngưu Đô thống mau cho người của chúng ta rút lui đi!

Lãnh Trác Quần nhìn về phía nàng, trầm giọng nói:

- Hiện tại thế nào rút lui? Hiện tại mà rút lui, đánh mất thịt đến miệng không nói, cũng không rút lui được nữa rồi, trăm vạn thám tử của đối phương liên tiếp tập hợp hướng về giao chiến điểm, người của chúng ta chạy hướng bên nào đều không thể thoát khỏi tầm mắt quân địch. Mà quân địch cũng sẽ không để cho chúng ta chạy mất, tất nhiên bám chặt ở phía sau đuổi theo, phục binh quân địch bốn bề chạy đến cũng có thể lúc nào cũng có biến đổi phương hướng tiến hành chặn giết. Từ đó về sau chúng ta sẽ chìm vào thế vây quanh đuổi theo chặn giết vô cùng vô tận!

Mạc Du có chút hoảng sợ nói:

- Vậy làm sao bây giờ?

Mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị.

Mà Miêu Nghị dường như không nghe được cũng không nhìn thấy phản ứng của mọi người, nhìn chăm chăm vào la bàn, ánh mắt lóe lên, chợt lên tiếng hỏi:

- Hỏi một chút, đại quân phong kín chặn xuất khẩu đó có động tĩnh gì không?

Quy Vô lập tức tự mình đi trung khu liên lạc trong động nghe ngóng, sau đó nhanh chóng trở về báo lại:

- Quân địch duy chỉ có nhân mã chỗ kia là không động.

Miêu Nghị cười lạnh một tiếng:

- Xem ra thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt đối với ta rồi!

Đông! Một ngón tay điểm ở vị trí cửa ra.

- Khi tiến vào Hắc Long Đàm ta đã hoài nghi đối phương sẽ phong tỏa cửa ra. Quả nhiên, xem ra ta lưu lại hậu thủ có thể đem ra sử dụng được!

Thu tay lại ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người:

- Thông tri địa điểm giao chiến, khiến cho Long Tín giao ra quyền chỉ huy, giao cho Thanh Nguyệt thống nhất chỉ huy, đại quân liền đóng đinh ở tại giao chiến điểm, không được nhanh chóng tiêu diệt quân địch bị khốn như vậy, tiếp tục hấp dẫn quân địch đi tới “vi điểm đả viên” (vây quanh điểm đánh viện binh)! Nói cho Thanh Nguyệt, không cần quan tâm đến năng lượng tiêu hao của Phá Pháp cung, dùng chiến dưỡng chiến, tư nguyên trực tiếp bổ sung từ trên người quân địch. Tóm lại lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt địch quân chạy đến chi viện!

Lãnh Trác Quần lắc đầu:

- Thanh Nguyệt bên đó nếu có thể chặn được viện quân, cũng sẽ không phiền toái như vậy rồi.

Miêu Nghị xua tay:

- Không! Không phải là như ngươi nghĩ. Quân địch bị vây đối mặt với hơn 200 vạn đại quân của ta không chống đỡ nổi quá lâu. Chỉ sợ không đợi viện quân chạy tới chúng ta đã tiêu diệt địch bị vây rồi tiếp đó chạy trốn rồi, như vậy viện quân đến sẽ không có ý nghĩa gì quá lớn. Các ngươi có chú ý tới một tình huống hay không, quân địch trăm vạn thám tử động rồi, đang nhanh chóng tập hợp hướng về phía địa điểm giao chiến. Trong trăm vạn thám tử có một phận là cách gần một bộ phận cách xa địa điểm giao chiến, có thể khi nhân mã quy mô lớn của quân địch chạy tới đã đi trước một bước tiêu diệt quân chi viện tới trước.

Quy Vô trầm giọng nói:

- Hiểu rõ rồi, quân địch đang chọn lựa chiến thuật chế dầu vào chảo, muốn kéo dài truyền máu cho quân địch ở giao chiến điểm, để kéo chân chúng ta lại.

