Phi Thiên

Chương 2310: Không cần cũng được (Thượng)




Hạ Hầu Thác: Ta đã biết.

Hạ Hầu Thừa Vũ: Còn nữa, Ngưu Hữu Đức kia quá kiêu ngạo. Lại dám trước mặt mọi người nói Doanh Cửu Quang là đang bán nữ cầu vinh, bảo bệ hạ cưới vợ làm sao chịu nổi. Chỉ sợ bệ hạ sẽ không bỏ qua hắn.

Hạ Hầu Thác: Ta cũng biết, thế nào? Nói bán nữ cầu vinh liền kích thích cháu sao?

Hạ Hầu Thừa Vũ: Tôn nữ ngược lại không có gì. Chỉ là Chiến Như Ý kia tiến cung sợ rằng không tốt. Rõ ràng là tới nhằm vào tôn nữ. Gia gia có biện pháp gì ứng phó hay không?

Hạ Hầu Thác: Người ta vừa mới tiến cung, cháu vội vã động thủ, là không cho bệ hạ mặt mũi. Sau này hãy nói, không làm ngay một lúc được.

Hạ Hầu Thừa Vũ: Thật ra vừa rồi tôn nữ nghĩ đến một biện pháp tốt để đối phó với Chiến Như Ý kia.

Hạ Hầu Thác: Nói nghe một chút.

Hạ Hầu Thừa Vũ: Nói vậy chuyện Chiến Như Ý bị Ngưu Hữu Đức treo ở trên cột cờ sỉ nhục, gia gia cũng đã nghe nói qua đi. Chuyện này thiên hạ đều biết. Loại danh dự bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, bệ hạ làm sao có thể phong nàng làm Thiên Phi? Tôn nữ chuẩn bị xuống tay từ điểm này. Gia gia cảm thấy thế nào?

Hạ Hầu Thác: Sau đó còn có thể tiện thể khiến tội của Ngưu Hữu Đức càng thêm tội, có đúng hay không? Nha đầu, đừng quên lời gia gia nhắc nhở lúc trước. Cố gắng hết mức bảo vệ tốt cho Ngưu Hữu Đức.

Bị gia gia khám phá ra tâm tư của mình, Hạ Hầu Thừa Vũ có chút xấu hổ. Vậy là không đồng ý cho mình làm như vậy sao?

Nàng thoáng có chút bất mãn hỏi: Chẳng lẽ buông tha cho Chiến Như Ý như vậy sao?

Hạ Hầu Thác: Nha đầu, cháu phải hiểu được một việc. Chiến Như Ý tiến cung là ý của bệ hạ. Nếu không nàng cũng không tiến cung được. Nếu như bệ hạ quyết tâm cho Hạ Hầu gia một chút màu sắc, cho dù bây giờ cháu kéo Chiến Như Ý xuống, phía sau còn có thể có Chiến Như Ý thứ hai, thứ ba lại tiến cung. Thế hệ tôn nữ của bốn vị Thiên Vương gia cũng không ít. Mà lúc này Chiến Như Ý mới vừa vào cung. Bệ hạ sẽ đứng ở bên phía nàng. Chỉ cần trên phương diện phụ đức Chiến Như Ý không có gì thiếu sót không phạm qua sai lầm gì lớn, một chút chuyện nhỏ không có cách nào kéo được Chiến Như Ý xuống đài. Cháu làm chuyện như vậy, chỉ có thể gây ầm ĩ khiến chính cháu khó xử. Có một số việc nếu không có cách nào thay đổi, không vội động thủ. Phải biết học cách nhẫn nhịn. Tạm thời quan sát đối thủ một chút trước, sau đó lại nói tiếp. Xem thử Chiến Như Ý có khó đối phó hay không? Nếu dễ đối phó, giữ nàng lại. Không cần thiết khiến cho bệ hạ đổi lại một đối thủ lợi hại cho cháu nhìn sắcmặt. Cháu hiểu chưa?

Hạ Hầu Thừa Vũ có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám không nghe theo: Tôn nữ hiểu rõ.

Hạ Hầu Thác: Đừng bởi vì một câu nói không dễ nghe đã cảm thấy Ngưu Hữu Đức là kẻ địch của cháu. Gia gia nhắc lại với cháu một lần nữa. Ở trong phạm vi khả năng của hắn, ở tình huống không ảnh hưởng với bản thân cháu, hãy tận lực bảo vệ tốt Ngưu Hữu Đức

Hạ Hầu Thừa Vũ: Đã biết.

Lục Ương Viên, trong một mảnh biển xanh lục. Trên con đường nhỏ cổ thụ che trời. Phi Hồng cúi đầu lẳng lặng đi theo phía sau Lục bà bà đang chống gậy.

