Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 30: {Không Niệm}




Lại một ngày nữa chậm chạp đến với vẻ yên tĩnh của thành phố Y, như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Bầu trời vẫn như thường, trong vắt như gương, nhưng bình minh còn chưa kịp ló dạng, lại bị những đám mây đen xám xịt che khuất đi mất ánh dương rực rỡ, tựa hồ như cố cảnh báo điều gì đó.

Thân ảnh mặc quân phục xanh đạm bạc dừng lại nơi bậc đá phủ rêu, ngẩng đầu nhìn sự biến hóa khôn lường đang vần vũ với nhau của trời và mây. Tề Môn Thiên Sách không nhịn được lại buông một tiếng thở dài. Đây không thể là điềm lành được!

4 ngày trước, Tề Môn Thiên Sách y quay về sau chuyến du học ở Mỹ với tư cách là một Đại úy thực tập không hơn không kém. Nhưng rốt cuộc chỉ sau một đêm, tất cả quyền lực của ông nội đều lần lượt rơi vào tay Thiên Sách y. Dưới sức nặng của quyền lực hắc đạo và địa vị đáng sợ của Tề Môn Sanh trong quân đội, Tề Môn Thiên Sách liền từ một Đại úy nhỏ nhoi trở thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đại lục hiện tại.

Nhấc bước lên từng bậc thang đá đã bị mài mòn bởi không ít dấu giày, Thiên Sách đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang đứng trước bậc thang bằng đá cuối cùng, cúi đầu nhìn xuống, lại là một mảnh lạnh lẽo đến mơ hồ. Quả nhiên càng lên cao, con người ta càng cô độc đến lạ thường.

Thiên Sách rũ mắt, che khuất đi bi thương trong lòng, quay lại nhìn về phía trước. Bước lên bậc đá cuối cùng, y lãnh đạm nhìn ngôi chùa cổ vẫn đều đặn vang lên tiếng chuông chiều lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú không rõ hỉ nộ.

Phía trước đây là chính là chùa Không Niệm*, ngôi chùa cổ nhất của Thành phố Y. Ngày xưa nơi đây chỉ là một cái miếu thờ nhỏ có từ thời khai hoang. Ngôi chùa cổ này nằm ngay trên đỉnh một ngọn núi già thuộc vùng ngoại ô thành phố, nổi tiếng là rất linh thiêng, không chỉ bởi vì những mối lương duyên được se bởi vị sư già mát tay, mà còn là vì quẻ bói ở đây từng không biết bao nhiêu lần đoán trúng những đại sự xảy ra trong tương lai của cả thành phố.

*Không Niệm: ý chỉ sự buông bỏ tạp niệm trần thế, một lòng hướng Phật

Lần này Tề Môn Thiên Sách y đến đây, tất nhiên không phải là vì hai lý do trên. Tình yêu không phải thứ y có thể cưỡng cầu, vận mệnh của thành phố cũng không phải chuyện y nên nhúng tay. Thiên Sách đơn giản chỉ là muốn xin cho chính bản thân mình một quẻ bói mà thôi!

Y rảo bước về phía trước, ngạc nhiên trước dáng vẻ tiêu điều trống vắng của ngôi chùa nổi danh khắp Thành phố, vốn được coi là chốn dừng chân của Đức Phật. Khác với những gì Thiên Sách dự đoán, sân đình rộng rãi nhưng hoàn toàn vắng vẻ, không khí phảng phất mùi hương trầm luân nhàn nhạt. Là do y đến quá sớm, hay là tại hôm nay chùa quá vắng??

- Vị thí chủ đây không biết muốn tìm ai??? - Giọng nói thâm trầm vang lên, thổi vào hư không thứ thanh âm tựa như tiếng mõ bình đạm y vẫn thường nghe. Thiên Sách xoay người, đối diện với một nhà sư già mặc bộ cà sa sờn cũ, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đã bạc màu, dáng vẻ tuy ổn trọng nhưng vô cùng bình thản.