- Không sai! Xem ra quân địch vì để tiêu diệt chúng ta quả thực là không tiếc trả cái giá lớn a, nhóm binh lực nhỏ rót vào không giải quyết được vấn đề, quả thực là không ngừng tới nạp mạng.

Lãnh Trác Quần cũng hiểu rõ rồi, gật đầu nói.

Miêu Nghị cười lạnh nói:

- Ta đang lo không có cách nào sát thương một lượng lớn nhân mã của đối phương, nếu như đã đưa tới cửa rồi, ta sao có thể bỏ qua? Cho Thanh Nguyệt bọn họ buông tay giết chết!

Lãnh Trác Quần nhìn chằm chằm la bàn trầm ngâm nói:

- Như vậy cho dù có thể tích thiểu thành đa, tiêu diệt một lượng lớn nhân mã của quân địch, nhưng cứ như vậy. Thanh Nguyệt bọn họ lại càng không có thời gian thoát thân, một khi chủ lực đại quân của địch quân kéo tới, đến lúc đó thật sự là ngay cả một chút hi vọng thoát thân cũng không có rồi.

- Chưa chắc!

Miêu Nghị vỗ nhẹ la bàn lắc đầu, hừ hừ cười lạnh:

- Ngay từ đầu, ta đã nghĩ mượn nhờ ưu thế về nhân tuyến của Vưu tộc tại Hắc Long Đàm. Nhưng ta dù thế nào cũng không ngờ rằng Ngao Phi lại ác như vậy, không ngờ lại trực tiếp đập ra trăm vạn đại quân làm kẻ chỉ điểm, cứng rắn phá hỏng kế sách của ta. Nhưng bây giờ các ngươi nhìn một chút, trăm vạn thám tử bố trí mạng lưới nhãn tuyến bị tự bản thân Ngao Phi phá hỏng rồi. Cái này đối với ưu thế chiếm lĩnh của ta ngay từ đầu đã trở lại rồi. Kế tiếp sẽ là hậu quả gì? Chúng ta có thể nắm giữ nhất cử nhất động của bọn chúng, còn bọn chúng lại giống như người mù vậy, chẳng phải là để cho ta tùy ý diễn hay sao?

- Đại nhân, lời không thể nói như vậy!

Quy Vô buông tiếng thở dài, chỉ vào địa điểm giao chiến:

- Ngao Phi sở dĩ bỏ qua nhãn tuyến cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn hiện tại đã lôi kéo chủ lực của chúng ta lại. Chỉ cần tiêu diệt chủ lực của quân ta rồi, có hay không những nhân tuyến đó đã không trọng yếu. Tiêu diệt chủ lực của quân ta mới là mục đích của bọn họ.

Lãnh Trác Quần cũng than một tiếng nhìn nhận nói:

- Một khi đại quân của địch quân tạo thành thế tiểu trừ đối với Thanh Nguyệt, chúng ta có nắm giữ nhất cử nhất động của bọn họ thì có sao đâu chứ?

Miêu Nghị chỉ vào la bàn hỏi ngược llai;

- Nếu ta có thể phá thế vây công của bọn chúng thì sao?

Lãnh Trác Quần và Quy Vô nhìn nhau, cùng lên tiếng hỏi:

- Chi tiết ra sao?

- Doanh gia không phải là muốn giết ta sao? Xem ra đã đến lúc ta tự mình ra trận làm mồi dụ rồi!

Miêu Nghị híp mắt cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại nói:

- Việc này không nên chậm trễ, tức khắc hạ đạt quân lệnh của ta ra! Thương Hải, Phượng Vũ, các ngươi cũng không cần canh chừng bên này nữa rồi. Địa điểm giao chiến là một trận ác chiến, cao thủ càng nhiều càng tốt, các ngươi mau mau tiến đến chi viện, Mạc trưởng lão một mình đi cùng với ta là được.

Thương Hải, Phượng Vũ đồng loạt nhìn về phía Mạc Du, chuyện tới bây giờ đâm lao phải theo lao. Mạc Du cũng chỉ có thể là gật gật đầu đối với hai người:

- Đi thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.