Phi Thiên

Chương 671-1: Ta đào lổ, ngươi chặn đánh! (1)




Trong tháp
không có động tĩnh...

Người ở bên trong đoán chừng không biết rằng không thi pháp khi nói chuyện
thanh âm vẫn có thể truyền ra phía ngoài. Người bên ngoài sau khi nghe xong đều
đổ mồ hôi hột. Yến Bắc Hồng này lá gan quả là lớn đấy, dám nói chuyện như vậy
cùng Yêu Vương Liệt Hoàn. Một đám cao tầng của Tiên Quốc đều đưa mắt nhìn nhau.
Âu Dương Qquang khóe miệng co giật, tên này còn chưa có chết? Một cặp con gái
phía sau y âm thầm cắn môi.

Miêu Nghị còn sống! Con tim co rút của Lão Bản Nương cùng Bát Giới đều chùn xuống.

Bầy yêu của Tinh Túc Hải cũng nhẹ nhàng thở ra. Liệt Hoàn còn có thể nói ra lời
nói cứng tức giận như thế, đã nói rõ tạm thời còn chưa có việc gì. Nhưng mà từ
trong lời nói của "Yến Bắc Hồng" đó có thể nghe được, Liệt Hoàn tính tình nóng
nảy tử chiến không lùi đó có thể bị đuổi chạy loạn khắp nơi như vậy cũng có thể
thấy hung hiểm như thế nào rồi.

Thanh âm của Mạc Danh lại oang oang vất lên:

- Nếu nhị vị còn không nguyện nhận thua, thì ở bên trong đó thêm một hồi nữa
đi.

Quay đầu gật gật đầu truyền âm với phu nhân của mình:

- Đừng cho bọn chúng ngừng!

Miêu Quân Di gật đầu, bày tỏ đã hiểu rõ, thi pháp khu chỉ điểm về phía Linh
Lung Bảo Tháp.

Mạc Danh ngay sau đó lại lên tiếng hỏi mọi người:

- Có người nguyện ý vào trrong Linh Lung Bảo Tháp xem qua không?

Mọi người trầm mặc, ngay cả Yêu Vương Liệt Hoàn đều bị đuổi chạy loạn khắp nơi,
ở đây bất luận là người nào đi vào thì đoán chừng cũng đều phải chịu tai ương
thôi.

Phong Bắc Trần trong sa mạn ánh mắt lập lòe, thỉnh cao thủ các quốc gia tới đây
rồi, không tiến vào Linh Lung Bảo Tháp để nhìn xem đánh giá sao được? Chính là
muốn họ đến để chứng thực uy lực của Linh Lung Bảo Tháp đấy thôi! Người của Vô
Lượng Quốc đã kinh thử qua rồi, không có cách nào thoát thân, ngay cả bản thân
y đều tự mình khống chế bảo tháp đi vào thử qua rồi, vẫn không thể thoát thân
được.

Nhưng mà y vẫn là không nắm chắc hạ thủ đối với Ngũ Thánh khác. Dù sao mọi người
tu hành công pháp không giống nhau, làm cho trong lòng y có chút không tự tin,
sở dĩ mới tạo ra cái giám bảo đại hội này, ngay cả đệ tử của Ngũ Thánh cũng đã
đến rồi, chính là muốn dùng họ để thử nghiệm uy lực của Linh Lung Bảo Tháp.

Một khi xác nhận không có vấn đề, đó chính là lúc y hạ thủ đối với Ngũ Thánh
khác, cũng là lúc Đạo Thánh Phong Bắc Trần y xưng bá thiên hạ. Đến lúc đó toàn
bộ tiểu thế giới không có ai có thể chống lại y nữa, yy sẽ duy ngã độc tôn! Bằng
không lão cũng sẽ không tốn thời gian dài như vậy cũng như tài lực lớn như vậy
để ủng hộ Linh Lung tông luyện chế bảo vật này.

Nghĩ đến một ngày đó, lòng Phong Bắc Trần cũng có chút kích động, sở dĩ nhất định
phải đưa những người này tiến vào trong tháp thử một lần, nhưng mà không vội,
không thể bởi vì quá gấp mà lộ ra đầu mối gì, lúc đến tự nhiên có biện pháp
kích thích bọn họ đi vào...

Trên không trung bên trong Linh Lung Bảo Tháp, cử sổ khai mở ra đó lại phong bế
trở lại.

Miêu Nghị lại bởi vì câu hỏi đột nhiên của Liệt Hoàn mà sợ hết hồn hết vía,
nhàn nhạt trả lời:

- Ta tiềm nhập vào Phong Vân Khách Sạn tự nhiên sẽ không dùng tên thật.

Liệt Hoàn bún bùn dính trên móng vuốt sắc bén, dường như là thờ ơ chậm rãi hỏi:

- Ngươi đã tham gia Tinh Túc Hải Kham Loạn hội?

Miêu Nghị lắc đầu nói:

- Không có, ta chính là Tiên Quốc Thần Đường Yến Bắc Hồng, Tiên Quốc Tử Lộ còn
có cái tên gọi là Yến Bắc Hồng đấy, cùng tên với ta, nghe nói người đó cũng đã
từng tham gia qua Tinh Túc Hải Kham Loạn hội. Yêu Vương, ngươi hỏi cái này để
làm gì?