Nếu như không nhầm, thì đây chính là vị sư thầy trụ trì của chùa Không Niệm, sư thầy Thiên Tường*. Nếu theo những gì người đời nói, thì sư thầy Thiên Tường đâu chính là một người không ham tửu sắc, không mê quyền quý, một lòng hướng Phật. Nhưng Thiên Sách một lần đứng trước y, lại cảm nhận được hoàn toàn những tàn tích đáng sợ của một thời quá khứ huy hoàng mà vị sư thầy đáng kính này đang cố chôn vùi.

*Thiên Tường: sự may mắn trời ban

- À không, thật ra tôi đến đây để xem cho mình một quẻ bói!! - Thu liễm lại thần sắc có phần thẫn thờ, Tề Môn Thiên Sách một lần nữa quay lại với dáng vẻ đường chính quân tử, mặt mày nghiêm túc đến dị thường. Nhưng có vẻ như vị sư già lại quá quen với những câu nói tương tự như vậy, khóe môi kéo lên thành một đường mỏng, mang theo những vết hằn của thời gian.

Y nở một nụ cười phúc hậu, nhìn qua ấm áp như muốn rọi sáng cả nhân gian. Thiên Tường sư rút ra từ trong ngực áo một tờ giấy mỏng, hướng phía Thiên Sách đưa tới. - Thật đúng lúc, bần tăng cũng vừa bói một quẻ, luận về tướng mạo khí khái, rất thích hợp với thí chủ! -

Giật mình trong giây lát, Tề Môn Thiên Sách nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt, trong chốc lát không thốt lên được lời nào. Đây rõ ràng là đoán trước được việc y sẽ tới sao??? Run rẩy một hồi, Thiên Sách ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấm áp bất biến của sư thầy, chỉ có thể cắn răng vươn tay nhận lấy tờ giấy được gấp gọn gàng làm tư.

Khác với những loại giấy trắng A4 thông dụng vẫn thường dùng hiện tại, tờ giấy nhỏ này lại làm từ một thứ vật liệu mỏng và nham nhám kì lạ. Thiên Sách định lại tâm trạng hoảng loạn, chậm rãi mở to tờ giấy ra.

Đập vào mắt y đầu tiên chính là nét thư pháp cứng cỏi, trầm tĩnh lúc nặng lúc nhẹ, vừa nhìn đã biết là người luyện viết lâu năm. Trên mặt giấy trắng trơn xuất hiện một hàng chữ lớn, được viết rất cẩn thận.- Oan gia gia trả, oan tình tình vương*??? -

*Oan gia gia báo, oan tình tình vương: nghĩa nỗi gia trong nhà thì thể giải được hết, nhưng nỗi oan trong tình cảm thì khó lau sạch.

Thiên Sách đọc hàng chữ, ý niệm đầu tiên xuất hiện chử có vỏn vẻn một cái tên. Tề Như Hoa! Quả nhiên vẫn là danh bất hư truyền, thảo nào ngôi chùa này lại nổi tiếng như vậy.

- Bần tăng biết thí chủ ngài nghĩ , nhưng người đứng ngoài thanh tỉnh, người trong cuộc lại u , mong thí chủ vạn lần cẩn thận!!! - Thiên Tường nói, ánh mắt dừng lại nơi chân trần, giọng nói phút chốc trở nên mông lung. - Hiện tại thời thế bất ổn, chuyện trong nhà liền mau giải quyết, chuyện tình cảm cũng nên quyết đoán hơn! -

Phút chốc cả hai đôi mắt đều cùng nhìn về một hướng, nhưng suy nghĩ lại thập phần khác nhau. - Sau chừng ấy năm trời, thúc vẫn không hề thay đổi, thúc! - Thiên Sách chợt cười, khẽ cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Đôi mắt già nua ấy, vẫn có thể nhìn thấu tâm can người khác hệt như cái cách nó vẫn thường làm.

- Tề Đại công tử chớ nói vậy! Bần tăng hiện tại đã người xuất gia, những tạp niệm của quá khứ đó, sở đã bị vứt bỏ từ lâu rồi! - Vẫn là nụ cười ôn hòa ấm áp, Vũ Phẩm lắc nhẹ đầu, bàn tay chai sần phía dưới lớp tay áo nhẹ nhàng lần tràng hạt cũ kĩ. Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy cách xưng hô đặc biệt thay đổi, có thể thấy tầng quan hệ của hai người này không hề đơn giản.

