Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em

Chương 16: 16: Mất Kiểm Soát




Vận tốc xe được tăng lên mức tối đa, giống như muốn vượt đèn đỏ.

Ngay khi cuộc sống về đêm bắt đầu, đường xá trở nên tắc nghẽn khiến cho Thiệu Ngọc trầm ổn xưa nay không còn nữa, anh nóng nảy đến mức không ngừng bóp còi điên cuồng, người lái xe phía trước nhịn không được thò đầu ra mắng mỏ, nhưng khi anh ta nhìn thấy biển số xe lại trầm mặc xuống, thấp giọng mắng vài câu, rồi rụt đầu lại.

Lái xe một mạch đến quán bar, Lão Hoàng đã chờ sẵn ở cửa, vừa thấy người ông ta lập tức bước đến chào hỏi.

"Tiểu Thiệu Tổng, tôi theo chỉ dẫn của cậu mà xem, người không sao, chỉ là hình như có uống hơi nhiều..."
"Được, cảm ơn ông, vất vả rồi, lần sau nhất định sẽ thay ông nói trước mặt cha tôi vài câu."
Thiệu Ngọc sải bước đi vào, Lão Hoàng khẽ gật đầu rồi tươi cười cười rạng rỡ nói với anh.

"Có gì đâu, có gì đâu, là việc nên làm, cảm ơn tiểu Thiệu Tổng."
Chuỗi quán bar của nhà họ Thiệu rất lớn, mà đây chỉ là một trong số đó, lời tốt mà anh nói đương nhiên không phải chỉ là tùy tiện nói vài câu không thôi.
Lão Hoàng vui mừng khôn xiết, ông ta cảm thấy năm nay mình có hy vọng được thăng chức, cũng là nhờ có cô bé đó, Lão Hoàng vui vẻ nghĩ.

Giữa tiếng nhạc nhức óc và tiếng hét, thì căn phòng yên tĩnh kia đặc biệt bắt mắt, những bản tình ca mềm mại và uyển chuyển yếu ớt từ khe cửa truyền ra, khi Thiệu Ngọc nhìn thấy người nằm trên sô pha ngủ say bên trong, trái tim cuối cùng cũng thả lỏng.

Cửa bị đẩy ra, nhưng người trong phòng vẫn không phát hiện, Thiệu Ngọc âm thầm thở dài, đi tới ngồi xổm ở trước mặt cô nhẹ giọng gọi hai tiếng.

"Tứ Tứ? Tứ Tứ?"
Người đang nằm ngủ say rốt cuộc cũng có phản ứng, cô ngơ ngác mở mắt ra, nhưng ý thức vẫn hoàn toàn mê mang.

"A Ngọc...?" Ôn Bảo Tứ nhìn anh hồi lâu, ngập ngừng thì thầm, giọng nói chậm rãi thăm dò.

"Là anh." Thiệu Ngọc đáp, vươn tay đỡ cô từ trên ghế sô pha ngồi dậy.

"Đứng dậy anh đưa về."
Lúc này, người vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm đó lập tức biến sắc, vừa khóc vừa gào muốn tránh khỏi anh.
"Em không về!"
"Không muốn quay về!"
Thiệu Ngọc mất cảnh giác, vì vậy ôm cô vào lòng, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm hỏi: "Sao em không về?
"Không vui." Cô gái đưa tay xoa xoa trái tim mình, khép hờ mắt lẩm bẩm: "Quay về sẽ đau, đau lắm." Cô nói mấy lời như một đứa trẻ, nhưng trong lòng Thiệu Ngọc lại hiểu được.

Khoảnh khắc đấy, trái tim anh đập rộn không thể kiểm soát, giọng nói cực chậm dần chậm dần như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Được, vậy chúng ta không trở về được không?"
"Hừm..." Ôn Bảo Tứ tựa đầu vào trong ngực anh gật gật đầu.

Với bộ dạng này của cô, Thiệu Ngọc không dám đưa cô về nhà, lần trước chú Ôn và dì Địch đã khó chịu lắm rồi, một lần nữa chỉ sợ không dễ như vậy.

