Phi Thiên

Chương 2506: Người chỉ dẫn (1)




Đi liền lập tức? Miêu Nghị còn chưa kịp hồi thần. Ba! Vân Tri Thu đã đá một cước lên giày kim loại trên chân hắn:

- Cởi giáp!

Bùm bùm thu lai chiến giáp trên người vừa quay đầu, phát hiện Vân Tri Thu đã đi ra, chỉ đành phải ở lại trong phòng cùng Hồng Trần.

Trong nhà, cạnh thùng tắm, lâu chưa thản thành tương kiến, Miêu Nghị có chút ngại ngùng khi cởi đồ trước mặt Hồng Trần, ngược lại Hồng Trần không có chút nào xấu hổ, bộ dáng bình thản chủ động vươn tay giúp hắn cởi áo.

Rất nhanh, Miêu Nghị đã xích lỏa ngâm mình trong thùng tắm, Hồng Trần xắn tay áo lộ ra hai đoạn tay ngọc trắng nõn giúp hắn kỳ cọ.

Giai nhân ở bên, có chút chuyện thuận theo tự nhiên, không kịp phòng, Hồng Trần bị trực tiếp kéo vào trong thùng tắm...

Đợi lúc hai người lần nữa từ trong nhà đi ra, phát hiện Vân Tri Thu đã vẻ mặt khinh thường ngồi trong đình tử nghiêng mắt nhìn sang bên này, lúc để Hồng Trần tiến vào nàng đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, có lòng thành toàn mà thôi.

Miêu Nghị vội ho một tiếng, khá là lúng túng. Tuy Hồng Trần tính tình thanh quả, cũng bị Vân Tri Thu nhìn đến khắp người không tự tại, gò má vốn đỏ ửng chưa tiêu càng trở nên ửng hồng.

Vân Tri Thu bước ra đình tử, đi tới, nhìn đăm đăm Miêu Nghị xem thường nói:

- Xem ra hai người cùng tẩy rửa cho nhau, nín ngàn năm, giờ thoải mái rồi chứ?

- Cái kia, phu nhân, hiện tại Hồng Trần đi được chưa?

Miêu Nghị vội vàng nói lảng sang chuyện khác. - Tuyết Nhi!

Vân Tri Thu quay đầu kêu một tiếng. Tuyết Nhi từ cửa hông đi ra ứng lời, Vân Tri Thu quay đầu lại nói với Miêu Nghị:

- Ngươi để tướng thủ thành thả Tuyết Nhi ra, để Tuyết Nhi mang nàng về tiểu thế giới, sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tạm thời Tuyết Nhi cũng phải ở lại trong tiểu thế giới một đoạn thời gian, xem xem tình hình bên này như thế nào, nếu thế cục ổn định lại, cứ án theo ngươi nói, thuận tiện mang Lan Hầu và Trương Thiên Tiếu cùng tới, ngươi cảm thấy thế nào?

Tiếp đó lại bồi thêm một câu.

- Trước kia lúc ngươi quyết định để hai người bọn họ tới mấy năm nay, ta cũng đã đầu nhập tài nguyên lên trên người bọn họ để bồi dưỡng, cũng giúp bọn họ chuẩn bị sẵn xuất thân lai lịch.

Miêu Nghị quay đầu nói với Hồng Trần nói:

- Phu nhân nói có đạo lý, nếu phu nhân người đã an bài, vậy cứ chiếu theo lời phu nhân nói mà làm. Cũng đúng lúc Diêm Tu muốn đi tiểu thế giới, ta sẽ sắp xếp Diêm Tu liên hệ với người hộ tống, có rảnh ta sẽ đi gặp ngươi.

- Vâng!

Hồng Trần nhẹ giọng ứng tiếng.

Vân Tri Thu vung tay lên, để Tuyết Nhi bồi Hồng Trần đi về thu dọn, mà Miêu Nghị thì lấy ra

tinh linh liên hệ cùng tướng thủ thành thông báo chuyện thả người.

Đợi sau khi Miêu Nghị thu lại tinh linh, Vân Tri Thu cười lạnh nói:

- Giờ mới biết sợ? Sao sớm không nghĩ kỹ, ta hỏi ngươi, việc này ngươi có thể thu trường được ư? Nếu mà không được, chúng ta phải mau mau tránh đi!

Miêu Nghị nói:

- Ngươi yên tâm, nếu ta đã dám lưu lại, hết thảy tự nhiên đã được an bài. Những gì ta làm, đều là chuyện có lý có cứ, trừ phi Thiên Đình không làm theo quy củ, bằng không chẳng thể làm gì được ta.

