Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 2117: Hư không biến mất 03




Vân Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ có sư tỷ của ta mới có thể có trận pháp kia, kể cả là thân tỷ muội, cũng không thể khởi động trận pháp."

"Tử Quân phu nhân này có thể dạy cho muội muội của nàng không?"

Dù sao hai người đã cùng chung sống một đoạn thời gian.

Vân Thiếu Khanh lắc đầu: "Không thể nào, muốn học tập công phu bổn môn, không phải dễ dàng như vậy, trung gian sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp, sư tỷ am hiểu sâu đạo này đi nữa, không thể nào tùy tiện dạy cho người khác."

Tô Mạt đứng dậy, nhìn về phía Thẩm lão gia: "Như vâyh xem ra, Tử Quân phu nhân chết sớm, hôm nay còn có thể phát động trận pháp, nên là Tử Lâm phu nhân, có thể Tử Lâm phu nhân mới là sư tỷ Vân công tử rồi. Lão gia phải cẩn thận nhiều hơn, vị Tử Lâm phu nhân kia chắc hẳn đã lẻn vào trong phủ."

Thẩm lão gia giống như cũng đồng ý là Tử Lâm trong hạ độc canh giải rượu.

Nếu như nàng đã tồn tại, như vậy thì coi như là thân tín của hắn có võ công, nàng nếu muốn lặng lẽ hạ độc không muốn người biết, cũng có thể làm được.

Sắc mặt Thẩm lão gia ngưng trọng, nhìn về phía Thẩm Phỉ: "Ngươi đi lên tiếng chào hỏi với Kim Đỉnh Tán Nhân, xin hắn dẫn người vào ở trong nhà, tăng cường tuần tra đề phòng, vạn vạn không thể để cho nàng tới làm loạn, càng không thể tổn thương khách quý."

Nhiều năm như vậy Tử Lâm cũng không biết mai phục ở đây không, cũng không xuống tay với hắn, như vậy rất có thể, nàng hướng về phía Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt tới.

Thẩm Phỉ lĩnh mệnh, đi an bài.

Thẩm lão gia hướng Thẩm Tam nói: "Ngươi phái thêm người, bảo vệ Vương gia, ngoài ra không để người trong phủ đi lại lung tung, càng không cho phép lén lút tiếp xúc với người ngoài."

Sau đó lão hướng Hoàng Phủ Cẩn cùng Vân Thiếu Khanh chắp tay một cái: "Mấy vị không ngại nghỉ ngơi trước, có chuyện chúng ta ngày mai lại nói."

Mấy người hoàn lễ, Thẩm lão gia liền cầm bức họa trống không mang theo An Thịnh rời đi.

Thẩm Tam bồi đám người Hoàng Phủ Cẩn trở về.

Trên đường Vân Thiếu Khanh nói: "Vương gia, tam công tử, Tô tiểu thư, ta có ý này."

Mấy người nhìn về phía hắn, người như Vân Thiếu Khanh không nghĩ kế lung tung, chỉ cần mở miệng chính là đúng trọng tâm.

Hắn khoa tay múa chân một cái: "Ta muốn có thể bày bố một tòa trận pháp trong phủ, chỉ cần gia sư tỷ xuất hiện, là có thể cảnh tỉnh nàng. Mặc dù không thể vây khốn nàng, nhưng cũng ít nhất sẽ không để nàng tự nhiên qua lại."

Tô Mạt hiếu kỳ nói: "Vân công tử, cái ngươi học khác với lệnh sư tỷ sao? Có thể khắc chế lẫn nhau sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.