Huống chi, trạng thái hiện tại của cô cũng rất đáng lo ngại, Thiệu Ngọc không khỏi muốn đích thân tự mình chăm sóc cho cô.

Tầng cao nhất của quán bar là khách sạn, có thể trực tiếp đi thang máy lên, Thiệu Ngọc cầm thẻ phòng mở cửa, ôm cô đi vào.

Ôn Bảo Tứ cả buổi đều ngây người, nằm trong lòng anh mơ hồ có chút say giống lần trước, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dáng vẻ như đang ngủ.

Thiệu Ngọc đem thẻ phòng trong tay vào chỗ cắm thẻ, căn phòng tối om lập tức sáng lên, trên đầu có ngọn đèn nhỏ màu cam phát ra ánh sáng mờ ảo.

Người trong ngực đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn anh, giống như đang muốn nhìn anh cho thật kỹ, nhìn vài giây thì đột nhiên kêu lên một tiếng.

"A Ngọc, anh là A Ngọc sao?" Giọng nói vẫn ngây thơ mê say như cũ, trong đôi mắt to đen láy phản chiếu một chút ánh cam, phảng phất đã quên hết thống khổ.

Thiệu Ngọc không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng đáp.

"Ừm, là anh."
Lời vừa dứt, người trước mặt đã vươn tay ôm chặt lấy anh, không ngừng dụi dụi đầu vào cổ Thiệu Ngọc.

"A Ngọc, A Ngọc..."
"Anh ở đây."
Thiệu Ngọc vỗ lưng an ủi cô, sau đó nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên giường.

"Ngủ đi, tỉnh lại sẽ..." Anh vừa đi vừa dỗ dành, bỗng cảm giác ngực chậm rãi ẩm ướt.

Bước chân của Thiệu Ngọc khựng lại.

"Tứ Tứ?" Anh nâng khuôn mặt của thiếu nữ trong ngực lên, quả nhiên, đôi mắt đen sáng ngời kia đã đỏ hoe từ bao giờ, Ôn Bảo Tứ khẽ sụt sịt, thanh âm mềm nhũn.

"A Ngọc, rất nhanh thôi em sẽ không được gặp anh."
Hai tay Thiệu Ngọc ôm lấy mặt cô, vươn ngón tay lau đi nước mắt trên mặt, mấp máy môi muốn nói, lại chỉ thốt ra được hai chữ.

"Tứ Tứ..."
Hai người cách nhau gần đến nỗi Thiệu Ngọc có thể nhìn rõ hàng mi ướt át của cô, anh muốn nói gì nữa nhưng môi chỉ hơi hé mở, nói không ra lời.

Giờ phút này Ôn Bảo Tứ cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Trong mơ, Thiệu Ngọc vô cùng ôn nhu nhìn cô, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt mình.

Hơi ấm không thuộc về cô truyền đến từ làn da, Ôn Bảo Tứ ngơ ngác nhìn người trước mắt, cảm giác tất cả đều chân thật.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh dịu dàng đến đáng thương, trong đôi mắt đẹp kia hiện lên vẻ đau khổ vô tận, anh chỉ nghiêm túc nhìn cô chăm chú, giống như nhìn bảo bối anh cưng chiều nhất.

Vẫn như mọi khi, vẫn là đường nét khuôn mặt tinh xảo tỉ mỉ đấy, điểm khác biệt duy nhất lúc này chính là đôi môi hơi hé mở, tựa hồ muốn nói gì đó lại không thể nói nên lời.

Màu hồng hồng, mềm và ẩm.

Đại não bị một loại suy nghĩ nào đó chiếm cứ, cơn rượu kích thích bản năng con người, Ôn Bảo Tứ khẽ nhắm mắt lại, thuận thế hôn lên một cái.

Mềm mại và ấm áp như trong tưởng tượng, như thể linh hồn trong nháy mắt bị bóc trần, da đầu tê dại, chỉ có đôi môi ẩm ướt và nóng bỏng.