Vân Tri Thu hừ nói:

- Rõ ràng không cần mạo hiểm thế này, ta nói bên ta có thể ứng phó. Cùng lắm là ta tránh đi, bên cạnh ta có tu sĩ pháp lực vô biên bảo hộ, tất định không có việc gì. Sau này ta không cần lộ diện cũng chẳng sao. Nhưng ngươi khổ cực tại đại thế giới nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đặt hi vọng lên ngươi, ngươi có thể mạo hiểm vậy ư? Tâm ý của ngươi ta cũng biết, nhưng ngươi hành đông lỗ mảng như thế, Ngưu Nhị a! Ta biết phải nói ngươi thế nào đây?

- Chuyện đã làm rồi!

Miêu Nghị trải hai tay ra, bộ dạng như thể chuyên đã rồi, bắt đầu giở trò vô lại.

- Ngươi...

Mắt đẹp của Vân Tri Thu khẽ trừng, hai tay áo xắn lên. Muốn bước tới động thủ.

Miêu Nghị đẩy tay ngăn trở:

- Được rồi! Thời gian cấp bách, trước bàn chính sự, chốc nữa chúng ta từ từ lên giường rồi đánh.

- Ít giở trò, vừa xong việc còn có mặt mũi nhắc chuyện này, đừng chạm ta!

Vân Tri Thu nhấc váy, đá một cước lên đùi hắn.

Miêu Nghị vui vẻ chịu một cước, cũng không tránh, tiếp lấy kéo tay nàng tiến vào trong đình. Ấn hai vai, để nàng ngồi xuống, vừa giúp nàng đấm bóp bả vai vừa nói:

- Được rồi! Phu nhân, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, đừng nóng giận. Nói chính sự, phía lão nhị có tin tức gi chưa?

Nói đến chuyện Bát Giới. Lông mày Vân Tri Thu cũng nhăn nhó lại:ܖ

- Làm theo lời ngươi, mỗi ngày đều liên hệ, nhiều năm như vậy không gián đoạn qua, nhưng mà vẫn không liên hệ được.

Miêu Nghị bóp lấy vai thơm của nàng, từ từ nói:

- Như quả những điều Cao Quán nói với ta đều là thật, có Thất giới đại sư ở đó, hẳn nên có thể mang theo Bát Giới đào ly khi tinh cầu dị năng tan biến, vì sao đến nay còn không liên hệ được?

Vân Tri Thu đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay của hắn đang đặt trên bả vai mình, tỏ ý đủ rồi, chỉ sang một bên để hắn ngồi xuống, mới trâm ngâm nói:

- Chuyện này ta cũng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có ba loại khả năng. Thứ nhất, điều Cao Quán nói có thể là giả; thứ hai, Bát Giới vẫn trốn tránh không chịu gặp chúng ta: thứ ba, Bát Giới khả năng không trốn ra được.

Miêu Nghị trầm mặc lắc đầu:

- Thứ nhất thứ hai đều không quá khả năng, thứ nhất Cao Quán nói quá trùng hợp với Bát Giới, không giống là giả. Thứ hai, như quả Bát Giới liên hệ không được vì sao Thất giới đại sư cũng liên hệ không được?

Vân Tri Thu nói tiếp:

- Nếu thật như thế sợ răng có chút phiền toái, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi cảm thấy nhị đệ là người thế nào?

Miêu Nghị sửng sốt, dở khóc dở cười nói:

- Đức tính lão nhị thế nào hiện tại còn phải hỏi ta?

Vân Tri Thu:

- Ý ta là, như quả Thất giới đại sư khả năng có nguy hiểm, ngươi cảm thấy Bát Giới sẽ ném bỏ hắn không quản ư?

- Cái này...

Miêu Nghị hơi ngập ngừng một lát:

- Nhân phẩm lão nhị tuy chẳng ra làm sao, nhưng kỳ thực làm người còn nắm chắc giới tuyến, nếu không ta sớm đã đánh gãy chân hắn, chuyện lục thân bất nhận hẳn hắn không làm được.

Vân Tri Thu thân nói:

- Nếu thật là như thế, sự tình này liền phiền hà, tám chín phần mười bọn họ còn chưa thoát khốn.

Miêu Nghị sá dị:

- Sao giảng?

Vân Tri Thu cười khổ nói:

- Thời gian ta ở trong tiểu thế giới dài hơn ngươi, cũng hiểu rõ về Thất giới đại sư hơn ngươi. Thần hồn Yêu Tăng Nam Ba tuy nhiên bị khốn, nhưng vẫn có sức nguy hại đủ lớn, chỉ bằng lòng dạ từ bi tình hoài của Thất giới đại sư sợ là sẽ không bỏ mặc Yêu Tăng Nam Ba gây họa hại người, cho dù có cơ hội đào ly tám chín phần mười cũng sẽ không rời đi, mà hắn vừa thiếu chút nữa làm hư thủ đoan của Yêu Tăng Nam Ba...

Mấy lời sau đó không tiện nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.