Sau khi cô được chôn cất, đầu óc hắn rối tung lên, việc gì cũng làm không xong.
Hắn kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến 30 phút muốn về văn phòng nghỉ ngơi, khi mở cửa ra Ngọc Ý đã ở đó, cô ta cầm trên tay sắp tài liệu, hắn nhíu mày, Tam Nguyên phía sau đi đến cướp lấy vài tờ tài liệu trên tay cô ta, mặt Ngọc Ý hết xanh rồi trắng.
"Chủ... chủ tịch, đây chính là tài liệu về hướng đi sắp tới của công ty!"
Tam Nguyên cầm trên tay, liếc mắt nhìn Ngọc Ý: "sao Ngọc tiểu thư lại có thứ này?"
Ngọc Ý run rẩy, cô ta biết cô ta sắp thành Lưu Châu Hân thứ hai rồi, hai tay cô ta bấu chặt vào nhau, Phàm Ngụy Cảnh không ngu, một lần thì may, lần thứ hai hắn mà phát hiện thì chỉ có chết!
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt từ đâu tuông ra một tràn, cô ta chạy đến ôm lấy Phàm Ngụy Cảnh, khóc lóc: "Em thấy nó rơi xuống, muốn nhặt lên, không phải như anh tưởng tượng."
Hắn nhếch môi cười lạnh nụ cười tựa như diêm vương, đá cô ta văng ra lê lết dưới đất.
"Không phải em, không phải em, là Lưu Châu Hân lấy nó, là Lưu Châu Hân."
Nhưng mà cô chết rồi mà? Cô ta mặt tái xanh, cô ta điên rồi! cô ta vậy mà nói như thế, cô ta lồm cồm bò đến níu lấy ống quần tây đen Phàm Ngụy Cảnh: "Em nhặt lên, là em nhặt lên."
Môi mỏng hắn lạnh nhạt như tiếng tu la địa phủ:" Đủ chưa?" Hắn nắm chặt cằm cô ta, tựa như sẽ hủy diệt cô ta trong tức khắc: "Năm đó cũng là cô?"
Cô ta run rẩy kịch liệt muốn thoát khỏi hắn.
Hắn bóp chặt cằm cô như muốn bóp gãy nó:"Phàm Nguỵ Thần đúng không?"
Cô ta lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra như mưa:"Không phải anh ấy! là tôi, là tôi muốn hại anh, là tôi khiến anh bị què, không liên quan đến Ngụy Thần, tất cả đều do tôi."
"Bị què?". Hắn híp đôi mắt dài sâu không đáy, suy nghĩ của hắn không lường được. Ánh mắt hắn sắc lạnh đến mức cô ta nhìn vào chỉ thấy gia băng.
Cô ta hoảng hồn, hắn vẫn chưa biết năm đó là do cô ta cho người hại hắn ư? Cô ta run lẩy bẩy dập đầu liên tục: "Xin anh, nể tình tha cho tôi..."
Hắn thẩn thờ buông cô ta ra, vậy, vậy người hại hắn là cô ta? Hân Hân của hắn vô tội? lại còn cứu hắn năm ấy?
Hắn đã làm gì cô thế này? hắn đã làm gì cô thế này?
"Tam Nguyên, giải quyết gọn gẽ vào."
"Ngụy Cảnh, xin anh cho em một cơ hội, xin anh, năm đó em cứu anh một mạng, bây giờ tha cho em được không..."
Hắn cười lạnh, từ túi quần lấy ra sợi dây bạc, kể từ ngày cô mất, hắn vẫn luôn mang bên mình, mỗi lần nhớ cô đều lấy ra ngắm, rồi lại đau lòng cất về, hắn giương mắt lạnh nhìn cô ta nói:" Đây là thứ gì? cô có biết không?"
Cô ta lắc đầu.
"Cô biết hậu quả của việc lừa dối tôi không?"
