Phi Thiên

Chương 2738: Quá âm hiểm rồi (2)




Dương Khánh:

- Từ Đường Nhiên thanh danh không tốt, đi thanh lâu quá bình thường rồi, ngay cả phu nhân của mình cũng xuất thân từ thanh lâu, hắn khoái cái món này hoàn toàn có thể nói qua được. Quan trọng nhất chính là bọn họ không có lý do để hoài nghi, Từ Đường Nhiên làm bộ bị bọn họ khống chế có ý nghĩa đối với chúng ta ra sao? trong mắt bọn họ, chúng ta không cần thiết làm như vậy, cho dù Từ Đường Nhiên có cung cấp tin tức liên quan đến đại nhân cho bọn họ, có thể nắm bọn họ trong tay được chăng?

Miêu Nghị:

- Đây cũng chính là nghi ngờ của ta, cho Từ Đường Nhiên làm như vậy có ý nghĩa sao?

Dương Khánh:

- Đứng ở góc độ của bọn họ không ý nghĩa, đứng ở góc độ chúng ta chưa chắc là không, nếu như đại nhân muốn nhất định động thủ với Doanh Dương khi săn thú tại u tuyền, vậy thì có ý nghĩa.

Miêu Nghị kinh ngạc:

- Xin nguyện nghe rõ!

Dương Khánh:

- Nếu đại nhân cho Từ Đường Nhiên ném ra một ít mồi, khiến cho La Sát Môn cảm thấy hứng thú, dẫn La Sát Môn đi u tuyền, vừa gặp Doanh gia bày ra bẫy rập tại u tuyền, kết quả La Sát Môn không cẩn thận bị trúng bẫy rập của Doanh gia, tất nhiên phải liều chết phản kháng, xem ra có thể giảm bớt không ít áp lực cho đại nhân!

Lời vừa nói ra, mí mắt Miêu Nghị nhảy dựng, sau lưng có một loạt hàn ý, có cảm giác lông gáy dựng lên. Âm hiểm!

Thật sự là âm hiểm! Phát hiện Dương Khánh quá âm hiểm, cảm tình hơn nửa ngày đã chân chính sát chiêu tại đây, đây là đưa La Sát Môn vào chỗ chết, hay là đưa Doanh gia vào chỗ chết?

Dương Khánh tiếp tục giải thích.

- Thế cục trước mắt bất lợi đối với đại nhân, thế lực trong tay đại nhân không thấy có hy vọng, và những kẻ đại lão Thiên Đình đánh cuộc bị thua thiệt! Chính xác đúng như Dương Khánh đã nói trước kia, ngày nay thiên hạ cung cấp lực cho đại nhân mượn chỉ có Cực Lạc giới là thích hợp nhất, vô luận là thế lực hay địa vị nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Lần này cũng giống vậy, tuy thế lực La Sát Môn không đông đảo như Doanh gia, nhưng thực lực và địa vị đều có tư cách khiêu khích cùng Doanh gia, Doanh gia bày ra bẫy rập tại u tuyền, một tên La Sát Môn chui vào, lúc đó chưa biết hươu chết vào tay ai, bọn họ mới là đối thủ ngang sức ngang tài, tuyệt đối không phải là đại nhân, thực lực La Sát Môn tuyệt đối có thê châm ngòi toàn bộ chiêu bẫy rập tiếp theo của Doanh gia, đại nhân chỉ cần đứng ngoài quan sát, có nắm chắc đắc thủ hạ thủ nữa cũng không muộn, nếu không nắm chắc đắc thủ, đương nhiên đại nhân rút lui, tương lai lại gặp cơ hội cũng không muộn!

Miêu Nghị không nói nên lời nghi hoặc hỏi:

- Làm như vậy thích hợp sao? Người của Ngọc Diện Phật và người của Doanh Thiên Vương khởi xướng, hai nơi Cực Lạc giới và Thiên Đình do Thiên Vương làm nên, có gây động tĩnh quá lớn hay không? Quay lại chuyện La Sát Môn hãm hại ta, chẳng phải là ta chịu không nổi?

