Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1797




"Bọn họ nhất định có đồng bọn, tiếp tục tra!"

Vài tên binh lính quanh đó vội vàng tiếp tục điều tra, tất cả đều có chỗ không hiểu, chỉ có thể đuổi theo người dẫn đầu để hỏi ý kiến.

"Trình Hưng đại ca, huynh làm người tốt thì nên làm tới cùng đi, giúp chúng huynh đệ không quá mất mặt trước mặt tri phủ phu nhân."

Ai chẳng biết tri phủ luôn nghe theo lời của phu nhân, người nào muốn sống yên lành đều phải nhìn sắc mặt của tri phủ phu nhân mà làm việc.

Trình Hưng không nói gì, có người đưa ra ý kiến: "Hay là nói đó là Thẩm tam tiểu thư là được."

Trình Hưng hừ một tiếng, xoay người tránh đi.

Mấy người còn lại liền liếc mắt ra hiệu, quan hệ giữa Trình gia và Thẩm gia không tốt, đây là bí mật mọi người đều biết.

Tô Mạt cứ đốt lửa, còn người khác dập lửa thế nào đã không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Nàng vừa nghe thấy tên quan binh tên là Trình Hưng kia muốn tìm bọn họ, vội vàng lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn trốn đi, sau đó tập trung lại với nhóm người Lan Nhược, sau đó quay về khách điếm.

Lưu Hỏa và Lan Như vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, bọn họ hưng phấn khác thường, vây quanh Lan Nhược nói không ngừng.

Lưu Hỏa khen: "Lan gia tỷ tỷ, ngươi khiến người khác được đại khai nhãn giới, quả thật là múa như thần."

Lan Như cũng hưởng ứng, "Tỷ tỷ, không ngờ tới, muội vẫn cho là tỷ không thích mấy thứ này, không ngờ tới..."

Ánh mắt Lan Nhược sắc như đao, đưa mắt lườm hai người, hừ một tiếng, "Nói nhiều điều vô nghĩa như vậy. Đó là do tiểu thư dạy tốt, cho dù vậy cũng không bằng được một phần của tiểu thư."

"Nhưng tiểu thư cũng khen tỷ làm tốt mà." Lan Như hơi chu miệng lên, vừa rồi tiểu thư cũng hết lời khen thưởng tỷ tỷ mà.

Hơn nữa tiểu thư còn nói, Lan Nhược có thể được chọn một phần thưởng, như vậy có thể nói là tỷ tỷ có thể đề nghị với tiểu thư và thiếu gia để cho bốn người bọn họ sau này được đi theo họ không?

Chân trời góc biển, chỉ có hai người thiếu gia và tiểu thư đi như vậy rất nhàm chán, có bốn người bọn họ đi theo, có thể dắt ngựa giặt đồ, có thể săn thú nhóm lửa, có thể canh chừng, sau này còn có thể giúp bọn họ chăm con, giúp được rất nhiều thứ mà.

Lan Nhược liếc mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói: "Các ngươi nên nuốt xuống những chủ ý xấu vào bụng đi, tiểu thư và thiếu gia có tính toán của mình, nếu muốn nhất định sẽ mang chúng ta đi theo."

Lan Như và Lưu Hỏa liếc nhìn nhau một cái, "Vậy thì không nói nữa, chúng ta cố gắng thể hiện, để cho tiểu thư cảm thấy cần tới chúng ta?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.