____________
Xử lý xong, hắn gấp rút chạy đi, hắn không có thời gian bắt xe, hắn muốn ngay lập tức đến mộ cô, hắn muốn dập đầu 100 cái, hắn muốn cô biết hắn hối hận thế nào, hắn muốn cô biết hắn nhớ cô ra sao bao nhiêu ngày không có cô.
Hắn cười khổ, trán hắn đã chảy máu, hắn hối hận lắm, hắn muốn bù đắp cho cô, nhưng cô đã không còn, cô vì hắn hại mà chết, là hắn gián tiếp khiến cô thân bại danh liệt, là hắn nhẫn tâm chứ không phải cô, là hắn khiến cô thành thế này.
"Lưu Châu Hân, anh yêu em."
Cô gái năm ấy vì hắn cứu một mạng mà cả đời mang ơn hắn, giúp đôi chân hắn lành lại, luôn khuyên hắn tỉnh ngộ nhìn lại Ngọc Ý, còn hắn thì làm gì? ngoại trừ đòi cô ly hôn ra, ngoại trừ đưa cô lên giường người khác, mướn nhà báo, phóng viên viết rầm rộ, cả Thế Giới cuối cùng cũng công nhận cô là loại người ghê tởm.
Hắn điên rồi, hắn hại cô như vậy làm sao có tư cách nói yêu?
Hắn trở về Thiên Cao, không một bóng người, hắn thấy căn nhà quen thuộc lại trống trãi.
Hắn xuống bếp.
Hắn muốn làm một ly chanh mật ong, nhưng hắn đã cố gắng thử rất nhiều lần cũng không phải vị mà cô hay cho hắn uống.
Hắn tức giận đem tất cả đổ hết.
Tại sao khi mất đi mới cảm thấy nuối tiếc?
Hắn muốn tắm một chút, khi vào nhà tắm, loại sữa tắm cô cho hắn đã hết, hắn nhớ không lầm ngày hắn đi, xà bông vẫn còn rất nhiều mà?
Hắn loé lên một suy nghĩ, có phải cô không muốn cho hắn dùng không? Có phải cô một mình sử dụng nó cho lần cuối cùng không?
Tại sao lại vậy? cô thích loại sữa tắm đó thế ư?
Cuối cùng khi nằm lên chiếc giường trống, giường lớn nhưng chỉ có mình hắn, mùi hương của cô vẫn còn lưu lại đôi chút, hắn tham lam hít lấy.
"Hân Hân, làm sao đây, anh nhớ em lắm."
Thẩn thờ nhìn lên trần nhà.
____________
Kể từ khi cô mất, hắn điên cuồng làm việc không còn lo cho sức khoẻ cũng chẳng để tâm quầng thâm mắt đã đen, râu hắn vẫn chưa cạo sạch sẽ, con người hắn, nhìn vào người ta chỉ cảm thấy hắn toát ra một loại tinh thần: mệt mỏi.
Điện thoại lần thứ 4 reo lên, hắn bị tiếng ồn làm quấy nhiễu, hơi cáu gắt nói: "Sao cậu gọi tôi hoài thế?"
Tô Trạch Bân ôm eo vợ yêu, nhanh chóng đáp:" Ở thành phố A, có một cô gái nhìn sơ rất giống Lưu Châu Hân, là con nhà khá giả có gia giáo..."
Tô Trạch Bân là bạn hắn, là người chứng kiến hắn từ một người cao lãnh, sạch sẽ trở nên tiều tụy bết bát chỉ vì một cô gái, cô gái nào lại vinh hạnh đến thế? chính là người anh ta hay nói: thích trèo cao. Nhưng cô lại chết, chính là dám bỏ đi danh hiệu mà người người đều muốn leo lên, Phàm phu nhân. Rõ ràng, cô không hề vì vị trí đó mà ở cạnh Ngụy Cảnh.
Tô Trạch Bân sai, anh ta đã đoán sai rồi.
Phàm Ngụy Cảnh lạnh nhạt nói:
"Không ai có thể thay thế được vợ tôi."
____
chap này mình đăng rồi mà tự dưng xem lại nó không hiện lên 🤧 nên giờ mình phải đăng lại:(