Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 18




Tay cầm mic của Lam Uyên vã một tầng mồ hôi. Con mẹ nó, cô sai lầm rồi, thật sự sai lầm... Chỗ này là Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học Đông Đô.

Bàn đầu tiên nằm ngay sát sân khấu vừa hay có đông đủ những người cô không muốn nhìn thấy. Và những người cô không muốn nhìn thấy lại rất tập trung chú ý nhìn vào cô. Cái cảm giác này thốn không tả xiết. Lam Uyên vã mồ hôi hột, cả người nóng bừng bừng, dây thần kinh nhói lên từng đợt khiến cả người cô không thoái mái.

- ... tham dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay có có sự góp mặt của các cá nhân tiêu biểu thế hệ học sinh 2015 - 2021! Xin giới thiệu anh Ma Đông Siêu, gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2029, giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia!

Người mặc áo vest đen ngồi ngoài cùng phía tay trái bàn đầu đứng dậy, thuần thục xoay mình cúi chào mọi người trong hội trường, kèm đó là tiếng vỗ tay vang dội.

- ... anh Doãn Vân Triệt: gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2028; phó giáo sư, phó giám đốc viện Khoa học Công nghệ Hạt nhân; nguyên chủ tịch hiệp hội năng lượng hạt nhân châu Á, Giám đốc điều hành Tổng công ty điện quốc gia.

Lại một tràng pháo tay nữa vang lên, đến lượt Lam Uyên phối hợp đọc lời dẫn:

- Xin giới thiệu chị Trang Tịnh My, top5 doanh nhân trẻ thành công năm 2027; top 50 nhà thiết kế thời trang của năm 2028; Giám đốc Studio CNC.

Lam Uyên tập trung vào tờ giấy trên tay, cố gắng không ngẩng đầu lên, không nhìn tới những người kia. Khi kết thúc, mảnh giấy chuẩn bị từ trước đã thấm đầy mồ hôi, cổ họng cô đau rát vì đọc liên tục.

Tiết mục múa đầu tiên do Thiên Bình mở màn, cô và MC chính lui ra sau cánh gà. Dạ Trạch dường như phát hiện ra sự bất thường của cô, nói:

- Nếu mệt thì đừng cố quá.

Lam Uyên lắc đầu, mặt như bánh đa nhúng nước. Không phải mệt, chỉ là cảm thấy phiền toái thôi. Tim cô vẫn còn đập liên hồi vì sợ đây, ban nãy Vân Triệt nhấp nhổm định đứng lên nói gì đó nhưng bị tiết mục của Tô Thiên Bình xen vào giữa, cuối cùng lại miễn cưỡng ngồi xuống. Tránh được một lần không có nghĩa là lần thứ hai cũng tránh được. Vài phút nữa, tiết mục của Thiên Bình kết thúc, tiếp theo là phần trao đổi của mọi người ở hội trường, đương nhiên ai cũng có quyền cầm mic lên phát biểu. Dựa trên những gì cô biết về Vân Triệt, anh ta nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Tiếng nhạc dừng lại, mọi người vỗ tay rào rào. Lam Uyên một mặt u ám, cầm mic đi ra ngoài. Đành phải binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tùy cơ ứng biến thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.