Yến Bắc Hồng nhậm chức tại Tiên Quốc Tử Lộ, Liệt Hoàn thật ra thì biết, ai kêu
danh tiếng Yến Bắc Hồng vang dội như vậy, lại là người mà y chú ý. Nhớ lại Miêu
Nghị trước đó đích thật là cùng một nhóm với Tiên Quốc Thần đường Quân sứ Nhạc
Thiên Ba, lúc này mới tin ma quỷ của Miêu Nghị, hừ lạnh nói:

- Cái tên giống tên của ngươi tham gia Tinh Túc Hải Kham Loạn hội kia không ngờ
lại dám xông vào cung tẩm của bổn vương, phá hủy khắp Hỏa Cực Cung của bổn
vương, đừng có để ta gặp được, nếu không ta sẽ lột da hắn!

- Thì ra là như vậy a!

Miêu Nghị cười ha ha hai tiếng, đừng nói là cười mà chột dạ như thế nào.

- Không nói nữa, tiếp tục đào!

Liệt Hoàn quay đầu lại, lại nhảy vào bên trong cái giếng sâu, quả thực là rất tự
giác.

Ngay tại lúc này, trong thiên địa đột nhiên gió nổi mây phun, có thể nói là cuồng
phong gào thét, nơi nơi truyền đến tiếng ma sát nhè nhẹ lọt và tai nghe mà người
ta cảm thấy da đầu tê dại.

- Tình huống gì thế?

Liệt Hoàn lại từ cái giếng sâu phóng vọt ra, không cần Miêu Nghị giải thích, ngẩng
đầu một cái liền thấy rồi vậy.

Chỉ thấy trong không khí bay lơ lửng nhiều hạt bụi nhỏ bé, theo cuồng phong phấp
phới, tiếng ma sát chính là tới từ những bụi này.

Liệt Hoàn thuận tay chụp tới, đưa bàn tay lên xem. Miêu Nghị cũng phất tay hút
lấy chút ít, không ngờ lại là các hạt bui kim loại ẩn chứa trong đại địa, lại
vào lúc này chạy ra. Hai người hai mặt nhìn nhau, đây nhất định không phải bình
thường, trong lòng nhanh chóng dâng lên cảnh giác.

Bụi bị cuồng phong cuốn lên bầu trời xoay quầng. Theo mây đen cấp tốc cuồn cuộn
trên không trung, dần dần có điện xà xuyên qua trong mây đen, cuối cùng có thể
nói là sấm chớp rền vang.

Hưu hưu hưu...

Trong mây đen đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng dưới tia chớp đếm không hết, như cuồng
phong mưa sa bắn tới từ không trung, khí thế kinh người.

Liệt Hoàn đột nhiên hóa thành hình người, rút nhỏ diện tích bị công kích, đồng
thời kéo Miêu Nghị đến bên cạnh mình, hai đại đao ở trong tay nở rộ ánh sáng
màu tím, đột nhiên bbiến lớn như hai cái khiên, khép lại che trên đỉnh đầu hai
người. Một trận tiếng nổ lẹt rẹt vang lên, chớp mắt nổ gấp không biết bao lần ở
phía trên, độ chấn động kéo dài khiến cho da đầu người ta tê dại.

Mặt đất lại nổ bùm bùm, trơ mắt nhìn thấy, dưới mặt đất bị đánh ra lỗ thủng đếm
không hết, thì ra là từng một chùy nhỏ bằng kim loại, quả thật như mưa rơi dày
đặc, từng cái cắm sâu xuống dưới đất. Uy lực này dựa vào tu vi của Miêu Nghị rất
khó mà chặn được, may mắn là hắn có Liệt Hoàn trợ giúp chống đỡ.

Ầm ầm! Cái miệng giếng sâu mới đào ở phía sau đó trải qua không biết cơ man nào
là công kích đột nhiên như thế, đã ngang nhiên đổ sụp.

Cái miệng giếng sâu này phải nói là Liệt Hoàn lần đầu tiên trong đời này bỏ ra
tâm huyết làm trâu làm ngựa đào nên như thế a, tuy nhiên không đáng đồng tiền,
nhưng vẫn làm cho Liệt Hoàn đau lòng mà run bần bật, đời này đây là lần đầu
tiên bị hủy như vậy đấy.

Sau cơn mưa chùy tròn bằng kim loại kéo dài ước chừng một khắc ngừng nghỉ, đại
địa đã có hàng trăm hàng ngàn vết thương, tạo cho người ta một loại cảm giác
thê thảm không nỡ nhìn.

Mà bên này dùng cái đao khiên ngăn cản, tạo ra pháp lực dao động dường như hấp
dẫn mây đen cuồn cuộn trên không trung nhào chú ý, bởi vậy chúng nắm bắt được vị
trí của hai người. Ba! Một luồng sấm sét đánh vào mặt đất cách hai người không
xa, hù dọa làm cho hai người nhảy dựng lên, kết quả lại không có động tĩnh đến
tiếp sau.

Liệt Hoàn nhìn một chút cái giếng sâu bị đổ sịp đó. Mới vừa nhăn răng trợn mắt
thả song đao trong tay xuống, mặt đất lại xuất hiện một trận chấn động, chính
là chỗ Lôi Điện vừa rồi đánh xuống, đều cùng chồi lên, xuất hiện ra từng người
đất một... Không! Không phải là một người đất, trong không trung mây đen lại
chực chờ chuẩn bị, rồi đột nhiên một luồng sấm sét lại giáng xuống, vừa vặn
đánh trúng vào trên người của người đất, một tiếng nổ giòn vang lên, trên người
của người đất bóc ra bùn đất, lộ ra thân thể kim loại, một trận điện lưu trên
người lưu chuyển xong rồi biến mất, người kim loại trực tiếp đánh tới hai người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.