- Nha đầu à, quan hệ giữa hai chúng ta là như thế nào, trong lòng cháu biết rõ. Chúng ta thật ra không có quan hệ gì. Lão thái bà chỉ là bị giám sát Tả Bộ tạm thời kéo vào trận. Dĩ nhiên, cũng không phải vì nguyên nhân này ta mới khoanh tay đứng nhìn. Tiếp xúc vài lần lão thái bà vẫn rất thích cháu. Lão thái bà nhìn nha đầu cháu cũng rất đáng thương, cũng muốn giúp cháu. Nhưng lão thái bà không năng không lực. Tên khốn kia làm ra chuyện gì chứ? Cái gì gọi là bán nữ cầu vinh? Là hắn thông minh có thể nhìn ra, người khác đều là người ngu sao? Tất cả những điều này đều không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt phải xem là trường hợp nào. Đó là Thiên Đế đang đón dâu. Hắn ở nơi đó làm chuyện này tính là chuyện gì? Nếu như chỉ là một chút chuyện nhỏ, lão thái bà còn có thể mặt dày đi cậy già lên mặt. Nhưng hắn gây ra chuyện lớn như vậy, cháu bảo lão thái bà làm sao đứng ra được? Mặt mũi của lão thái bà thật sự không đủ. Đi cũng uổng công thôi. Nếu mặt mũi lão thái bà thật sự lớn như vậy, còn cần ở chỗ này trông vườn sao?

Lục bà bà lắc đầu, buông tiếng thở dài.

Phi Hồng rầu rĩ nói:

- Can nương, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta không có cách nào lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.

Lục bà bà:

- Nha đầu, cháu phải hiểu rõ một việc, nếu như vì nhiệm vụ, vậy cháu càng tìm nhầm người. Cháu chắc hẳn phải đi tìm thượng cấp của cháu, để thượng cấp của cháu đi giải quyết.”

Phi Hồng bất đắc dĩ nói:

- Hắn chọc giận bệ hạ. Nếu như bệ hạ muốn xử lý hắn, vậy hắn đối với giám sát Tả Bộ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Tả Bộ cũng sẽ không lãng phí tinh lực ở trên người hắn, sẽ không ra mặt bảo vệ hắn.

Lục bà bà ở phía trước lắc đầu:

- Như vậy tùy hắn.Llão thái bà thật sự không có năng lực như vậy.

Vẻ mặt Phi Hồng nhất thời buồn bã. Nói chính xác là trong lòng mờ mịt. Nàng đã ủy thân cho Miêu Nghị. Nếu như Miêu Nghị chết, nàng sẽ phải đi theo con đường nào. Đối với giám sát Tả Bộ mà nói, giá trị lợi dụng lớn nhất của nàng không phải là mỹ sắc. Chẳng lẽ lại muốn phái nàng cho mục tiêu kế tiếp sao?

Lục bà bà đột nhiên dừng bước, trầm ngâm một hồi, chậm rãi chống gậy xoay người, từ từ nói:

- Dù sao cháu cũng gọi là lão thái bà là can nương lâu như vậy, nếu như gia hỏa kia thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ đi tìm Tư Mã Vấn Thiên. Bởi vì chuyện các cháu, hắn nợ ta một ân tình. Ta xem thử có thể bảo hắn phái cháu đến Lục Ương Viên làm trợ thủ giúp lão thái bà được không.

- Lòng tốt của can nương, ta xi nnhận. Chỉ sợ Tả Sứ đại nhân chưa chắc sẽ để loại người xuất thân như ta đứng ở Ngự Viên.

- Xuất thân của cháu thế nào? Cháu đi tới chỗ trăng hoa không phải là do bọn họ an bài sao?

Vẻ mặt Phi Hồng cay đắng, lắc đầu nói:

- Can nương không nên hỏi, ta không thể nói. Nói ra đó là một con đường chết. Còn sẽ liên lụy tới người nhà.

- Liên lụy tới người nhà...

Ánh mắt Lục bà bà lóe lên. Đại khái đã hiểu cái nàng gọi xuất thân là chỉ cái gì. Lục bà bà cười lạnh nói:

- Nghe tiếng giám sát Tả Bộ làm việc không từ thủ đoạn đã lâu. Xem như ta đã lĩnh giáo. Thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Cuối cùng còn ép nha đầu xinh đẹp như vậy làm loại chuyện này. Nghiệp chướng. Không trách được lão thái bà chỉ có thể trốn ở chỗ này canh giữ vườn. Bởi vì ta làm không được thủ đoạn độc ác như bọn họ. Thôi đi. Đây cũng không phải là chuyện ta có thể hỏi tới. Ta chỉ có thể nói, quay đầu lại ta sẽ tận lực thử một chút, xem có thể đòi cháu qua hay không thôi. Nếu thật sự không đòi cháu qua được, cháu cũng đừng oán ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.