Thiên Sách hạ mắt, kéo rèm mi tránh cơn gió lốc thổi bật lên từ phía chân trời. Đúng như những gì y điều tra được, năm người đứng đầu Ngũ Long Hội năm nào đã có đến bốn người lộ diện.

Lưu Minh Vương của Lưu gia, người đứng đầu Hội đồng kín thời điểm hiện tại. Nghiên Thẩm của Nghiên gia, cựu tài phiệt một thời của Đại lục. Tề Môn Sanh của Tề Môn gia, Đô đốc hiện tại của Thành phố Y. Vũ Phẩm của Vũ gia, Tử Thần của hắc đạo, và cũng là người đang đứng trước mặt y. Như vậy là chỉ còn một người nữa chưa lộ diện, Thiên Sách biết chắc người đó vẫn còn sống. Và cuối cùng là Hoắc Du Uyển, nữ nhân duy nhất trong Ngũ Long hội, từng là Đệ nhất Mỹ nhân của Đại lục.

- Giang sơn này sắp đổi chủ rồi! Thiên địa biến sắc*, Tân Ngũ Long sẽ ra đời sớm thôi! - Vũ Phẩm rời mắt khỏi đường chân trời xa tít tắp, môi bạc khẽ niệm một câu nam mô nhỏ đến mức thành vô thanh. - Chuyện đến rồi cũng sẽ đến, nếu lịch sử lặp lại lần nữa, ta mong ngươi thể đại cục sáng suốt suy nghĩ!! -

*Thiên địa biến sắc: nghĩa đất trời xoay chuyển, ý chỉ chuyện lớn sắp xảy ra.

Y biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Linh tính lẫn trực giác nhạy bén cho y thấy một tương lai đẫm máu phía trước, một tương lai không cách nào thay đổi được. Lịch sử sẽ được lặp lại, câu chuyện về năm vị đế vương cùng đem lòng yêu một nữ nhân mang số mệnh của phượng hoàng.

Lưu gia, Tề Môn gia, Vũ Gia, Hoắc gia và giờ là cả Lý gia nữa, tất cả sẽ cùng một lần nữa đánh cược mạng sống vào ván bài vận mệnh xoay quanh một nữ nhân mang cái tên Uyển!!!!

------------------------------

Mưa chợt rơi. Đổ ào ào xuống như trút nước. Cả căn phòng yên tĩnh bỗng bị tiếng mưa ồn ào nuốt chửng. Tựa một thư viện khổng lồ, thư phòng này được lấp đầy bằng những cuốn sách cũ kỹ. Phía cuối phòng treo thứ gì đó tựa một bức tranh khổng lồ được phủ tấm mành nhung dày. Ngay bên dưới là một chiếc bàn làm việc lớn, nơi một con mèo đen đang lười nhác nằm đó, vung vẩy chiếc đuôi thon dài của mình, trêu chọc mái tóc hoa râm của vị chủ nhân vẫn đang cặm cụi viết thứ gì đó.

Lưu Minh Vương ngồi sau chiếc bàn có vẻ chẳng thèm để ý đến điều đó, bàn tay chai sần vẫn liên tục không ngừng nghỉ viết lên tờ giấy vốn đã chi chít chữ. Y không có thời gian để nói chuyện hay đáp trả lại trò chọc ghẹo tiêu khiển của con mèo, chuyên tâm vào tờ giấy trên bàn.

Gió chợt nổi. Không quá mạnh cũng không quá yếu. Cơn gió ấy chỉ giống như là cảm giác khi có thứ gì đó vụt qua mình. Mày kiếm khẽ nhíu lại. Lưu Minh Vương không ngẩng đầu lên, nhưng tai vẫn căng lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nam nhân đó rốt cuộc cũng đã tới!

Nơi cửa sổ phía mạn đông của căn phòng, một thân ảnh đáp xuống không một tiếng động, nhẹ tênh như cách một chiếc lá rơi xuống đất. Hắc nhân đứng vững nơi phía cửa sổ, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn căn phòng quen thuộc, đáy mắt không giấu nổi tia hoài niệm.

- A Nhiên, thân thủ của ngươi ngày càng tốt rồi! - Lưu Minh Vương khẽ cười, tuy mắt vẫn giữ ở một vị trí không đổi, nhưng tay đã sớm không thể viết thêm chữ nào. Nam nhân kia thân thủ quá xuất sắc, ngay cả tiếng quần áo y cũng không nghe rõ.

