Phong Quang nũng nịu như chú mèo con khiến trái tim Tề Mộ tan chảy, hắn ôm cô vào lòng vỗ về, giọng nhỏ nhẹ nói: “Ngoan, đợi nâng ngủ rồi ta đi nhé.”
Tuy cảm thấy mình được đối xử như trẻ con, nhưng Phong Quang chỉ đỏ mặt, vùi đầu vào lòng hắn, nhắm mắt lại.
Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, khiến cố an tâm.
Ngày hôm sau, Vân Nhi đến hầu Phong Quang rửa mặt chải đầu.
Nàng cảm thấy dường như tiểu thư nhà mình có gì đó là lạ.
Lúc trước, ánh mắt của tiểu thư có thể khiến người ta cảm thấy dịu dàng, ấm áp, nhưng giờ ánh mắt ấy lại có thể khiến lòng người xao xuyến, say mê...
Vân Nhi không nghĩ nhiều, cho là tiểu thư nhà mình ngày càng đẹp mà thôi.
Đang chải đầu, Vân Nhi bỗng khựng tay lại, “Ủa? Tiểu thư, dấu đỏ trên cổ tiểu thư là sao vậy?”
“Cái này à...”
Phong Quang điềm tĩnh che đi dấu đỏ trên cổ, mặt không biến sắc nói: “Ta bị muỗi đốt.”
Vân Nhi không nghi ngờ, “Chưa tới tháng sáu mà đã có muỗi rồi, lát nữa nô tỳ đi hỏi quản gia lấy khử muỗi qua đây.”
“Ừ, Vân Nhi, em đi lấy khăn cho ta che lại trước đi.”
Dù Phong Quang không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài nhưng thật ra trong lòng đã oán trách Tề Mộ cả trăm ngàn lần.
Đêm qua hắn liên tục giày vò cô, hận không thể để lưu lại dấu ấn trên khắp cơ thể này, cô còn nhớ...
hắn đã lấy đi chiếc khăn có dấu máu...
Vừa nghĩ tới đây, Phong Quang không nhịn được tim đập loạn nhịp, thôi rồi, nam tử này thực sự có sức hút quá lớn với cô.
“Tiểu thư, sao mặt cô đỏ vậy.”
“Khụ...
Thời tiết hơi nóng.”
Cơn mưa đêm qua đã khiến không khí ban ngày trong lành hơn, tràn ngập hương hoa cỏ tươi mát.
Phong Quang ngồi trong sân, nhìn những giọt nước đọng trên lá cây, trong suốt phản chiếu ánh mặt trời lóng lánh.
Cô cảm thấy trong lòng khoan khoái, gọi Vân Nhi đi lấy chiếc đàn đã lâu cô không đụng đến.
Phong Quang vừa gảy được nốt nhạc đầu tiên thì quản gia đến thông báo, “Tiểu thư, Tiểu Vương phủ cho người đến hỏi cưới, lão gia gọi tiểu thư đến tiền sảnh.”
Tiếng đàn phát ra một tiếng “Tranh!”
, rất chói tai.
Phong Quang đứng phắt dậy, không nghĩ nhiều chạy ngay ra tiền sảnh.
“Ôi, tiểu thư, đợi nô tì với!”
Vân Nhi chạy sau gọi to.
Sắc mặt Hạ Triều rất tệ, thật ra dùng “tệ”
không đủ để hình dung hết, dù cho người trước mặt là Thế Tử của Tiểu Vương phủ, ông cũng không thể tỏ ra vui vẻ hòa nhã được.
Ngược lại, Tề Mộ ôn tồn lễ độ, giống như chỉ là gặp một vị trưởng bối thân thiết, cùng Hạ Triều hình thành hai thế cực.
Không khí trong sảnh rất kỳ lạ.
Phong Quang vừa bước một chân vào đã muốn bước ra, nhưng Hạ Triều lại nhanh chóng gọi lại, “Phong Quang, qua đây.”
“Vâng...
thưa phụ thân.”
Cô đi qua Tề Mộ, mắt nhìn thẳng, rất lễ phép đi đến trước mặt Hạ Triều, nhưng ánh mắt nóng rực phía sau khiến cả người có bủn rủn.
Hạ Triều liếc mắt nhìn Tề Mộ, rồi lại nhìn nữ nhi của mình, cố gắng xoa dịu thần sắc, “Thế Tử hôm nay đến đây, là muốn hỏi cưới con, phụ thân quyết định hỏi ý của con trước.”
“Con...”
Phong Quang ấp úng.
Đúng là Tề Mộ đã nói sẽ đến hỏi cưới cô, nhưng không nói là nhanh như vậy! “Hạ tiểu thư.”
Tể Mộ nói: “Ý nàng thế nào? Nàng đừng ngại cứ nói thẳng, dù là từ chối, tại hạ cũng sẽ không vì chuyện này mà mất đi lòng tin vào cuộc sống, đi kết liễu đời mình, nàng cứ thẳng thắn trả lời đừng lo.”
Rõ ràng là hắn đang uy hiếp cô! Phong Quang quay đầu lại nhìn gương mặt tỏ vẻ vô tội của hắn.
Cô cắn răng, hắn lại dám dùng sinh mạng của mình để uy hiếp, nhưng...
Nhưng nếu không có câu uy hiếp này, đáp án của cô cũng chỉ có một, đây mới là điểm khiến cô tức giận.
“Cha, con đồng ý gả cho Thế Tử.”
Phong Quang vừa dứt lời, Tề Mộ cười mãn nguyện.