Ôn Bảo Tứ ôm chặt lấy anh, dùng đầu lưỡi cạy môi răng của Thiệu Ngọc, cuốn vào bên trong.
Thân mật cực độ khiến người ta không nhịn được run rẩy, hơi thở nóng ẩm đan xen, hai thân thể áp chặt vào nhau, môi lưỡi cũng quấn quít.

Sau cơn kinh ngạc qua đi, Thiệu Ngọc cũng không đẩy cô ra mà chỉ chịu đựng nụ hôn tùy tiện và vô thức này, luồn ngón tay vào tóc Ôn Bảo Tứ một cách nhẹ nhàng.

Không khí bị cướp đi từng chút một, Ôn Bảo Tứ gần như thở không nổi, cuối cùng cô cũng buông người trước mặt ra.

Hai người đều hơi thở dốc, trán áp vào nhau, hốc mắt ẩm ướt, đôi môi đỏ mọng, hai thân thể vẫn ôm chặt lấy nhau.

Ôn Bảo Tứ nhìn anh, cuối cùng vẫn không nén được cảm xúc.

"A Ngọc, em thích anh."
Thanh âm không nặng cũng không nhẹ, vang vọng bên tai rõ ràng, giọng nói thiếu nữ dịu dàng mềm mại, giờ phút này Thiệu Ngọc bắt gặp ánh mắt cực kỳ chân thật kia, cổ họng như nghẹn lại.

Một câu cũng không nói nên lời.

Thật lâu sau đó, trái tim đập kịch liệt ban đầu mới dần bình tĩnh lại, Ôn Bảo Tứ nghe thấy Thiệu Ngọc nói: "Tứ Tứ, đừng làm rộn."
"Em không có làm rộn." Cô lập tức phản bác, Thiệu Ngọc dừng một chút, anh khàn giọng nói: "Em đang say."
"Ừm, em say." Ôn Bảo Tứ thấp giọng đáp, nếu không sao có thể trở nên táo bạo như vậy, làm chuyện mà từ trước tới giờ cũng không dám làm.

Sự đụng chạm vừa rồi vẫn còn quanh quẩn khắp môi lưỡi, khiến trái tim cô đập liên hồi, muốn dừng mà không được.
Cô nhìn đôi môi đỏ mọng trước mặt, nghiêng đầu hôn anh lần nữa.

Nếu như lần đầu tiên là ngẫu nhiên bốc đồng, thì lần này là cố ý và tỉnh táo, Thiệu Ngọc không kịp đề phòng, lùi lại một bước đẩy cô ra.

Kết quả là gót chân của anh đụng phải thứ gì đó, anh lảo đảo, ngã ngửa trên giường phía sau.

Anh ôm eo Ôn Bảo Tứ, ấn ở trước mặt mình.

Tư thế này đối với người trong lòng anh càng thêm thuận lợi, Ôn Bảo Tứ hai tay ôm cổ anh, môi ở giữa môi anh mà trằn trọc, Thiệu Ngọc cố ý cắn chặt răng, nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của cô gái.

"A Ngọc..."
"A Ngọc..."
Bên môi bật ra tiếng rên rỉ cầu xin, giống như muốn giết chết anh, Ôn Bảo Tứ dùng đầu lưỡi liếm nhẹ hàm răng của Thiệu Ngọc, để rồi sau hai lần, lý trí của anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong mắt Thiệu Ngọc hiện lên một tia ảo não, sau đó anh đột nhiên lật người lại, đem cô đè xuống dưới.

Hoàn toàn mất kiểm soát.

Môi và lưỡi của Ôn Bảo Tứ đều bị anh làm cho đau nhức, Thiệu Ngọc như mất đi lý trí, hành động kịch liệt như điên, lực trên tay cũng tăng lên, anh ôm chặt lấy eo cô, đè lên người cô.

Không biết hôn bao lâu, rốt cuộc không khí trong lành mới tràn vào.

Ôn Bảo Tứ thở hổn hển, đồng thời, bên tai truyền đến một hơi thở nóng ẩm.

