Phi Thiên

Chương 2690: Oan ức theo kiểu vậy đây (2)




Con người của Vân Tri Thu đột nhiên rụt lại, ngẩng đầu nhìn Miêu Nghị kinh ngạc nói:

- Bạch chủ!

- Bạch chủ!

Miêu Nghị gật đầu khẽ thở dài tiếng, lại nhìn lên bầu trời nỉ non:

- Lão Bạch, Bạch chủ... Lão Bạch, là ngươi sao? Nếu đúng là ngươi, vì sao phải làm cho sự tình trở nên phức tạp như vậy?

- Lão Bạch sao?

Vân Tri Thu nghe tiêng nỉ non thử hỏi:

- Huynh hoài nghi hai người bọn họ là cùng một người phải không?

Miêu Nghị thở dài ảm đạm:

- Không biết.

Vân Tri Thu lại ngạc nhiên hỏi:

- Lão Bạch đó có thật sự dễ nhìn như huynh nói không?

Miêu Nghị cười khổ.

- Ít nhất trước mắt mà thôi, ta vẫn chưa từng thấy nam nhân nào dễ nhìn như vậy. Cơ trí tiêu sái, tư thái phiêu dật tiêu dao không ai bằng, khí chất có một không hai, ta cũng không có biện pháp đi hình dung. Cho dù để cho yêu hồ ngàn mặt đi giả mạo hắn, đoán chừng thay đổi thế nào cũng thay đổi không ra phần khí chất đó của hắn, không có cách nào bắt chước. Mà tướng mạo quả thực là nghịch thiên rồi. Nói hắn phong hoa tuyệt đại đúng thật là một chút cũng không quá, chân chính là tuyệt đại tao nhà! Ta rất khó tưởng tượng một người xem ra không tranh chấp với đời như vậy, sao lại là Bạch chủ làm cho Thanh chủ và Phật chủ đều kiêng kỵ. Thật rất khó tưởng tượng người có loại khí chất đó như hắn lại chính là người tranh quyền đoạt lợi.

Vân Tri Thu bị hắn nói làm lòng ngứa ngáy rất muôn nhìn một chút rốt cuộc là dạng đàn ông như thế nào, không ngờ lại đáng được Miêu Nghị tán dương trên dung mạo như thế. Quả thật có người nam nhân khoa trương như vậy sao? Nhưng nàng lại chân chờ hỏi:

- Nếu lão Bạch đó đúng thật là Bạch chủ, vậy thì Bạch chủ bên trong Trấn Yêu tháp đã xảy ra chuyện gì? Thanh chủ và Phật chủ không đến nổi ngay cả Bạch chủ chạy cũng không biết đi? Huống chi dựa vào năng lực của hắn xem ra không cần giả tay ngươi mới đúng, hắn tự mình đi ra ứng phó hết thảy chẳng phải là tốt hơn so với bất kỳ cái gì khác sao?

Miêu Nghị thở dài:

- Cho nên ta nghĩ không thông, thật sự không nghĩ ra! Nhưng mà giờ này ít nhất mới có thể xác định tàng bảo nhân chính là Bạch chủ!

- Nghi ngờ quá nhiều, có lẽ là có ẩn tình gì ta không biết không nghĩ ra thì không nghĩ nữa.

Vân Tri Thu dùng một bàn tay đỡ đầu vai hắn, cau mày hỏi:

- Ngưu Nhị, nếu địa phương mà bản đồ đó biểu thị đúng thật là vị trí của lão nhị, huynh chuẩn bị làm sao bây giờ?

Miêu Nghị không chút do dự đáp:

- Đương nhiên là đi tìm hắn. Ta không thể mặc kệ hăn bị vây khốn không quản.

- Đây chính là chỗ mà trước đó ta do dự.

Vân Tri Thu có chút tức giận xoay hai vai hắn qua, mặt đôi mặt nói:

- Ngưu Nhị, ta cảnh cáo huynh không được hành động theo cảm tình. Tình huống của Đinh Mão Vực huynh hẳn đã biết, Thiên Đình đồng dạng vô cùng kiêng kỵ Yêu Tăng Nam Ba, từ khi có được tin tức của yêu hồ ba đuôi đó truyền đến, đã phái một lượng lớn đội ngũ dò xét một vùng. Huynh xuất hiện ở chỗ đó tính xem chuyện gì xảy ra?

- Điều này...

Miêu Nghị không nói nên lời thật đúng là sơ sót cái này. Thiên Đình đến nay không chịu bỏ qua, một mực tìm tòi chỗ đó không bỏ qua. Nếu hắn chạy tới lộ diện chỉ sợ rất khó không bị phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tạm thời thôi, đợi nghĩ ra biện pháp chu toàn lại giải quyết, không thể không hận hận một tiếng nói:

- Lão nhị là tự mình tìm đường chết, để chọ hắn nhận thêm giáo huấn chịu chút đau khô cũng tốt!