Dương Khánh:

- Đại nhân không khiến bọn họ đi, chỉ dựa vào điều này là đủ rồi! Huống chi La Sát Môn có thể nói là bị trúng rồi bẩy rập của đại nhân sao? Đầu bất khởi người đó. Kế đó La Sát Môn cũng không có thể nói mình đang âm thầm nhúng tay vào Thiên Đình mới bị trúng bẫy rập của đại nhân, nếu thuộc hạ đoán không sai, tất nhiên La Sát Môn sẽ nói là đi ngang qua bị tập kích, sẽ không kéo đại nhân vào.

Miêu Nghị:

- Chẳng phải ta đây đắc tội thảm La Sát Môn rồi hay sao?

Dương Khánh:

- Không ngờ đại nhân lại biết sợ đắc tội với người, thuộc hạ thật sự rất bất ngờ. Như lời đại nhân nói, cho dù đại nhân không đắc tội người ta, chưa chắc người ta sẽ bỏ qua. Thực tế bày ở trước mắt, đại nhân không đắc tội bọn họ cũng bị để mắt tới rồi. Mặc dù thuộc hạ không biết vì sao bọn họ để mắt tới đại nhân, nhưng xem ra không phải là ý tốt gì. Tại Thiên Đình, dù cho La Sát Môn có ý kiến với đại nhân, cũng không dám trắng trợn làm loạn, an toàn hơn nhiều so với đối mặt với những kẻ đại lào Thiên Đình. Nếu đại nhân thực sự có điều cố kỵ, thuộc hạ vẫn khẩn cầu đại nhân không được bước chân vào bẩy rập u tuyền!

Hữu dụng không? Có thể khuyên Miêu Nghị dừng tay thì sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi.

Miêu Nghị hào phóng giao chuyện bày cuộc nhằm vào La Sát Môn cho Dương Khánh, do Dương Triệu Thanh ở giữa liên tuyến chỉ huy Từ Đường Nhiên phải làm như thế nào, điều này chứng minh phải thực hiện hành trình u tuyền.

Dương Khánh đang ở Luyện Ngục vô cùng bất đắc dĩ, tay cầm tinh linh ngửa mặt lên trời thở dài.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, Miêu Nghị có bố trí khác cho hắn:

- Ngươi lập tức thông tri với Lục đạo, chọn một triệu đại quân tinh nhuệ đợi mệnh, ta sẽ sớm tiến tới tiếp ứng Luyện Ngục.

Tiếp ứng? Dương Khánh giật mình:

- Đại nhân! Chẳng lẽ đại nhân nắm chắc một triệu đại quân Luyện Ngục săn thú u tuyền?

Miêu Nghị:

- Thì có sao đâu chứ? Nếu không phải vì nhìn ngươi quậy bên đó ra trò, ta đã trên đường đuổi tới Luyện Ngục.

Dương Khánh vội vàng:

- Ngàn vạn lần không thể, nhiều người ly khai Luyện Ngục như vậy, e là sẽ khiến cho Lục đạo có ý khác, hơn nữa ra ngoài khống chế cũng không tốt. Đại nhân an tâm chớ nóng vội, bên La Sát Môn thuộc hạ nghĩ ra biện pháp...

Miêu Nghị cắt ngang:

- Tiếp theo ngươi làm gì bên La Sát Môn, ta cũng muốn mang đội ngũ Luyện Ngục ra ngoài!

Dương Khánh:

- Đại nhân...

Miêu Nghị lần nữa cắt ngang:

- Dương Khánh, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, toàn bộ 8 triệu trương Phá Pháp cung mê Bạo Loạn Tinh Hải đó ở trong tay ta! Làm thế nào để khống chế người đi ra không phải là mối quan tâm của ta, để cho bản thân Lục đạo quan tâm, ta hứa hẹn với bọn họ, sau khi chuyện thành, sáu nhà đều được 500 ngàn trương Phá Pháp cung, lời hay không lời hãy để cho bản thân bọn họ tính toán đi. Ta bất luận săn thú u tuyền có bẫy rập gì, bất luận hắn đến bao nhiều người, cũng không quản hắn đến bao nhiêu cao thủ, tóm lại mỗi vị chớ nghĩ còn sống quay trở về!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.