Thiệu Ngọc vùi đầu vào cổ cô, hít lấy một hơi thật sâu.

Hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, cảm giác thân thiết khiến tim cô đập nhanh hơn, máu trong người sôi trào, cô theo bản năng nghiêng người hôn lên cằm và má anh.

Nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt từng chút một lan xuống, Ôn Bảo Tứ nhìn chỗ phồng đang trượt lên xuống trên cổ anh, tò mò hé môi ngậm lấy.

Người trước mặt lập tức cứng đờ.

Cô dường như đã phát hiện ra điều gì đó, sau đó từ từ thè lưỡi ra liếm.

Lúc này Thiệu Ngọc muốn phát điên.

Cũng không biết bắt đầu ra sao.

Dục vọng thúc đẩy động lòng người, chiếc áo thun mỏng mềm của cô gái từ eo từng chút một được kéo lên, cúc áo sơ mi của Thiệu Ngọc cũng bị cô tùy ý cởi.

Hai thân thể hoà quyện vào nhau, lăn lộn trên giường lớn, chờ khi lý trí quay lại lần nữa, quần áo của hai người cũng đã cởi được một nửa, da thịt áp sát vào nhau.

Cô gái còn đang mê man, phát hiện động tác của anh đã dừng lại, tự nhiên cúi người hôn anh, Thiệu Ngọc ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó kéo chăn bên cạnh, quấn chặt lấy cô.

Ôn Bảo Tứ thanh tỉnh lại.

Nhìn thấy ánh mắt của Thiệu Ngọc, cô lập tức hiểu ra, cảm xúc trong mắt từng chút một phai nhạt, cho đến khi tràn ngập vẻ lạnh lùng.

Đôi mắt đen kia tràn đầy tổn thương, chỉ nhìn anh như vậy, đau lòng đến không thể tin được.
Thiệu Ngọc gần như bị sự đau khổ và khó chịu lấn át trong lồng ngực.

"Tứ Tứ..." Anh nhẹ nhàng gọi cô, hết lần này đến lần khác, cực kỳ ôn nhu, từng nụ hôn rơi xuống trán, đôi mắt, gò má và chóp mũi của cô.

"Chờ anh, được không..."
"Chờ anh trở về."
Dưới ánh đèn chói mắt trên đầu, Ôn Bảo Tứ nhìn thấy trong mắt anh loé lên một dòng lệ.

Trên đường vào lúc một giờ sáng, chiếc xe tăng tốc trong đêm muộn, nhanh chóng lướt qua hai bên tòa nhà, mang theo một cơn gió lạnh.

Hai người ngồi trong xe im lặng, không ai muốn nói, cũng không ai có dũng khí mở miệng.

Khi về đến nhà, đèn đã tắt hết.

Ôn Bảo Tứ cởi dây an toàn, đầu nặng nề choáng váng, lúc xuống xe không tự chủ được nghiêng ngả, Thiệu Ngọc vội vàng đưa tay đỡ lấy.

"Cẩn thận."
"Cám ơn." Ôn Bảo Tứ thì thầm, sau đó đẩy tay anh ra, chậm rãi đi về phía cửa.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, ngân quang bao phủ vạn vật, lạnh lẽo thanh lãnh, khiến bóng dáng cô càng thêm yếu ớt gầy gò.

Thiệu Ngọc đứng tại chỗ nhìn cô đi xa, trong tầm mắt, khoảnh khắc cô gái mở cửa, lại đột nhiên quay người.

Cô cụp mắt xuống, khiến đôi mắt không thể nhìn rõ, nhưng độ cong trên khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã khó hiểu.

"Ngày mai anh đi, em sẽ không tiễn."
"Chúc anh đi đường thuận lợi, vạn sự như ý."
Nỗi buồn cứ thế từng chút một lan tràn trong mắt Thiệu Ngọc.

Thật lâu sau, từ trong cơn gió đêm lạnh lẽo truyền đến giọng nói của anh.

Ngắn gọn một từ, khắc chế, ẩn nhẫn đến gần như không thể nghe được.

"Được.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.