Vân Tri Thu xem thường một phen, nhìn khinh bỉ nói một câu:

- Miệng nói không đúng lòng nghĩ! Nếu nói có biện pháp, chỉ sợ ta ngăn cản cũng ngăn không được huynh. Giả bộ cái gì quân pháp bất vị thân, huynh người này chính là đồ đê tiện!

Miêu Nghị miệng vừa há liền định phản bác, ai ngờ cửa của nội viện có người làm đến bẩm báo:

- Đại gia và Đại phu nhân đã đến rồi.

- Cho...

Miêu Nghị vừa muốn hô lên hai chữ “Cho mời”, một bàn tay thơm thoang thoảng che ra, trực tiếp che miệng hắn. Ngoại trừ Vân Tri Thu ai còn có thể làm được chuyện này.

- Nàng làm gì thế? Miêu Nghị gạt tay nàng ra, có chút tức giận.

Vân Tri Thu chỉ chỉ vào búi tóc ngã trái ngã phải bị rối bời đó của hắn:

- Huynh như thể có thể ra ngoài gặp người ta sao? Còn không mau đi cắt tỉa một chút rồi hãy đi ra ngoài.

Nàng quay đàu lại gọi một tiếng:

- Thiên Nhi nhanh đi giúp đại nhân sửa sang một chút.

Miêu Nghị theo bản năng giơ tay lên sờ đỉnh đầu một cái, sắc mặt đen xuống, thiếu chút nữa xấu mặt lớn rồi. Hắn chỉ chi Vân Tri Thu, một bộ dạng ngươi chờ đó coi ta đó nha, tay áo vung, nhanh chóng chạy mất, sợ người ngoài nhìn thấy mất mặt mất mày.

Vân Tri Thu cười trộm một tiếng, ngay sau đó sửa sang lại quần áo, khôi phục bộ dạng nghiêm trang. Nàng hơi suy tư một chút, không biết vợ chồng Khấu Tranh cùng tới vì chuyện gì, tiếp theo lớn tiếng nói:

- Xin mời!

Nàng nói xong tự mình cũng dẫn Tuyết Nhi đi nghênh đón.

Chỉ chốc lát sau, tự mình dẫn Khấu Tranh và phu nhân Tùy Sở Sở của hắn vào.

Tư sắc của Tùy Sở Sở dĩ nhiên là không cần nói. ". Người con cả của Khâu Thiên Vương sao có thể ủy khuất chứ. Tất nhiên là giai nhân tuyệt sắc ra khỏi phòng, một đường vừa nói vừa cười cùng Vân Tri Thu.

Ba người tiên vào chính sảnh chia nhau ngôi xuống. Khấu Tranh nhìn chung quanh một chút. có chút kỳ quái hỏi:

- Lão Thất, muội phu đâu rồi?

Vân Tri Thu đang nói đùa cùng Tùy Sở Sở đột nhiên thu khuôn mặt tươi cười, hừ lạnh một tiếng: - Đại ca, đàn ông các người tính tình như thế nào huynh còn không biết sao? Huynh và đại tẩu cũng tới đúng dịp rồi, hắn mới vừa kéo thị nữ về phòng Sung Sướng rồi, ngăn cũng ngăn không được.

Nàng quay đầu lại vung tay áo với Tuyết Nhi:

- Đi xem một chút xong chuyện chưa bảo đại nhân nhanh chóng tới đây, có khách tới rồi đừng có dây dưa mài vậy.

Tuyết Nhi nhanh chóng cúi đầu rời đi, trong lòng lại than thở. Lý do mà phu nhân tìm thật tốt. Đại nhân mang oan ức này, nếu để đại nhân biết đoán chừng thế nào cũng phải hộc máu.

Tùy Sở Sở hé miệng nín cười, phát hiện khóe miệng của Lão Thất thật đúng là không buông tha người, ngay cả nam nhân của mình cũng tiện thể đưa vào bố trí. Khấu gia ngoại trừ lão gia tử thật đúng là không ai dám nói với người đàn ông của mình như vậy. Nhưng mà nói rất đúng, nam nhân ở phương diên này đích xác không một một người nào tốt.

Khóe miệng của Khấu Tranh giật lên một cái, nâng chén trà che giấu vẻ lúng túng trên mặt, trong lòng cũng đang mắng Miêu Nghị, người nào thế trời, tùy tiện đi tới một lần cũng có thể đụng phải chuyện này, xui xẻo thiệt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.