Hắc nhân chưa mở lời nào, chỉ bình thản kiếm một chiếc ghế gỗ nhỏ, ung dung ngồi xuống. - Ông nội, biệt lai dạng*!! - Thanh âm trầm khàn tuy không lớn, nhưng đủ để át đi tiếng mưa ngoài kia.

Con mèo đen nhanh chóng nhận ra tiểu thiếu gia nhà mình, dù mùi hương có chút khác, nhưng giọng nói này chắc chắn là của hắn. Nó vui vẻ đứng dậy, chồm chồm ngồi vào lòng nam nhân nọ.

*Biệt lai dạng: dịch lâu rồi không gặp hay dạo này bạn khỏe không đều được

Lưu Phất Nhiên mỉm cười, gác đôi giày vẫn lấm tấm tí nước mưa lên góc bàn gỗ, bày ra dáng vẻ biếng nhác hệt như con mèo đang nằm trong lòng y. - Giờ còn dám vác mặt về đây sao?? - Minh Vương tuy ngữ điệu mang ý trách móc nhưng đuôi mắt nhăn nheo vẫn giữ ý cười sáng lạn. Đứa cháu ông nuôi rốt cuộc cũng đã có thể tìm được một chỗ tốt rồi!

Ngày còn ở trên đảo Lưu quan, Lưu Phất Nhiên y bỗng nhiên mất dạng, hại Lưu Minh Vương một phen hoảng hốt, huy động gần hơn nửa mạng lưới thông tin và nhân lực để tìm y. Nào ngờ hai hôm sau khi Lễ Thanh Trừng kết thúc, một nam nhân tên Lý Hạo đã xuất hiện trước cổng Lưu gia. Vậy là Lưu Phất Nhiên y quyết định đầu quân cho Tam Giáo sao??

- Cháu muốn báo vài chuyện! - Lưu Phất Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Y rũ mắt, thanh âm bỗng trở nên lạnh tựa tảng băng nghìn năm. Đây là chuyện đại sự, nhất thời không thể qua loa mà nói chuyện qua loa được!

Nhưng Lưu Minh Vương lại bình thản xua tay, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại. - Chuyện nhà ngươi muốn nói, gia đều đã biết hết rồi! Tự gia sẽ tính toán, không quản ngươi nhọc công! - Điều này dĩ nhiên nhiên nằm trong dự đoán của Phất Nhiên, nhưng y rốt cuộc lại không rõ vị lão gia này đoán được gì.

- Tuy gia ta từng là người của N Long, ngày xưa từng làm nên rất nhiều chuyện đáng sợ! Nhưng nay là vì đại cục, bản thân gia cũng không hề mong muốn sẽ lại một Ngũ Long hội thứ hai lên thay thế!- Đáy mắt già nua của Lão Lưu chợt bị nhấn chìm trong bi thương. Y dừng lại, thanh âm khàn đục nhỏ dần, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài ai oán. - Trên đời này không thể hai Du Uyển được... -

Nói đến đây Lưu Minh Vương y liền dừng, như thể sợ rằng phải đối mặt với những lời tiếp theo của chính mình. Liếc mắt về phía thiếu niên trước mặt, người đang chìm đắm trong nỗi bi thương cuồn cuộn trong lòng. Y biết rõ đứa cháu trai này của mình, càng rõ hơn ai hết sự sắp đặt của định mệnh. - Ngươi....không thể bảo vệ con đó thêm nữa đâu! Rồi sẽ ngày cả hắc đạo vì nó đảo lộn!! -

Hai nam nhân họ Lưu đối mặt với nhau, dung mạo có đến tám phần tương đồng. Tuy là người từ hai thế hệ khác nhau, nhưng sâu thẳm trong tâm trí của cả hai đều khắc sâu một chữ "Uyển"!!!!

40 năm trước, Ngũ Long từng vì một Du Uyển mà xoay chuyển cả hắc đạo. 40 năm sau, tân Ngũ Long lại vì một Mặc Uyển mà đảo lộn cả hắc đạo.

------------------------------

Giải thích một chút,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.